Chương 5: Chương Này Hơi Ngắn Nha

Chưa đợi Thành nói hết câu Ngọc đã xen vào

Ngọc: Này, bọn mình đã giúp cậu lấy lại đồ sao cậu...

Ngọc chưa nói hết câu thì Oanh lấy tay che miệng Ngọc lại

Oanh: Nếu vậy thì xin lỗi, bọn mình đã hiểu lầm Uyên, không biết Uyên có tha thứ cho bọn mình không?

Uyên: Tha thứ? Tất nhiên là tôi sẽ tha thứ vì dù gì cũng là bạn cùng lớp, làm lớn chuyện thì không hay lắm.

Oanh: Vậy bọn tôi cảm ơn Uyên...

Oanh chưa nói dứt câu thì Uyên nói tiếp

Uyên: Tuy nhiên tôi khuyên các bạn một câu" Bớt lo chuyện bao đồng lại không tốt đâu"

Oanh: Vậy...

Uyên đến thẳng chỗ Hùng

Uyên: Còn anh, cái thứ rác rưởi như anh thì nên ở đống rác ở đây làm bẩn môi trường của lớp

Hùng Cô.....quá đáng.

Oanh: Vậy nếu hiểu lầm đã được giải thì chúng ta làm bạn nhé!

Uyên: Làm bạn thì không cần thiết, vì chúng ta chẳng bao giờ hòa hợp với nhau, cứ lơ nhau đi mà sống là tôi cảm ơn mấy bạn rồi!

Sau đó Thành dắt tay Uyên ra khỏi lớp. Oanh, Yên,Ngọc thì rất cay cú



Yến: Chết tiệt, nhìn nó kiêu căng như vậy tôi chỉ muốn gϊếŧ nó ngay lập tức!

Oanh: Thôi bình tĩnh, chuyện trả thù để sau, mặt cậu còn đau không?

Hùng: Đúng rồi, mặt em thế nào rồi ? Còn đau không?

Yến: Dạ em thấy đỡ đỡ rồi, chỉ hơi rát thôi ạ, không sao đâu?

Ngọc: Con Uyên chết tiệt đó, nó ra tay ác thật.

Hùng : Sao vừa nãy các cậu không để anh trừ hạnh kiểm nhỏ đó, dù thằng kia cũng ở đội sao đỏ, nhưng việc trừ vẫn được mà

Oanh: Vừa may là cậu không trừ hạnh kiểm nó

Hùng: Bạn nói vậy là sao?

Oanh: Vừa nãy mình thấy trên tay thành có thêm 2 dấu sao nhỏ.

Hùng: Cậu nói vậy là lẽ nào...

Oanh: Ừ, nó vừa được thăng chức sáng nay, lên làm đội trưởng của đội, có thể khai trừ bất kỳ thành viên nào trong đội sao đỏ

Hùng: Thật chết tiệt mà

Ngọc: Thôi, chuyện đó để sau đi, giờ là đưa con Yến xuống phòng Y tế để xem mắt nó có sao không?

Oanh: Ừ, đi thôi