Chương 30: Đoàn Tàu Kinh Hồn (1)

Seoyeong nuốt nước bọt, dính chặt người vào cửa toa cố tránh người đàn ông ép sát cậu. Cơ thể to lớn của gã phủ trên Seoyeong, đôi mắt lạnh lẽo khóa cứng lấy ánh nhìn của cậu, khuôn mặt điển trai tiến sát đến bên tai cậu, hơi thở mát lạnh thì thầm bên tai: “Nói xem…”

“Nói… nói cái gì?” Vừa nãy đã nói xong hết rồi đấy thôi?

Yul đập tay lên tấm ván cửa sau lưng cậu khiến Seoyeong co rúm người lại.

“Em…” Gã cũng chẳng biết mình nên nói cái gì nữa. Không giận thì không được, không nói không rằng đi theo gã như vậy nguy hiểm biết bao, nhưng giận thì lại càng không được cậu có lí do chính đáng nên mới đi theo cơ mà.

Yul gầm gừ trong họng. Không nói được thì làm! Gã tóm lấy Seoyeong, hôn như trút giận lên môi cậu, phải nói là cắn thì đúng hơn là hôn.

Seoyeong thút thít, cố gắng đuổi theo tốc độ của gã. Có vẻ sự ngoan ngoãn ấy đã xoa dịu ngọn lửa trong lòng Yul, nụ hôn dần chậm lại, dịu dàng hơn. Gã liếʍ khẽ lên cánh môi căng mọng đã bị cắn đến rớm máu như một lời xin lỗi câm lặng.

Seoyeong vòng tay ôm cổ gã: “Nhớ anh.”

Yul siết eo cậu: “Chúng ta mới gặp nhau… khoảng hai tiếng trước thôi đấy.”

Seoyeong gật gật, cái đầu tròn xoe rúc vào bên cổ gã: “Em biết. Nhớ anh.”

Xương gã họ Kim bắt đầu nhũn ra như bơ hơ trên lửa. Gã gục đầu trên vai cậu, thở dài không nói một lời. Seoyeong ôm chặt Yul hơn, níu kéo hơi ấm và những giây phút yên bình hiếm hoi, ai biết được họ sẽ phải đối mặt với thứ gì trong hành trình phía trước đây?

***

Lúc hai người trở lại toa thì mấy người kia đang ầm ầm tranh nhau đồ ăn họ vơ vét được ở toa ăn. Đương nhiên là cả đám cũng có mang thức ăn theo, nhưng đó là đồ dự trữ, hơn nữa khoang hạng nhất được ăn miễn phí thì tội gì không lấy cơ chứ?

Myungho không ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ vẫy tay: “Ăn đi.” Rồi lại tiếp tục nhảy vào tranh giành hộp pudding dứa cuối cùng trên bàn.

Tất cả mọi người đều tập trung kiếm món mình thích, và nếu có ai thấy bàn tay đan chặt của Yul và Seoyeong hay đôi môi bầm dập, sưng đỏ của hai người thì họ cũng lờ đi. Chà, có thể nói là bạn bè của Yul và Seoyeong đều rất vui mừng được thấy họ ở bên nhau, hai tên này đã ế ẩm quá lâu rồi, giờ có người trông ngon lành thế kia hốt dùm thì lại chẳng mừng quá ấy chứ.

Rốt cuộc việc Yul muốn được yên tĩnh tuyệt đối nên bao trọn hai toa hạng nhất liền nhau lại rất có ích. Vì mỗi toa có đến hai phòng đôi riêng biệt nên Yul tính gã và Seoyeong ở chung một phòng, cặp đôi sến lụa, không, ngọt ngào Myungho và Joonsik một phòng, còn Jaepung và Dongsu - như một lời an ủi cho những kẻ độc thân - sẽ được chiếm dụng cả một phòng cho riêng mình.

Nhưng hai người bạn cùng tuổi kia đã từ chối đãi ngộ kia với lí do không muốn cô đơn chiếc bóng nên đã xách hành lí vào cùng một phòng với nhau. Seoyeong và Joonsik liếc nhau đầy thương cảm, chà, Seok Jaepung sẽ hối hận sớm thôi.

Sau bữa ăn nhẹ, sáu người bắt đầu tản về phòng nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên Seoyeong đi tàu cao tốc hạng sang thế này. Nếu toa thường đã đủ khiến cậu ố á với ghế đệm mềm và lối đi bóng loáng, sạch đến từng đường viền nội thất thì toa hạng nhất còn choáng ngợp hơn nữa.

Yul bật cười trước vẻ ngốc nghếch của Seoyeong: “Em chưa đi tàu cao tốc bao giờ sao?” Có cần mắt mũi tròn xoe thế kia không?

“Đương nhiên là đi rồi, cơ mà là loại thường chạy trong phạm vi thành phố thôi. Loại tàu đường dài sang trọng thế này thì em chưa thò chân lên bao giờ cả.” Nói rồi cậu ngước lên khỏi cái đèn bàn viền vàng trông đặc biệt sang trọng rồi chun mũi với Yul: “Vé tàu đắt khϊếp anh biết không?”

Gã vừa định nói gì đó thì Seoyeong đã giơ tay chặn lại: “Đắt với dân thường như em ấy.” Không phải với vương tộc như anh, ánh mắt cậu lộ rõ nét khiển trách.

Yul gãi mũi, che dấu ý cười. Gã lờ đi câu lầm bầm nhỏ xíu tui ghét người giàu của Seoyeong, kéo cậu ngồi xuống giường rồi chỉ vào đám sách vở bày đầy trên bàn: “Được rồi, ngồi nghỉ chút đi. Chỗ kia là tài liệu về thời kì cực thịnh của Silla anh lọc ra được trong thư viện, luận văn của em là về giai đoạn đó đúng không? Đọc thử xem có giúp ích được gì không, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh.”

Seoyeong nhìn xấp giấy dày cộp kia. Thực tình thì cậu có nhiều chuyện muốn hỏi lắm. Như là Thần điện Silla hình thành trong giai đoạn đầu của vương quốc, gã mang theo tư liệu về thời phát triển nhất của nó làm gì? Hay gã có kế hoạch gì khi tới làng Bảo Tiên hay chưa? Hay… quan hệ giữa họ là gì?

Seoyeong xoắn vặn những ngón tay thon dài, đầu nghĩ ngợi lan man. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng chưa ai trong hai người họ thực sự đặt tên cho mối quan hệ này cả, cũng không xác định họ là gì của nhau. Chỉ là, mọi người cứ âm thầm mà chấp nhận mà mặc định Seoyeong và Yul là một đôi mà thôi.

“Sao thế?” Yul thấy cậu cứ ngẩn ra thì hỏi.

“À, không, không có gì.” Seoyeong tóm vội lấy một cuốn sách bìa gỗ đặt trên cùng rồi chúi mũi vào đó. Giờ không phải lúc để nghĩ tới mấy chuyện hẹn hò yêu đương này, họ còn có những thứ cấp thiết hơn phải lo!

Yul nhướng mày nhưng cũng không hỏi gì thêm, gã lại cúi xuống với đống tài liệu, bản đồ dù thỉnh thoảng vẫn kín đáo liếc mắt về phía cậu. Toa tàu nhanh chóng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt đứt quãng vang lên.

Bữa trưa hôm đó, mọi người kéo nhau tới toa ăn dùng bữa, thức ăn dành cho hành khách toa hạng nhất có hương vị không tệ chút nào, ít nhất thì nó cũng có đầy đủ rau thịt và còn nóng sốt. Sau đó cả nhóm lại nhanh chóng quay về toa, chẳng ai có ý định la cà ngắm cảnh hay nói chuyện với các hành khách khác cả. Tuy không ai nói rõ nhưng tất cả đều biết giờ là thời điểm để họ dưỡng sức chuẩn bị cho địa điểm cuối, ai mà biết tới làng Bảo Tiên rồi thì họ có còn rảnh rang để ăn no ngủ kĩ như vậy không nữa chứ?

Những giây phút còn lại trong ngày trôi qua trong sự bình yên. Seoyeong đã gần như ngủ gật trong đống giấy tờ chất trên bàn trước khi bị Yul tóm được và bắt cậu lên giường ngủ. Cả hai đã chúc nhau ngủ ngon bằng một màn hôn hít khá là cháy bỏng, rồi sau đó phải nhanh chóng giật ra trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

***

‘Cạch… Cạch… Cạch…’

Những tiếng đập đều đều bên tai khiến Seoyeong nhíu mày. Myungho và Joonsik làm cái quỷ gì lúc nửa đêm thế này? Cậu khó chịu kéo chăn lên che kín đầu, nhưng những âm thanh trầm đυ.c như tiếng gỗ nện xuống mặt sàn bê tông vẫn xuyên thấu qua lớp vải bông để chọc vào các dây thần kình ngái ngủ của cậu.

Seoyeong rít lên trong câm lặng rồi đạp bay tấm chăn trên người mình, cau có nhảy xuống giường. Phía bên kia, trên chiếc giường đối diện, Yul vẫn đang ngủ say và Seoyeong hoàn toàn không có ý định đánh thức gã dậy, những quầng thâm dưới mắt đã chứng tỏ là Kim Yul cần một giấc ngủ cho ra trò rồi.

Cậu kéo cửa toa đi ra ngoài, mắt vẫn chưa mở ra được hoàn toàn, đầu óc choáng váng kêu gào đòi cậu quay trở lại giường. Seoyeong dụi mắt, tiến đến cánh cửa bên trái rồi gõ lên nó, cầu mong là người bên trong nghe thấy tiếng mà nhanh chóng mở cửa cho cậu đi, bởi vì cậu bắt đầu thấy lạnh rồi.

Có vẻ như lời cầu nguyện của Seoyeong đã có tác dụng khi mặt gỗ nâu bóng loáng trượt vào bên trong êm như ru. Cậu gãi đầu nhìn vào bóng tối đen đặc bên trong, khóe mắt thoáng thấy ánh đèn vàng ấm áp bên toa ăn. Có lẽ cậu sẽ tới đó một chút, Yul đã nói nơi đó phục vụ cả ngày nên…

Bàn chân đã đặt một nửa vào toa tàu trước mắt của Seoyeong cứng lại. Yul muốn yên tĩnh nên đã bao trọn hai toa hạng nhất nằm liền nhau và chọn ở khoang cách xa toa ăn hơn. Theo thứ tự từ phải qua trái là toa ăn, toa của bốn người Myungho, toa của cậu và Yul, ngay bên cạnh là một toa để trống.

Đám Myungho ở toa bên tay phải của cậu chứ không phải tay trái. Toa bên trái này là toa trống, nữ tiếp viên trên tàu đã nói gì lúc sáng nhỉ…

… Mọi toa trống trên tàu đều được khóa chặt để tránh phiền phức không đáng có…

Vậy thứ gì mở cửa cho cậu đây?