Chương 1: Quá Khứ

Trong một buổi chiều tà ở một bãi đất hoang nằm sâu trong rừng, một căn chồi cũ kĩ đột nhiên phát nổ. Đó là căn nhà có hai cha con đang ở – những người đang bị truy bắt bởi một tổ chức phi pháp. Bọn người trong tổ chức đã cử hai tên thành viên đến để diệt khẩu Jung JangSeok, chúng kích bom cho nổ nơi trú ngụ của hai cho con. Trong làn khói lửa mù mịt, Jung JangSeok với cơ thể đầy vết thương, gào thét thảm thiết gọi tên con:

“SeoHee.. Con đâu rồi? SeoHee à..”

“Cha ơi..”

Tiếng khóc nức nở của một đứa bé gái 8 tuổi phát ra từ đống gỗ mục nát. JangSeok vội chạy đến đỡ lấy đứa con gái của mình, ôm nó rồi chạy ra ngoài trước khi ngôi nhà đỗ sập hoàn toàn. Hai tên trong tổ chức cũng đuổi sát phía sau hai cha con.

JangSeok ôm theo con chạy bạc mạng trong đêm. Ở phía sau chúng không ngừng nả đạn về phía ông, nhưng trong đêm chiều do tầm nhìn kém nên ông chỉ bị vài vết đạn xượt ngoài da. Tạm thời cắt đuôi được bọn chúng, JangSeok đưa con gái đến một cái hang nhỏ khuất sau bụi cây, ông dặn:

“SeoHee à, con nghe cha nói. Con phải ở yên trong này, không được ra ngoài, con hiểu không? Ở đây con sẽ an toàn, dù có nghe bất kỳ âm thanh gì cũng không được lên tiếng.. Cha đi rồi sẽ về ngay mà.. Được chứ?”

SeoHee bé nhỏ chỉ biết gật đầu vâng lời. JangSeok ôm chặt lấy con, thơm lên trán cô bé. Giọt nước mắt ông khẽ rơi xuống. JangSeok quay người rời đi, SeoHee đưa mắt nhìn bóng hình ông dần biến mất trong màn đêm.

Jung JangSeok rút một con dao từ trong đai quần, mon men từng bước tiến về phía hai tên trong tổ chức. Ông lao đến đâm một nhát vào lưng một tên và cướp lấy khẩu súng của hắn. Bọn chúng đuổi theo. Cả ba giằn co, truy bắt lẫn nhau, tiếng nổ súng vang inh ỏi trong đêm... Nhưng cuối cùng Jung JangSeok vẫn không thoát được trước lưỡi hái tử thần với một phát súng ngay giữa lòng ngực.. Nhưng ít ra ông cũng đã cứu được con gái mình.

...

Trời hừng sáng, sự u ám của khu rừng cũng dần tan biến. SeoHee bé nhỏ vẫn nằm co ro trong hang đá chật hẹp, không dám bước ra ngoài, đôi môi mấp máy khẽ gọi:

“Cha ơi...”

SeoHee mặc dù đói đến rụng rời tay chân nhưng vấn rất nghe lời, chẳng ra khỏi hang lấy một bước. Và cứ thế, trời ngày nào cũng đổ mưa. SeoHee bé nhỏ phải uống lấy những dòng nước mưa chảy vào hang cho vơi đi cơn đói khát. Cứ như thế cho đến ba ngày sau đó..

Một buổi chiều muộn, tiếng bước chân đi sột soạt trên lá vang lên. Âm thanh ngày một gần hơn khiến cô bé sợ hãi mà nép sát vào góc hang. Trong lúc đang cố giữ im lặng để tránh bị phát hiện, SeoHee lại bị ngứa họng, không kìm được mà đã ho một tiếng rõ to. Cô bé đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía miệng hang.

Ánh mắt tò mò của một cậu bé 12 tuổi đang nhìn vào cô:

“Xin chào...”

SeoHee bé bỏng chẳng dám cử động, bịt chặt miệng như sắp bật khóc. Cậu bé lấy chiếc đèn pin bé xíu cầm trên tay, rọi vào trong hang. Thấy được SeoHee, cậu lấy làm ngạc nhiên.

“Này bé con, sao em lại ở đây?”

SeoHee vẫn im lặng. Cậu lấy từ trong chiếc balo ra một ổ bánh nhỏ rồi đưa cho cô bé.

“Em có muốn ăn bánh không?”

Vốn bị đói tận mấy ngày liền nên khi nhìn thấy đồ ăn thì SeoHee đã từ từ bò ra ngoài, nhận lấy ổ bánh và ăn một cách ngấu nghiến. Cậu bé thấy thế liền bảo:

“Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đấy.. Nè, em uống nước đi”

SeoHee cầm lấy chai nước và tuông một hơi hết cả chai. Cậu bé thấy thế thì đơ người.

“Chai nước này.. anh có thể uống tận mấy ngày lận..”

SeoHee: “Đêm nay trời sẽ mưa”

Cô bé chỉ mở miệng nói một câu rồi lại cặm cụi ăn. Cậu nghe thế cũng chẳng để tâm gì nhiều, ngồi xuống cạnh cô bé.

Cả hai đứa trẻ cứ thế ngồi cạnh nhau cho đến đêm muộn, thứ ánh sáng le lói trong cái hang chật hẹp chỉ từ một chiếc đèn pin nhỏ. Ngồi im lặng được một lúc, cậu bắt đầu bắt chuyện với SeoHee:

“Sao em lại ở đây vậy? Cha mẹ của em đâu?”

SeoHee im lặng một lúc lâu, cô bé ngây thơ trả lời cậu:

“Cha dặn ở lại em đây rồi cha đi, mấy ngày rồi chưa về”

Cậu nhóc nhìn SeoHee, trên người cô bé chi chít những vết trầy xướt vẫn còn rướm máu. Cậu không nói thêm gì, trong lòng cậu tự hiểu, đứa bé này vì một lí do nào nó đã bị bỏ lại đây.

Bên ngoài hang động, tí tách từng hạt mưa rơi xuống. Cậu nhóc nhanh tay đem hết những chai rỗng trong balo ra bên ngoài để hứng lấy nước uống:

“Mưa thật rồi này! Sao em biết trời sẽ mưa vậy?”

Cậu có chút ngạc nhiên quay sang hỏi SeoHee thì đã thấy cô bé đang nằm quay mặt vào trong vách đá ngủ từ lúc nào. Cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra đắp cho SeoHee và rồi cũng nằm xuống ngủ. Nhưng cậu nhóc không hề hay biết rằng. SeoHee vẫn chưa ngủ. Cô bé đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt ấy sáng rực trong đêm.

...

Sáng hôm sau trời tạnh mưa, cậu nhóc bước ra ngoài, nhìn xung quanh rồi bảo:

“Em ra đây đi.. Chúng ta không thể ở đây mãi được đâu”

SeoHee bé nhỏ từ từ bước chân ra khỏi hang đá, hít một hơi thật sâu, không khí dễ chịu hơn rất nhiều.

“Đi thôi”

Cậu nhóc nắm tay SeoHee và dắt cô bé đi. Cô bé vừa đi theo, vừa đưa mắt nhìn cậu...

...

...

Cô đưa mắt nhìn theo cậu, cậu trong mắt cô thật dịu dàng biết bao.. Bỗng nhiên hình ảnh trước mắt cô đột nhiên nhòe đi như một chiếc màn hình tivi bị mất tín hiệu, nó cứ chập chờn.. những điều mà cô nhìn thấy sau đó dần trở nên mơ hồ.. Cô nhìn thấy bóng dáng của một người đàn bà trung niên và 2 người đàn ông cao to đi theo phía sau, bà ta nhào đến túm chặt lấy vai cô, lớn tiếng quát:

“Mày biến đi.. Tránh xa con tao raa”

Tiếng cậu nhóc sau đó nấc nghẹn:

“Mẹ ơi.. SeoHee à.. Mẹ ơi đừng mà, con không muốn về đâu..” “Aaaaa...”

Một tia sét từ trên trời đánh xuống gốc cây, nó cháy lên, bén lửa vào áo của cậu. SeoHee nức nỡ:

“Yoongi.. Em xin lỗi, em không cố ý đâu.. hic”

“Yoongi, anh đừng có đi mà”

Người phụ nữ ấy để mặc cô ở lại và lôi cậu nhóc đi mặc cho cậu vùng vẫy, cậu liên tục ngoái nhìn về phía sau với ánh mắt đầy sự bất lực.

...

“SeoHee.. SeoHee.. SeoHee à!!”

Cô chợt tỉnh giấc...

Cảm ơn mọi người đã đọc. Mình là Mini. Hãy cùng đồng hành với mình trong những phần tuyện tiếp theo nhé! Chúc mọi người một ngày tốt lành!