Mẫn Dao bỗng rùng mình tưởng anh đã buông bỏ rồi, bật thốt trong hoảng loạn: "Không, không dễ đâu."
Cô che miệng mình nhìn dáo dác xung quanh, lúc này là nửa đêm cô đang nép người trong mấy bụi cây cảnh cao hơn đầu người, thấy không có ai phát hiện mới dám thỏ thẻ: "Anh đã quyết định rồi?"
"Có cuộc chiến nào mà không khó khăn? Hoàng Cảnh Lương tiếng tăm lừng lẫy trong ngành bất động sản, có cả đội ngũ hỗ trợ, mạng lưới truyền thông bao phủ. Bao năm qua sóng to gió lớn không thể suy chuyển… anh biết lần này vô cùng mạo hiểm."
Mẫn Dao nghe cái tên đó, nhớ đến người có mái tóc phong sương, nếp nhăn thật sâu. Ông ta đã già, song vẫn còn sức đứng vững trên thương trường, trầm tĩnh khó lường. Năm xưa ông ta lui về giao tất cả cho Hoàng Mộc Nguyên, lúc cô tiếp cận anh ta còn rất trẻ, chỉ có chút cơ hội đó thôi.
Những năm qua đã mài mòn đi rất nhiều thứ, anh ta cũng trưởng thành rồi. Mí mắt của cô nhảy dựng, thấy vô cùng bất an: "Sau khi anh ta đi tù, ông ta đã trở lại quản hết mọi việc, anh định ra tay bằng cách nào chứ? Có nắm chắc không, anh xảy ra chuyện gì em sống không nổi."
Bên kia im lặng rất lâu, dường như hạ quyết tâm: "Anh muốn ra tay từ phía chú anh ta, em biết Hoàng Khải chứ?"
"Em biết." Giọng cô cực kỳ yếu ớt: "Ngày trước có dùng cơm mấy lần."
"Anh điều tra được ông ta mấy năm gần đây đam mê cờ bạc, thứ bảy nào cũng ra du thuyền đánh bài. Ông ta với Hoàng Cảnh Lương luôn cơm không lành canh không ngọt, nếu như nắm được điểm yếu của ông ta, anh nghĩ vẫn có cơ hội. Hôm qua anh đã hẹn ông ta rồi."
Mẫn Dao vẫn thấy lo âu, nhìn quanh quất cứ sợ bị khác nhìn chú ý đến: "Anh nắm chắc được bao nhiêu phần."
Cô nhìn bầu trời ảm đạm, mờ mịt sương mù, bất cứ lúc nào cũng có thể đè nặng xuống. Thù hận trong anh rất sâu, nếu không trút ra căm hận cả quãng đời về sau sống trong day dứt oán thù, tiếc hận. Anh vội vã hành động, cô có thể hiểu, thời gian của Hoàng Cảnh Lương không còn lâu nữa, anh muốn ông ta chính mắt thấy anh đứng lên đẩy đổ ông ta.
"Hoàng Cảnh Lương phải thăm khám định kỳ, thời gian sau ông ấy ra nước ngoài. Anh muốn trong thời gian đó thu mua cổ phiếu từ Hoàng Khải." Nếu như ông ta chịu nghỉ dưỡng sớm có lẽ không đến mức suy kiệt, gặp bác sĩ thường xuyên. Gầy dựng cơi ngơi không dễ, bắt phải buông bỏ trao quyền cho người khác? Ngoài Hoàng Mộc Nguyên ra ông ta không tin tưởng ai, con trai yêu quý gặp nạn, ông ta trở về nhưng đả kích đó khiến ông ta suy sụp không ít: "Anh biết mình liều mạng, nếu thất bại kết cục sẽ rất thê thảm."
Anh trầm ngâm rất lâu: "Nên có vài lời muốn nói với em."
Bàn tay cô hơi run, anh luôn không giấu cô điều gì, còn cô…
Thế giới đứng im, tĩnh lặng, cơn choáng váng không ngừng tuôn ra.
Cô rất muốn hỏi anh có muốn cùng cô tiếp tục, từ khi anh trở về câu hỏi luôn đau đáu trong lòng cô. Trước kia cô không cần những lời phù phiếm ấy… thời gian gột rửa tất cả, xoá đi sự mạnh mẽ trong cô.
Mẫn Dao nhắm mắt lại, vẫn không nói ra, lúc này anh cần thời gian tập trung vào việc mình muốn, không phải mấy vấn đề riêng tư tình cảm.
Ngực cô nóng bừng, hơi khó thở, đột nhiên có một bóng đen vồ tới, Mẫn Dao theo phản xạ cúp máy. Cô nín thở ngẩng mặt nhìn, ánh trăng mỏng buông lơi trên người anh để lộ những mảng tranh tối tranh sáng.
Dưới ánh trăng, anh bước về phía cô: "Em ngủ không được sao? Đang nói chuyện với ai, em nhớ ai cũng được, nhưng đừng quên dành thời gian cho anh."
Trong phòng rất yên tĩnh, Hoàng Mộc Nguyên bế cô đặt lên giường. Ngón tay anh cởi cúc áo, chạm vào làn da trơn mượt của cô, anh mang theo tâm sự hôn lên cánh môi mềm, ngấu nghiến tận hưởng. Anh hôn lên cần cổ, bờ vai, vòng eo, cặp mông, chiếm lấy tất cả. Họ quấn quýt lấy nhau, say mê trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ hoang dại, mênh mang trong dục tình cứ thế truy hoang bất tận.
Mẫn Dao nhận ra cô không còn là mình trước kia, như một kẻ điếm, miệng cười tâm lại tàn độc như dao.
Quần áo nhàu nát cũng đồ lót bị vò thành một đống quăng lung tung dưới đất. Hoàng Mộc Nguyên vuốt ve tấm lưng trắng trẻo nõn nà, đê mê chìm đắm trong ái tình. Mẫn Dao lại không có cảm giác lắm, cú điện thoại vừa rồi khiến cô thấy lòng lãnh đạm hẳn. Cô không biết nữa giờ cô đã có trái tim anh, nếu khoét nó một lỗ liệu có khiến Hoàng Cảnh Lương đau lòng đến chết không?
Mẫn Dao uể oải nghĩ mãi, tâm trạng phập phồng không chịu nổi hơi nóng áp bức tích tụ đang ngày càng tăng.
Có lẽ do ăn ý hiểu rõ cô, anh hỏi: "Em sao thế, không khỏe?"
Cô ngửa cổ thở dốc, lắc đầu, ngón tay vuốt ve gương mặt anh, đường nét rất lạnh lùng nhưng cô biết tim anh ấm áp. Anh dành cho cô tình yêu trọn vẹn, sâu đậm, si tình tuyệt đối vây hãm không thôi. Cô còn đường lui không, trong tim còn có một hình bóng khác, thuở còn non dại yêu bằng tất cả gì mình có. Những xao động thời thiếu nữ đó, cô từng đi trên con đường tuẫn táng, dặn lòng phải quên. Khi anh trở về trái tim cô rộn ràng trở lại, ngỡ từng mất đi lại tìm thấy.
Anh cúi thấp hơn một chút, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, mùi hương thoang thoảng chí mạng: "Em đang có tâm sự?"
Sau đêm nay không biết còn bao nhiêu cơ hội? Mẫn Dao cố bình tâm dứt khoát không quyến luyến thứ gì: "Anh có thể thả chồng tôi chưa?"
"Ai, em đang nói đến ai?"
Mẫn Dao khép mắt, mi cánh bướm hơi run rẩy: "Anh ấy không có lỗi gì cả… nếu trong lòng anh có tôi, cầu xin anh tha cho anh ấy lần này."
Sau khi hoan ái, Hoàng Mộc Nguyên rũ rượi gục bên ngực cô hít thở, cô biết vào thời khắc này đàn ông thường yếu đuối nhất, đắm chìm trong cơn say xá© ŧᏂịŧ hòa quyện, rất dễ bị lay chuyển. Nó chỉ đến trong giây lát mà thôi, cô phải nắm chắc cơ hội…
"Anh nhìn ánh trăng kìa?" Cô chỉ ra màn cửa sổ, rèm kéo vội đệ lộ một khe hở, ánh trăng len qua các kiến trúc cổ kính, tạo thành một vệt mờ nhạt mông lung chiếu lên da thịt cô. Ánh trăng lạnh, không mang theo tia thương xót nào, giữa không gian yên tĩnh khiến người ta hơi sợ hãi.
"Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé, tôi và Tường Lâm gặp nhau cũng là vào một đêm trăng sáng như thế này."
Cô vẫn nhớ ngày Hạ Kiên biến mất, cô tìm anh khắp nơi, lục tung cả thành phố, tìm về quê nơi mẹ anh chôn cất. Nhưng một chút dấu vết thuộc về anh cũng không thấy. Mỗi đêm cô đều mơ giấc mơ thật dài, trong cơn mơ đó mệt đến mức không thể giãy giụa, cử động, ngày đêm nhớ đến anh, mong anh quay về. Dần dà cả trong mơ anh cũng không còn hiện hữu, thỉnh thoảng cô sẽ bắt gặp cái bóng mờ nhạt giữa phố phường đông người, cô đuổi theo anh đến kiệt sức, trái tim đau đớn co thắt.
Anh thật sự đã rời bỏ cô mà đi.
Đêm đêm gối của cô đều ướt đẫm.
Cảm giác chia ly là thế này ư? Cô khóc đến không thở được, đau quá, thì ra cảm giác đau đến tuyệt vọng là như này. Nó giày vò cô đến ngất đi, lúc tỉnh lại đã nằm ở một nơi xa lạ, đẹp đẽ sang trọng.
"Hôm đó, cũng là lần đầu tôi gặp cha anh."
"Em gặp ông ấy nói gì?" Hoàng Mộc Nguyên ngạc nhiên, họ kết hôn bí mật, đăng kí xong anh mới nhắn tin báo cho ông ấy một tiếng. Khi đó cho anh không nói gì, chẳng hồi đáp. Anh biết rõ tính khí ông ấy, điều này chứng tỏ ông ấy rất tức giận: "Ông ấy…"
Cô bật cười: "Anh không dám hỏi đúng không? Anh đang sợ cái gì?"
Hoàng Mộc Nguyên mím môi, anh biết người mình hoảng đến cứng đờ. Thật ra, những chuyện này anh đã lường trước, biết rõ ông ấy sẽ không để yên… mỗi lần Tề Dĩ An đến đều nói với anh, cô ấy bình an. Anh biết Tề Dĩ An sẽ không nói dối mình lúc này, bốn chữ ấy vẫn là niềm hy vọng an ủi anh suốt ngần ấy năm.
"Tôi hại con ông ta vào tù, anh nghĩ ông ta có thể làm gì?"
Hơi thở của anh có thể làm cho không khí xung quanh đóng băng, anh không dám nhìn cô, cha anh có thể làm gì? Anh không dám nghĩ…
"Ông ấy nói nhà mình cần thể diện, nếu như không có chuyện đêm đó, tôi vẫn là vợ mới cưới của anh… dù quá khứ tôi với Hạ Kiên đã làm gì, vẫn có thể xem như mắt nhắm mắt mở không nhìn thấy, với điều kiện tôi vẫn còn trong sạch."
Anh ôm lấy cô, mặc kệ cô đang vùng vẫy hung hăng cúi xuống hôn cô, ngăn những lời có thể làm cả hai uất nghẹn thốt ra. Nhưng Mẫn Dao vẫn cố gắng thoát khỏi anh, cào, cắn lưỡi anh, tát anh: "Ông ấy đã bán tôi, ông ấy đã bán tôi cho một đám lưu manh đầu đường xó chợ, nếu không có anh ấy…"
Khoảng thời gian tăm tối ấy, cô hoang mang chết lặng bị vây hãm trong sợ hãi và nước mắt. Một đám người xa lạ dồn ép cô vào góc tường bẩn thỉu ẩm ướt, cô càng yếu ớt cầu xin, họ càng hưng phấn thốt ra từng lời da^ʍ ô, ghê tởm.
Cô khàn giọng gọi tên Hạ Kiên, ôm chút niềm tin mỏng manh anh sẽ xuất hiện. Sự thật phũ phàng, con đường sâu hun hút ấy chẳng hề có bóng dáng anh.
Da^ʍ ác và hung tà, miệng họ phun ra từng hơi thở hôi thối, cô kinh hồn giãy giụa. Tiếc là hai chân nhanh chóng bị giữ lấy, quần dài bị xé… có kẻ đè lên người cô. Mẫn Dao ngỡ rằng cô không còn cách nào để thoát khỏi tuyệt vọng này, cả việc thở cũng làm l*иg ngực cô đau đến vỡ tan…
Tường Lâm cứu được cô, nhưng không cứu được con tim tàn tạ trong cô. Anh đưa cô đi rất nhiều bác sĩ tâm lý, giúp cô tìm người thường gọi trong giấc mơ, an ủi cô suốt thời gian lạnh lẽo bi lụy. Cô biết mình đã mất đi Hạ Kiên rồi, gượng sống để làm gì? Ông ta cũng không tha cho cô, bám riết như ma quỷ, Tường Lâm không biết kẻ đứng sau là ai đưa cô chạy trốn khắp nơi, cô rất cảm động, dường như mọi thứ đều ép cô tỉnh táo đối diện với hiện thực.
Cô tin tưởng Tường Lâm đến mức kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện mình từng làm, muốn rời đi, vậy mà anh vẫn muốn bảo bọc cô, không chút vụ lợi.
Cô phải cứu được anh, bằng mọi giá…
Cô đã tổn thương Hoàng Mộc Nguyên, đây là báo ứng cô phải chịu. Vậy mà cô vẫn căm hận họ, hận đến chết, giờ phút này nói ra những lời mỉa mai chỉ trích làm gì nữa, chẳng có gì thay đổi, thứ cô cần là Hoàng Mộc Nguyên mềm lòng. Đây là điều duy nhất cô có thể làm cho Tường Lâm, đời này kiếp này… họ không có duyên… cô là kẻ ích kỷ đến tận cùng, chẳng xứng đáng với ai.
****
Trời đã sáng, lúc cô quay lại Hoàng Mộc Nguyên đang nghe điện thoại.
Mẫn Dao sửa soạn lại quần áo, đeo giày cao gót, nhìn vóc dáng của mình trước gương, vẫn mặn mà như ngày nào. Lúc sáng cô nghe anh nói chuyện với chú mình, hình như có việc họ phải tranh thủ về sớm. Cô đã soạn hết quần áo, anh lại nằng nặc đòi cùng cô đi dạo hồ ngắm cảnh, buổi chiều mới bay.
Hoàng Mộc Nguyên đợi cô ở bên ngoài, thấy cô chịu mặc bộ váy mình mua lòng vui sướиɠ, giấc mộng xuân tươi đẹp của anh đã trở lại, đưa tay vuốt ve bờ vai trắng mịn, tuyệt mỹ. Cô đảo mắt nhìn chặn tay trước ngực anh, giữ khoảng cách, quay đầu ra cửa: "Không phải nói đi hẹn hò sao?"
Đôi mắt hẹp dài đó sẽ có ngày nhìn đến anh, cam tâm tình nguyện đón nhận nụ hôn ngọt ngào anh trao. Sẽ không giống như bây giờ, vứt bỏ anh triệt để. Giày cao gót của cô giẫm xuống đất từng hồi vội vã, mạnh bạo, cứ như hồi chuông báo hiệu cô muốn trở mặt. Mới đó nói cười, lấy được thứ mình muốn liền đẩy anh xuống vực sâu.
Nhưng không sao, anh muốn được cô cám dỗ.
Hai người đi dạo trên con đường đầy hoa, Hoàng Mộc Nguyên tận hưởng cảm giác yêu đương đơn thuần, nhẹ nhõm đến sắp tung cánh bay lên.
Anh chọn quán ăn bên hồ dùng bữa cúi đầu chọn món, mái tóc dưới nắng ánh lên màu sắc khang khác. Cô liếc qua thực đơn một cái nói: "Có vài món có nguyên liệu anh dị ứng, chúng ta ăn thịt nướng đi."
Hoàng Mộc Nguyên sửng sốt: "Em còn nhớ."
Anh nhìn cô, như muốn xuyên qua nhìn thấu trái tim trong l*иg ngực kia, liệu có che giấu những điều thuộc về riêng anh.
Mẫn Dao cũng không ngờ, ánh mắt ngây ngốc nhanh chóng được che đâu. Cô ưỡn ngực duy trì thái độ kiêu ngạo: "Tôi nhớ khẩu vị khách hàng của mình."
Hoàng Mộc Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, kéo ly nước cam của cô về phía mình, trên đó có vết son rất nhạt, anh nhìn nó hơi mỉm cười, cúi xuống, môi chạm lên vết son đó mang theo xúc cảm đặc biệt: "Chúng ta có thể hợp tác lâu dài không?"
Quanh bờ hồ dòng xe chạy không ngừng, gào thét, ấn còi, tất cả đều là người xa lạ, chỉ có họ từng quen thuộc, cô không trả lời. Số phận luôn cố ý trêu đùa, nếu anh không phải Hoàng Mộc Nguyên, có lẽ… mối quan hệ của họ không khó coi như bây giờ?
"Giờ phút này anh không nên nghĩ đến việc này mới phải." Cuộc điện thoại nửa đêm ấy như là do Tề Dĩ An gọi, cô không nghe được người trong điện thoại nói gì, nhưng giọng điệu gấp gáp hẳn. Cái tên lông bông chịu chủ động gọi điện cho anh, còn nói rất lâu, cô biết mọi chuyện không đơn giản.
Khi chú anh gọi đến, cô có lướt xem báo, Hoàng Cảnh Lương lại nhập viện, tình hình khá nghiêm trọng. Nghe đâu do thiệt hại từ động đất, các tòa cao ốc tuy thiệt hại nhỏ, nhưng hệ thống đường xung quanh bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, tạm thời phải phong tỏa. Cô thấy đây không phải chuyện khiến ông ta lên cơn bệnh, Hoàng Cảnh Lương tuy xấu xa, không từ thủ đoạn, song về vấn đề xây dựng địa ốc ông ta coi như là có lương tâm, bao năm nay danh tiếng trong nghề vẫn tốt. Mấy tòa cao ốc ấy vẫn được giá!
Đêm qua, Hoàng Mộc Nguyên không đồng ý thả Tường Lâm, ngược lại sẽ đưa cô mười phần trăm cổ phần. Mẫn Dao rất ngạc nhiên, dùng tiền mua chuộc, cô chưa từng nghĩ anh sẽ làm như vậy… sao thế, quãng thời gian sống trống rỗng vô hồn đó của cô được anh bù đắp bằng thứ này? Cô nhận ra mình đã rất tự tin hiểu rõ anh, cô sai rồi, anh chẳng khác cha anh là bao! Suy cho cùng cô đang lừa dối anh, lợi dụng lòng tin của anh, không dám mong cầu nhiều hơn.