Chương 2: Khởi Đầu

“SeoHee.. SeoHee.. SeoHee à!!”

Cô chợt tỉnh giấc...

“Lại nằm mơ rồi”

Cô nằm trên một thảm lá khô, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Gần 10 năm trôi qua, cô vẫn ở lại đó, vẫn luôn nghĩ về cậu nhóc năm ấy, từng khoảnh khắc khi ấy cứ như một thước phim tua nhanh xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi tối. Đôi lúc giật mình giữa đêm, cô lại tự hỏi:

“Bây giờ anh đang thế nào? Yoongi à.. Lâu như vậy rồi anh còn nhớ em không?”

Gương mặt cô buồn bã nhìn xa xăm.

...

...

Cảnh sát: Đứng lại!!!

Trong một căn chung cư lớn ở trung tâm thành phố Seoul, một tên sát nhân đang bị cảnh sát truy bắt. Hắn trốn vào một góc tường, nạp thêm đạn cho khẩu súng:

“Một lũ phiền phức!”

Một viên cảnh sát vừa xuất hiện trong tầm mắt, hắn chỉa súng về phía người cảnh sát và..

*Đùng..*

*Rè..rè.. bụp*

Giọng nói cộc cằn của một người con trai cất lên:

“Có chuyện gì vậy quản giả? Tivi đang xem thì bị tắt rồi!”

Quản gia nghe tiếng thì lật đật chạy ra:

“Dạ thưa cậu chủ, bên ngoài trời đang bão lớn nên đường truyền bị gặp chút trục trặc. Tôi sẽ gọi người khắc phục ngay ạ”

Anh khó chịu trả lời:

“Trời gì mà bão miết thế?.. Thôi ông đi làm việc của mình đi”

“Vâng, tôi xin phép ạ”

Anh chán nản đi lên phòng rồi ngã người trên chiếc giường quen thuộc của mình. Anh nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà là một bức tranh vẽ phía sau lưng một người con gái, đang chạy nhảy trong một khu rừng. Anh đưa tay lên như muốn chạm lấy người con gái ấy. Tay áo anh vô tình bị tuột xuống để lộ trên đó là một vết sẹo dài. Anh nhìn nó, nhìn một lúc lâu cũng không thể nào nhớ nổi tại sao bản thân lại có vết sẹo này. Sau tai nạn giao thông năm 14 tuổi, anh dường như đã quên hết toàn bộ những chuyện xảy ra trước đó và cũng chẳng một ai kể với anh về nó nên kí ức của anh hiện tại chỉ bắt đầu từ năm anh 14 tuổi.. Anh lại đưa mắt nhìn xa xăm về phía cửa kính ngoài ban công, mưa gió vẫn đang kéo đến một cách dữ dội..

...

...

Cùng lúc đó, tại một căn cứ bí mật ở một nơi cách xa thành phố, một người phụ nữ với đôi chân thon dài đang bước đi trên hành lang vắng lặng. Tiếng bước chân vang vọng khắp mọi ngóc ngách, người phụ nữ tiến về căn phòng lớn ở cuối dãy hành lang, cửa phòng từ từ được mở ra. Một tên thành viên trong tổ chức thí nghiệm lên tiếng:

“Syn..”

Người phụ nữ gật đầu nhẹ, đưa mắt nhìn người con gái đang bị trói chặt trên giường:

Syn: “Sao rồi? Ổn không?”

“Không khả quan cho lắm. Chỉ vừa tiêm mũi thứ 2 đã sùi bọt mép rồi”

Syn: “Yếu vậy à? Vậy tiêm cho nó thêm một mũi nữa rồi tiễn nó đi luôn đi”

“Vâng”

Thân ảnh một cô gái gầy gò, da vẻ tái xanh đang co giật trên chiếc giường nhỏ. Miệng không ngừng sùi ra thứ bọt đen sì.. Cổ họng ú ớ không thành tiếng. Trên tay hắn ta cầm một ống kim tiêm tiến về phía cô gái. Cô trợn trừng mắt nhìn hắn, giẫy giụa trong bất lực. Hắn bóp chặt cổ cô gái rồi tiêm mũi thuốc vào, người cô gái co giật mạnh hơn.. Và rồi trút hơi thở cuối cùng, chấm dứt chuỗi ngày đau đớn.

Syn tiến về chiếc bàn to ở góc phòng. Trên bàn chất đầy những sấp giấy tờ và bao bì chứa thông tin của những thí nghiệm thất bại và những thí nghiệm đang tiến hành của tổ chức. Ả ta chán nản lật lật đóng tài liệu rồi nói:

“Lúc mới bắt đầu thí nghiệm, tao đã kiểm tra chỉ số kháng thể trong máu cô ta rồi. Nó quá thấp nên việc thành công là bất khả thi.. Bây giờ nếu muốn suông sẻ mà có kết quả tốt để đưa cho Lão Hổ thì phải tìm một tên có chỉ số kháng thể cao để thí nghiệm. Sao cứ mất thời gian vào mấy tên yếu kèm này......”

Đang nói thì ả nhìn thấy một chiếc phong bì nhỏ cũ bị rơi dưới gần bàn. Lần đầu tiên ả nhìn thấy mẫu phong bì này, con dấu trên bao bì cho thấy nó đã có và đã ở đây từ rất lâu, một lớp bụi dày phủ lên mặt giấy, che lấp đi dòng chữ đã nhòe màu.Ả ta nhặt nó lên, nhẹ tay phủi đi lớp bụi dày để lộ dòng chữ được viết trên đó.

“Thí nghiệm đặc biệt... Tiêm chủng quái thú?.. Gì chứ, tổ chức của chúng ta có thí nghiệm thứ này à?”

“Tôi đã từng nghe nhắc đến. Rất lâu về trước, lúc Syn chưa gia nhập tổ chức, tổ chức của chúng ta đã từng có một ca duy nhất thí nghiệm về chủng quái thú này, nhưng đang trong quá trình theo dõi thì kẻ thí nghiệm bị đưa đi và mất tích đến giờ vẫn chưa có tung tích gì. Tầm vài ba năm trở lại đây không còn nghe Lão Hổ nhắc đến việc truy tìm nó nữa, chắc là bỏ rồi”

Ả nghe thế thì liền mở bao bì ra và xem bên trong. Nội dung trong giấy như sau:

“Thí nghiệm đặc biệt: TIÊM CHỦNG QUÁI THÚ

Người thí nghiệm: ẩn danh

Giới tính: nữ

Ngày tiến hành thí nghiệm: 18/2/2012

Tuổi thí nghiệm: 8

Tuổi hoàn thành thí nghiệm: 18

Tình trạng sau khi tiêm chủng: ổn định

Phản ứng bất thường: chưa phát hiện

Tỷ lệ thành công theo quan sát: 99%

Tỷ lệ hoàn tác thí nghiệm:95%”

Syn: “Gì chứ? Tỷ lệ thành công 99%. Hôm nay ngày bao nhiêu rồi?”

“Hôm nay... 1/2/2022 rồi. Hạn thí nghiệm đó là bao lâu?”

Syn: “18/2/2022.. Sao có thể bỏ qua được chứ”

Mắt ả sáng rỡ như bắt được vàng. Hắn nghe thấy thế thì bảo:

“Lão Hổ bỏ công tìm kiếm mấy năm trời cũng chẳng có chút tung tích hay thông tin gì, vả lại thời gian chỉ còn chưa tới 3 tuần... Liệu có khả quan không?”

Ả lườm hắn:

Syn: “Chưa thử thì làm sao biết được”

Syn: “Mày còn nghe thêm tin tức gì về vụ này nữa không?”

“Hmm.. Nghe bảo rằng người được thí nghiệm là con của một thành viên đã từng làm việc trong tổ chức. Nhưng tên đó đã phản bội tổ chức và bị truy bắt nên hắn đưa gia đình bỏ trốn, cũng từ đó kẻ thí nghiệm mất tích”

Syn: “Có manh mối rồi thì đi tìm thôi”

“Tìm? Bằng cách nào?”

Syn: “Vì từng là thành viên của tổ chức nên trong dữ liệu cũng sẽ có chút thông tin. Tao sẽ đến phòng tư liệu để xem xét”

Syn: “Dừng hết tất cả các hoạt động thí nghiệm lại, tập trung tất cả truy tìm kẻ thí nghiệm. Lập tức thông báo khi có thêm thông tin. Lật tung cái nước này cũng phải tìm cho ra nó"

"Đã rõ"

Syn: "Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta được Lão Hổ trọng dụng.. Mong là nó đã không chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào rồi”

Nói xong, ả ta bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Bên ngoài đã có sẵn hai tên đàn em đến để mang xác cô gái kia đem đi tiêu hủy. Ả tiến về phía cầu thang dẫn đến tầng hầm bí mật...

Cảm ơn mọi người đã đọc. Mình là Mini. Hãy cùng đồng hành với mình trong những phần tuyện tiếp theo nhé! Chúc mọi người một ngày tốt lành!