Chương 2: Bèo nước gặp nhau

Liễu Phòng Y rời khỏi đền cổ chưa được bao lâu, thì lúc này có một nhóm hắc y nhân bịt kín khuôn mặt. Kéo đến có ý định bắt hắn.

Một trong số hắc y nhân lên tiếng: "Ngươi là Đằng Xà Liễu Phòng Y?"

Liễu Phòng Y đảo mắt nhìn đám hắc y nhân, đáp: "Các ngươi là ai?"

"Bọn ta nhân lệnh của Đại Vương Cơ Đồ Sơn Thanh Phương, đến bắt ngươi quy hàng." Hắc y nhân lên tiếng.

"Vừa lên ngôi vị Đại Vương Cơ đã trở mặt rồi sao? Hắn khẽ nhếch môi, bật cười: "Có bản lĩnh thì tới bắt người."

Liễu Phòng Y vừa dứt lời, trên tay phải hắn hiện dần lên một vật thể giống như lưỡi liềm cắt cỏ, trong suốt như pha lê. Ánh mắt đỏ rực như thú săn mồi.

Nhóm hắc y nhân cũng xông lên, từng người, từng người vung kiếm về phía Liễu Phòng Y. Hắn đều tránh né một cách dễ dàng, bước chân xoay tròn giống như đang lướt trên mặt nước. Lọn tóc xám tro trước mặt khẽ tung lên không trung, tạo nên một cảnh sắc diễm lệ dưới ánh trăng. Lúc này hắn một cước tung mạnh, một tên hắc y nhân trong số đó văng ra xa, đập vào gốc cổ thụ trọng thương, thổ huyết.

Thấy thì hình có vẻ bất lợi, lúc này nhóm hắc y bày trận pháp. Đứng thành một vòng tròn có sáu trụ đứng, chính giữa trọng tâm là Liễu Phòng Y. Dây xích được tung ra trói chặt lấy tứ chi của hắn.

Từ trên trời giáng xuống ngôi sao sáu cánh chữ vạn đè lấy Liễu Phòng Y, giống như núi Thái Sơn. Trận pháp này đối với hắn chỉ việc cỏn con, nhưng có điều…..

Hắn vừa mới đẩy nguyên đan xuất ra khỏi cơ thể, đưa cho Mẫu Thượng Ngàn, giờ hắn vô cùng yếu ớt giống như một con rắn vừa mới lột da, thoát xác. Hắn ôm lấy ngực trái, phun ra một ngụm máu đỏ.

“Liễu Phòng Y, ngươi ngoan ngoãn quy hàng đi. Đại Vương Cơ sẽ tha cho ngươi một mạng.” Hắc y nhân lên tiếng.

Liễu Phòng Y không nói gì, xoay đầu, thu mình giống như một con mãng xà chuẩn bị phun nọc độc vào kẻ thù. Lưỡi liềm trên tay phải hắn dần biến mất, toàn bộ sức lực được dồn nén tạo nên một địa chấn, nổ tung mọi thứ. Vạn vật trong bán kính một trăm dặm đều vỡ nát, hoặc văng ra xa. Nhân cơ hội này Liễu Phòng Y lẻn rời đi, nội thương không hề nhẹ. Hắn cần tìm nơi kín đáo, để tĩnh dưỡng cơ thể.

Bóng đêm càng lúc càng che lấp bầu trời, Liễu Phòng Y ẩn mình vào bóng đêm chẳng ai có thể tìm thấy hắn. Ấy thế mà có người có thể tìm thấy hắn, cho hắn một chút ánh sáng. Nhưng người ấy đã không còn trên thế gian này.

“Bạch Cửu Ly, ta rất nhớ nàng.” Liễu Phòng Y lẩm bẩm trong miệng rồi ngất đi.

………………………………..

100 năm trước,

Liễu Phòng Y đầu đau như búa bổ, cố mở đôi mắt của mình ra. Ánh nắng của buổi sáng sớm làm hắn có chút khó chịu, mà gầm gừ vài tiếng.

Lúc này có một giọng đặc kẹo, khàn khàn của một thiếu niên lên tiếng: “Ngươi tỉnh rồi sao?"

Liễu Phòng Y nhìn người thiếu niên trước mặt, thoạt nhìn trông khá giống nữ nhi. Cơ thể gầy thấp, cổ tay khá nhỏ. Nhưng hắn nghĩ lại, làm gì có một nữ nhi nào lại để mình trong bộ dạng lôi thôi, lếch thếch như thế. Chưa kể mười đầu ngón tay lại chai sạn.

Thấy Liễu Phòng Y không trả lời, người thiếu niên hỏi tiếp: “Ta đang hỏi ngươi đó, có thể nào trả lời được không?"

Chất giọng đặc kẹo, khàn khàn của người thiếu niên làm Liễu Phòng Y có chút khó chịu. Hắn lên tiếng: “Đây là đâu?"

“Đây là thị trấn Thanh Thủy, còn chỗ ngươi đang nằm là y quán của ta.” Người thiếu niên đáp.

“Tại sao lại đem ta về đây?” Liễu Phòng Y có chút nghi ngờ lên tiếng hỏi.

“Sáng nay ta vào rừng hái thuốc, thấy người ngất xỉu. Ta nghe nói trong khu rừng này, có một con mãng xà rất thích ăn thịt người. Đặc biệt là yêu tộc, và các sinh vật nhỏ. Bản thân ta không muốn thấy ai mất mạng cả, bởi sinh mạng là vô giá. Nên ta có lòng tốt muốn cứu ngươi thôi.” Người thiếu niên nói tiếp.

Nghe những lời này của người thiếu niên, Liễu Phòng Y cảm thấy người này thích lo chuyện bao đồng, phát ra âm thanh: “Vô vị.”

“Đúng là vô vị thật, nhưng ta lại thích cảm giác này. Bởi vì ta cảm thấy mình không phải là kẻ vô dụng.” Ánh mắt của người thiếu niên, có chút đượm buồn nhìn xuống đất, rồi sau đó nhìn lên nói tiếp: “Nội thương của ngươi không hề nhẹ đâu, nhớ tỉnh dưỡng cho tốt.”

Nói xong người thiếu niên đi ra ngoài, đóng cửa gỗ lại. Lúc này chỉ còn mình Liễu Phòng Y trong phòng, hắn nghe được cuộc đối thoại bên ngoài.

“Văn Hiên có phải con bị điên rồi không? Rõ ràng con biết hắn là yêu quái sao còn đem về đây.” Chất giọng rề rề không hề có không âm sắc, giống như người ở cái tuổi thất thập cổ lai hy.

“Sư phụ người đừng lo lắng, con biết tự cân nhắc. Cứ coi như con đang tìm một người thử thuốc đi.” Văn Hiên giải thích.

Liễu Phòng Y nghe hết câu chuyện, trong lòng hắn có hoài nghi, không hiểu tên thiếu niên kia đang nghĩ gì?

Tối hôm đó Văn Hiên ra phía sau nhà bếp sắc thuốc, hắn cẩn thận đổ nước thuốc vào một bát sứ nhỏ, rồi đem vào trong phòng cho Liễu Phòng Y. Hắn nhìn qua, nhìn lại chẳng thấy Liễu Phòng Y đâu, hắn thở dài: “Lại bỏ đi rồi sao?”

Văn Hiên đặt chén thuốc trên bàn, có ý định bỏ ra ngoài. Thì đột nhiên lúc này có một luồng khí lạnh được kết tinh lại, tựa như một con dao sắc kề trước cổ của Văn Hiên. Hắn có chút giật mình lên tiếng: “Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao?”

“Ngươi biết rõ ta là yêu quái, sao còn cứu ta. Ngươi có mục đích gì?" Liễu Phòng Y gằn giọng hỏi.

“Vậy là ngươi đã nghe được cuộc đối thoại giữa ta và sư phụ rồi sao?" Văn Hiên nhếch môi, rồi nói tiếp: “Ta là một đại phu, nên cần tìm một người thử thuốc thôi.”

Câu trả lời của Văn Hiên không hợp ý của Liễu Phòng Y, hắn có phần giận dữ dùng lực đè mạnh con dao vào cổ Văn Hiên, máu bắt đầu chảy ra. Hắn gằn giọng nói tiếp: “Ngươi nghĩ câu trả lời này, hợp lý sao? Ngươi có mục đích gì, mau nói đi?”

Biết mình không thể chọc giận tên yêu quái này, Văn Hiên lên tiếng trấn an: “Được, được ta nói. Trong quá khứ, ta bị mọi người truy đuổi xem như là quái vật. Nên ta có chút đồng cảm với vạn vật trong thế gian này, nhất là những sinh vật luôn tìm cách sống, giống như một con người bình thường.”

“Đồng cảm sao?” Liễu Phòng Y bật cười lớn, nụ cười có phần quỷ dị. Văn Hiên ở gần bên nghe thấy nụ cười quỷ dị bên tai, có chút xanh mặt.

“Coi như lần này, ta tha cho người một mạng.” Liễu Phòng Y hất tay áo, thu hồi con dao. Hắn nhìn bát thuốc trên bàn, rồi nói tiếp: “Ngươi đem gì cho ta sao?"

“Đây là thuốc trị thương ta mới sắc xong, ngươi mau uống cho nóng.” Văn Hiên nhanh chóng cầm bát thuốc bằng hai tay, dâng lên cho hắn. Chỉ thiếu một bước là không quỳ xuống hành lễ.

Liễu Phòng Y không nói gì, cầm bát sứ uống cạn một hơi. Sau khi thấy Liễu Phòng Y uống xong bát thuốc, Văn Hiên cùng tìm cách rời đi: “Ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài đây.”

Văn Hiên vừa mới đi vài bước, Liễu Phòng Y lại lên tiếng: “Ngươi không hỏi lý do tại sao ta xuất hiện ở khu rừng, cũng như ta là ai sao?”

Văn Hiên cười lã: “Chỉ là bèo nước gặp nhau, không thân không thích. Không cần biết quá rõ.”

“Nhưng ta lại muốn ngươi biết ta là ai?" Liễu Phòng Y nói.

“Nếu như ngươi đã muốn nói, ta sẵn sàng nghe.” Văn Hiên không do dự đáp.

Liễu Phòng Y nhếch môi, cười: “Ta là Liễu Phòng Y.”

Ba chữ “Liễu Phòng Y” Văn Hiên nghe rõ vô cùng, có chút giật mình hoảng sợ, lên tiếng: “Ngươi là Đằng Xà Liễu Phòng Y, Hải Yêu Bắc Hải.”

Văn Hiên mở to hai mắt, lắp bắp nói không thành tiếng: “Đại…. nhân…..”

“Giờ ngươi còn muốn dùng ta thử thuốc nữa không?” Liễu Phòng Y lên tiếng hỏi.

“Tiểu nhân đúng là có mắt như mù, không nhìn thấy đại nhân. Sao có thể dùng thân phận cao quý như đại nhân đây, mà thử thuốc được chứ.” Văn Hiên lập tức quỳ gối, mà khua môi múa mép.

Liễu Phòng Y nhìn Văn Hiên khóe môi khẽ cong lên, hắn cảm thấy tên thiếu niên này rất biết ăn nói. Rất giỏi lấy lòng người, có chút thú vị.