“Liễu Phòng Y, dù ngươi có gϊếŧ chết ta thì Bạch Cửu Ly cũng không sống lại được.”
Thiếu niên bạch y, mái tóc xám tro tựa như tuyết sương, tiến dần về phía âm thanh được phát ra. Hắn lên tiếng: “Đúng là nàng ấy không thể sống lại, nhưng ta có thể hoàn thành được tâm nguyện của nàng ấy.”
“Liễu Phòng Y, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng sống.” Người đàn ông vừa dứt lời, ngàn vạn mũi tên kết thành băng đâm xuyên qua người ông ta. Máu từ khóe chảy ra, cái chết vô cùng tức tưởi.
Thiếu niên bạch y rời khỏi chánh điện, đi xuống hai bậc cầu thang. Trước mắt hắn ta lúc này, là xác chết trồng chất vừa có người của thần tộc, vừa có người của yêu tộc. Thậm chí là có cả anh em, cộng sinh cùng tử cùng hắn. Tuy có chút khó xử, áy náy trong lòng vì kéo bọn họ vào chuyện riêng của hắn. Nhưng trong lòng hắn lúc này chỉ có một mình nàng.
“Bạch Phi Dao đã chết.” Liễu Phòng Y hô to.
Nghe tin Bạch Phi Dao đã chết, như rắn mất đầu. Tất cả người trong chánh điện, cụ thể là người Bạch gia vô cùng hoảng loạn, quỳ gối xin hàng.
Không khí ngột ngạt có chút tang thương, Liễu Phòng Y có chút không thoải mái. Hắn liền đi ra phía sau núi, tại đây có một khu rừng rậm. Hắn nhìn lên bầu trời, nhớ tới hình ảnh của Bạch Cửu Ly, lần đầu tiên hắn gặp nàng cũng là tại đây. Lúc ấy hắn đang bị thương rất nặng, gần như không có sức phản kháng. Còn nàng lúc này, đang nữ cải nam trang với bộ dạng vô cùng thô lỗ. Hắn kẽ bật người thành tiếng.
“Đang nhớ tới Bạch Cửu Ly sao?" Chất giọng nhẹ nhàng truyền tới.
Liễu Phòng Y quay người lên tiếng: “Chuyện ta hứa với cô đã hoàn thành, còn chuyện của ta thì sao?"
Liễu Phụng Tiên bĩu môi, có chút khó chịu lên tiếng: “Dù sao hai ta cũng chung một tộc Đằng Xà, chàng không thể nào dịu dàng với ta chút được sao?”
Liễu Phòng Y nhìn thẳng vào Liễu Phụng Tiên ánh mắt lóe lên tia lửa đỏ, có chút đáng sợ. Liễu Phụng Tiên có chút giật mình lùi lại phía sau, liền lấy ra một chiếc túi vải nén về phía Liễu Phòng Y, hắn ta vội bắt lấy.
“Đây là số nguyên thần của Bạch Cửu Ly mà ta thu thập được, có điều sinh mệnh của cô ta rất yếu. Giống như vừa trải qua một chuyện đau lòng vào đó, không muốn sống nữa.” Liễu Phụng Tiên nói.
Liễu Phòng Y không nói gì, lặng lẽ quay người đi. Thấy vậy Liễu Phụng Tiên tiếp tục lên tiếng: “Liễu Phòng Y, chàng không ở lại nhận phong tước sao?”
“Ta không hứng thú.” Liễu Phòng Y đáp.
Liễu Phụng Tiên biết rõ trong lòng Liễu Phòng Y không hề xem trọng quyền lực, hay tiền tài. Sở gì hắn ta tham gia vào vụ việc này, tất cả đều liên quan tới cái chết của Bạch Cửu Ly. Nhưng nàng vẫn mong hắn sẽ thay đổi, nhưng có lẽ là không.
Liễu Phụng Tiên thở dài nói: “Nể tình lại chúng ta có chút quên biết, cùng chung một tộc. Muốn cứu Bạch Cửu Ly không phải là không có cách.”
Liễu Phòng Y đột nhiên đứng lại, lên tiếng: “Cách gì?”
Liễu Phụng Tiên đáp: “Đến gặp Mẫu Thượng Ngàn ở Tây Hồ, bà ta nhất định sẽ có cách.”
Nghe xong, Liễu Phòng Y rời đi.
……………………………………….
Hắn rẽ ngang con sông làm đôi, mở ra một lối đi dưới mặt đất. Trong phút chốc đã tới địa phận Tây Hồ, trước mặt hắn là một ngôi đền cổ. Có rất nhiều người tới cúng bái, bên trong điện thờ được cho là Mẫu Thượng Ngàn. Một yêu quái như hắn tất nhiên không thể tiến vào trong, vì giữa thần tộc và yêu tộc đã lập ra một lời thề không xâm phạm địa phận của nhau. Chưa kể ở đây còn rất nhiều người phàm, hắn chỉ còn cách chờ tới tối.
Khi màn đêm dần buông xuống, kèm theo tiếng dế kêu cùng là lúc Mẫu Thượng Ngàn hiện lên. Bà ta biết có một yêu quái đang đứng chờ ngoài đền, liền lên tiếng: “Yêu quái ngươi mau hiện hình đi.”
Liễu Phòng Y cũng dần hiện ra, lên tiếng: “Bà là Mẫu Thượng Ngàn?"
“Phải là ta.” Mẫu Thượng Ngàn đáp. “Ngươi đứng chờ ở đây cả ngày là có chuyện gì?”
“Tôi muốn nhờ bà cứu một người.” Vừa dứt lời, Liễu Phòng Y ném túi vải có chứa nguyên thần của Bạch Cửu Ly về phía Mẫu Thượng Ngàn, bà ta nhận lấy túi vải. Có chút ngạc nhiên, bật cười thành tiếng:
“Ta có thể cứu người này, nhưng ta muốn đổi lại một vật trên người ngươi.”
“Ta đồng ý.” Liễu Phòng Y không do dự đáp.
Mẫu Thượng Ngàn nói tiếp: “Ta muốn nguyên đan của tộc Đằng Xà.”
Liễu Phòng Y có sững người trước điều kiện của Mẫu Thượng Ngàn, hóa ra bà ta đã biết thân phận của hắn. Liễu Phòng Y cũng không khách sáo vào thẳng vấn đề: “Được, tôi có thể được nguyên thần cho bà. Nhưng bà phải cứu sống nàng ấy.”
“Ngươi không hối hận sao?” Mẫu Thượng Ngàn hỏi lại.
“Ta không hối hận.” Liễu Phòng Y đáp.
Liễu Phòng Y vận dụng nội lực, kết tụ linh lực thành một viên nguyên đan rồi đẩy ra ngoài theo đường miệng. Hắn đưa nguyên đan về hướng Mẫu Thượng Ngàn, bà ta cầm nguyên đan trong tay, rồi lên tiếng: “Lời đồn trong nhân gian quá thật không sai, Đằng Xà Liễu Phòng Y máu lạnh vô tình đã động tâm với công chúa thần tộc Bạch Cửu Ly Hỏa Phượng Hoàng."
“Là ta đã phụ nàng ấy.” Liễu Phòng Y đáp.
“Chuyện tình cảm trong nhân gian đã quản không nổi, ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu. Ngươi và công chúa thần tộc Bạch Cửu Ly, là người của hai thế giới khác nhau. Tốt nhất không nên gặp gỡ.” Mẫu Thượng Ngàn nói.
“Đương nhiên là ta biết.” Liễu Phòng Y trong lòng có chút chua xót, cười khổ nói.
“Ngươi mau về đi, hai ngày sau hãy tới đây. Lúc đó ngươi sẽ biết kết quả.” Mẫu Thượng Ngàn nói tiếp.