Chương 19: Tôi Là Muốn Hẹn Hò Với Em (2)

Hoàng Mộc nguyên nhìn chằm chằm cô, không nói được lời nào.

Gương mặt Mẫn Dao thản nhiên, cảm xúc ổn định, không hiểu sao anh lại thấy vẻ mặt cô trống rỗng, sâu xa. Anh cứ thế nhìn hình ảnh của mình hiện ra trong mắt cô, hơi thở giao nhau, bỗng nói: "Tôi cảm giác được rồi."

Cô không hiểu ý anh nghiêng đầu nghi hoặc: "Anh cảm giác được cái gì?"

Anh im lặng không nói gì.

Đúng lúc, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Mẫn Dao hơi sợ lùi một bước, Hoàng Mộc Nguyên chặn cô lại: "Sợ sao?"

Cô im lặng một lát nhìn xoáy vào anh: "Hoàng Mộc Nguyên, tôi hận anh đến chết."

Bên ngoài có bốn người đứng với nhau suy tính xem có nên gõ cửa tiếp hay không, bây giờ đến giờ hẹn còn hơn mười phút nữa.

Mẫn Dao hít sâu từng ngụm, cô giãy giụa trong lặng thầm không dám để ai phát hiện ra mình, càng dùng sức càng bị anh ép vào cửa phòng ngủ. Anh như dã thú thăm dò con mồi, đánh giá mức độ nguy hiểm. Cứ thế nhìn từ trên xuống, cô vừa tắm xong, ăn mặc kín đáo nhưng anh vẫn nhìn thấy làn da nơi cánh tay vẫn căng bóng, mềm mịn. Trong lòng kích động âm thầm liếʍ răng cửa một cái.

“Anh ta đang ở ngoài cửa, em không muốn ra đón hay sao?” Bàn tay anh chặn trước ngực cô vẻ mặt khó lường: “Sao vậy, đâu phải anh ta không biết quan hệ hệ của chúng ta, em sợ cái gì? Hứa song Nghi em cũng sợ sao?”

Hoàng Mộc Nguyên luồng tay ra sau người cô, vặn chốt cửa, đẩy người vào trong phòng ngủ, Mẫn Dao ngửi thấy mùi vị nguy hiểm ngoài miệng cười trong lòng khó chịu: “Tôi không có tâm trạng.”

Anh nheo mắt nhìn cô bỡn cợt: “Nhưng tôi có.”

Anh dùng một tay nắm vạt áo của cô kéo lên, Mẫn Dao cựa quậy, anh nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô. Con mắt cô đen thẫm, nhìn cô như đóng đinh, hỏi: "Sao?"

Anh ép cô vào tường, khóa chặt trong vị trí nhỏ hẹp, cô định vung tay tát anh, nhưng rồi vội vàng dời tay xuống. Mẫn Dao mím môi cảm nhận được khóa váy bên dưới bị kéo hơi lỏng, vẫn chưa rơi. Anh quang minh chính đại dời mắt xuống: "Sao? Em có ý kiến gì?"

Đôi mắt cô nhìn anh chằm chằm hệt như muốn xuyên thủng người anh, im lặng, không biết đang bất lực hay đọ sức, Hoàng Mộc Nguyên thu lại nụ cười sờ má cô âu yếm: "Em mặc bộ đồ này không đẹp, mai anh mua bộ mới cho em, chúng ta đi mua sắm nhé."

Lúc anh nói câu này để lộ rõ sự kiêu ngạo chiếm thế thượng phong, lần này anh thắng rồi.

Nhưng không hề vui vẻ, không gì diễn tả được cảm xúc trong lòng anh.

Bên ngoài, lại có tiếng người gọi thêm hai tiếng.

Căn phòng kiểu Nhật anh chọn không lớn lắm, hòa mình với thiên nhiên không hề cách âm. Anh nhìn cô thêm giây lát, nhét người vào trong chăn, ánh mắt mê ly: "Chờ anh về nhé."

Anh ra tới cửa vẫn không nghe cô nói gì thêm.

Không khí bữa tối vô cùng "đặc biệt" khiến người ta ghi nhớ kỹ, Hoàng Mộc Nguyên ngồi đối diện người từng khiến mình vào tù, thản nhiên cười chào hỏi, Hạ Kiên cũng rất phối hợp đáp lại.

Bên cạnh Hạ Kiên còn có một người ở bên ngân hàng Nhật, ông ta thao thao bất tuyệt chuyện đôi bên hợp tác sẽ có lợi ích như thế nào, lợi nhuận thu được sẽ ra sao.



Mẫn Dao đứng sát cửa lắng nghe, sắc mặt của cô đã trắng nay cả sắc đỏ trên môi cũng mất. Cô vất vả chống đỡ một hồi, sự lạnh lẽo trong lòng cô dần dần thấm ra. Hoàng Mộc Nguyên nói không sai, cô sợ, cô thật sự rất sợ. Cô sợ đối mặt với Hạ Kiên trong hoàn cảnh này, sợ mối quan hệ đi trên băng mỏng của họ rạn nứt.

Tiễn khách xong, Hoàng Mộc Nguyên đứng ở ngoài phòng ngủ châm thuốc hút, vết thương trong lòng anh không ai có thể chữa lành, ký ức ngày xưa đó làm sao xóa bỏ? Vì yêu mà hận, anh cũng thế…

Anh hận, nhưng yêu nhiều hơn.

Anh ngậm điếu thuốc một hồi, vẫn bỏ xuống dụi tắt.

Anh mở cửa vào trong phòng, cô đã cuộn người ngủ trên giường, trán túa mồ hôi. Gương mặt trắng bệch nhăn nhúm, mi mắt ươn ướt. Anh không biết cô mơ thấy gì, vẻ mặt kích động và sợ hãi ngủ chẳng ngon giấc. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi."

Hoàng Mộc Nguyên lặng lẽ ôm lấy cô, không biết sưởi ấm cho cô hay chính mình. Ở cạnh cô anh sẽ không phải đau buồn nữa, nhưng anh cũng sợ, sợ bị cô đâm thêm một nhát dao đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Cứ tiếp tục thế này họ sẽ có kết cục tốt đẹp ư?

Lúc Mẫn Dao tỉnh lại hay tin anh đã từ chối dự án của Hạ Kiên rồi, cô không biết tình hình hợp tác của hai người, càng không biết tại sao lại đưa đến quyết định cùng nhau bàn bạc. Nhưng Hoàng Mộc Nguyên đưa ra đáp án đó cô không thấy bất ngờ gì, nếu anh ta đồng ý cô cũng không ngạc nhiên. Công ty không phải của một mình anh ta, lợi ích phải đặt hàng đầu. Anh ta không thể vì thù hận cá nhân từ chối Hạ Kiên, nói cách khác hai bên đã không đi đến quyết định chung được.

"Không có gì muốn nói với anh à?"

Mẫn Dao quết mứt lên bánh nướng, thong thả đáp: Chừng nào trở về nhà, tôi còn con nhỏ không đi xa được."

"Cũng đúng, anh ta đã đi rồi con em ai chăm chứ." Anh cười nhợt nhạt: "Nhưng anh ta đi Nhật không báo cho em biết sao?"

"Đều là người trưởng thành cả rồi sao cứ phải quấn lấy nhau?"

Hoàng Mộc Nguyên cười cười không nói.

***

Mẫn Dao nhìn đồng hồ trên tường, đã ba giờ chiều vẫn không thấy Hoàng Mộc Nguyên trở về. Ngoài trời mưa nặng hạt nhiều hơn, hạt mưa quất lên mặt kính vô cùng hỗn loạn dày đặc như tâm trạng Mẫn Dao lúc này.

Tóc cô xõa dài, đi chân trần đến bên cửa sổ nhìn màn mưa bằng đôi mắt thản nhiên, lãnh đạm.

Mẫn Dao nhớ một đêm mưa u tối, cô cứ chạy trong màn mưa mờ mịt, trong mưa gió bão bùng các bảng hiệu đèn đường mờ mờ lúc ẩn lúc hiện. Cứ thế, cô chạy mãi, chạy mãi không có điểm dừng…

Đêm đó cô đã gặp Tường Lâm.

Bây giờ cô ở đây ẩn nhẫn không biết phải làm thế nào tìm được anh ấy, tiếp tục ở bên Hoàng Mộc Nguyên? Đây là chuyện vô dụng nhất kẻ ngốc mới nghĩ ra. Cô thở dài muốn mở cửa ra ngoài đón mưa một lát, đắm chìm trong cơn mưa xối xả cho lòng tỉnh táo, điện thoại bỗng reo lên bản tình ca rất quen thuộc…

"Dao Dao, anh nhớ em lắm."

Mẫn Dao hệt như cái bóng mờ mờ bên cửa kính, nghe rõ tiếng tim mình đập nặng nề, hơi thở của cô hòa trong tiếng mưa hành hạ lòng ngực liên hồi, vừa lạnh vừa nóng.

"Lúc nào em về, anh đón em."

Trái tim Mẫn Dao đau nhói, tay nhét điếu thuốc vào hộp, không biết nói gì cứ đứng bên cửa sổ bất động. Cô muốn hỏi anh ổn không, nhưng không cách nào mở lời được.

"Chúng ta đi đâu đó chơi nhé."



Mẫn Dao xoa trán suy nghĩ, đáp: "Ba ngày sau, ba ngày sau em trở về." Dừng một lát cô nói thêm: "Em cũng nhớ anh."

Đến giờ cô vẫn hoài nghi, không biết vì khi xưa lạc nhau mà tình cảm của hai người ngày càng xa lạ. Cô đã nhiều lần nghĩ đến tình huống xấu nhất, tuyệt nhiên không ngờ số phận đẩy đưa, họ lại rơi vào vực thẳm vô tận này. Tại sao họ lại trở nên bế tắc ngột ngạt như vậy, do cô vẫn giận anh bỏ rơi mình sao? Không, anh không cố ý rời bỏ cô.

Mẫn Dao cúi đầu nhìn chằm chằm bàn chân mình, cô không biết nên biện hộ cho cảm xúc trong tim thế nào, nó đau như bị người ta hung hăng bóp nát, lòng se lại.

Cô thấy chính mình trong cửa kính còn thấy xa lạ nữa mà, cô không còn sức vùng vẫy nữa, có lẽ cảm xúc mông lung này sẽ nhanh chóng bị xóa bỏ, tiêu tan. Có nỗi đau nào cô chưa từng trả qua chứ, cô còn có anh mà… thời gian xa cách chỉ là một vết xước nhỏ thôi, cô chịu được.

Không ngờ có ngày, ở cạnh anh cô vẫn sợ hãi. Cô đã muốn được gần anh biết mấy, sao giờ lại lùi bước…

"Chờ em về nhé."

Cô không thấy nhưng biết anh đang cười: "Anh đang đợi em đây."

***

Hơn tám giờ tối Hoàng Mộc Nguyên mới về, người anh đầy hơi rượu trợ lý dìu đến tận nơi.

"Cô Hứa, à cô Lăng…"

Cô nhìn anh ta đã say lắm rồi lại liếc trợ lý đang đỡ anh ta, còn trẻ, như là trợ lý của người quản lý nơi đây. Cậu ta nhìn cô đầy ái ngại, Mẫn Dao đành đưa tay đỡ anh ta: "Được rồi, cậu về đi."

Anh lắc đầu, cất giọng mơ hồ: "Song Nghi, anh khát nước, đi rót cho anh cốc nước.”

Cô đỡ anh lên giường trước, rót cho anh cốc nước, đỡ gáy anh tựa vào người cô. Cử động khó khăn một hồi mới đút được anh uống một ngụm.

"Sao lại say đến mức này."

Anh nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, đột nhiên ôm chầm lấy đè cô dưới thân. Tiếng thở dốc vang bên cổ mang theo cái nóng dị thường, không đợi cô kịp đẩy anh ra, đôi môi đã ập xuống. Cô rất hoài nghi anh có say thật hay không, chỉ thấy bàn tay anh mang theo nhiệt độ luồn vào áo cô, xoa nắn nửa bầu ngực lộ ra trong áo con.

Hoàng Mộc Nguyên cướp đoạt mọi thứ trong đau đớn, chiếm hữu tất cả không để ai cự tuyệt, song bản thân cũng rơi vào dòng xoáy du͙© vọиɠ không thể thoát thân. Miệng lưỡi quấn quýt xâm chiếm, cô không giãy giụa, sự va chạm giữa hai cơ thể ngày càng quyến luyến, đôi môi anh lướt qua từng tấc da thịt đưa cả hai vào triền miên. Anh thở hổn hển trên người cô, bàn tay đặt nơi lòng ngực phập phồng cảm nhận trái tim đang đập thình thịch ấy, thê lương rít lên: "Song Nghi, sao em không yêu anh."

Cô không trả lời chìm trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ, hồi lâu gương mặt anh lộ ra trong ánh chớp lóe sáng, cô thẫn thờ hỏi: "Anh muốn bao nuôi tôi sao?"

"Tôi muốn cưới em.

Thanh xuân giả dối sẽ qua đi, tìm được một người muốn cưới mình không dễ, rất tiếc anh đã đến muộn.

Anh cảm thấy mọi lời lẽ thề thốt trên giường đều vô nghĩa, đã từng thề nguyện rất nhiều, cuối cùng: "Khi kết hôn, anh đã nghĩ bày trí căn phòng của chúng ta thế nào, phải có chỗ để đàn piano em thích."

Cô nhắm mắt lại, mi mắt hơi run, nước mắt không tự chủ được trào ra.

Trong không khí tĩnh lặng cô hé mắt nhìn anh, đêm nay lại là một đêm cô đơn. Anh và cô là hai thế giới khác nhau đến nhường nào, anh làm sao hiểu được. Mẫn Dao thu lại thương tâm, thì thầm: "Tôi muốn trao đổi cùng anh."