Chương 29: Tiền Trảm Hậu Tấu

Trong toa, năm người vẫn chưa biết đã bị bắt tại trận đang hớn hở đọc ‘Hướng dẫn du lịch tại làng Bảo Tiên - từ A đến Z’, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ăn đồ ăn vặt, và thậm chí là chim chuột nhau.

“Làng Bảo Tiên đã là khu du lịch nổi tiếng bao nhiêu năm nay rồi ấy, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì luôn.” Seoyeong thông báo.

“Thì đương nhiên rồi, nếu khong phải cái Thần điện chết tiệt kia xuất hiện ở đó thì ngôi làng ấy còn an toàn hơn cả Seoul luôn cũng không chừng.” Hwang Myungho vừa bóc quýt cho Joonsik vừa thản nhiên bình luận.

“Chậc chậc chậc…” Jaepung nhìn ông anh mình hầu hạ tận răng người ta mà khoái trá, đang định mở miệng trêu chọc thì chợt anh thoáng thấy… khuôn mặt nặng như đeo đá của Yul bên ngoài cửa toa. Seok Jaepung nghẹn miếng bim bim trong họng đến suýt tắt thở, mắt trợn trắng, tay giật đùng đùng chỉ ra ngoài, miệng há ra mà không nói được thành lời.

Hiệu ứng hình ảnh không thua gì phim kinh dị bom tấn cả!

Cả đám ngẩng đầu nhìn theo hướng Jaepung chỉ. Bên ngoài, Kim Yul chậm rãi, chậm rãi nhếch miệng cười…

***

“Thế nên mấy người quyết định chơi trò tiền trảm hậu tấu?” Yul đau đầu xoa bóp hai bên thái dương. Bảo sao gã cứ thấy bất an từ đó đến giờ!

Năm người ngậm chặt miệng. Yul hiếm khi nổi giận, nhưng gã chỉ cần thả lỏng cơ mặt là mọi người đã thấy hoảng rồi, đừng nói tới chuyện bực bội thấy rõ kiểu này.

Gã họ Kim chuyển ánh mắt sang cậu nhóc đang cố co người lại thành một cục núp tận sau cùng: “Còn em thì sao? Won Seoyeong? Em đã hứa sẽ không lén lút đi theo anh một mình cơ mà? Đây là cách em hứa hẹn đấy à?”

Seoyeong hơi rúm người lại một tí sau hàng loạt câu hỏi của Yul, nhưng rồi lại thẳng lưng ngay lập tức: “Chứ em đã làm sai lời hứa đó chưa? Em quang minh chính đại lên tàu chứ có bò trên nóc tàu đâu mà anh bảo lén lút? Hơn nữa em đi cùng tất cả mọi người, năm mình chứ không phải là một mình nhé! Tại anh không chịu chú ý đến bọn em thôi…”

Giọng cậu thấp dần trước ánh mắt sáng quắc của Yul, nhưng vẫn cứng đầu đấu mắt với gã chứ không chịu nhìn đi nơi khác. Cuối cùng lại là Yul chịu thua trước, gã thở dài: “Nhưng nguy hiểm…”

Lần này Myungho cắt lời gã trước khi Seoyeong kịp nói gì: “Ở đâu cũng nguy hiểm cả thôi. Em có chắc là Seoyeong, và những người khác sẽ an toàn tuyệt đối tại Seoul không? Nhất là Seoyeong, số lần thằng bé gặp nguy hiểm tại Seoul cũng có ít đâu?”

Mọi người thi nhau gật đầu. Hiện tại hai người đáng tin nhất trong lĩnh vực này là bà Lee El và Yul đều rời đi, nói thật, nếu Seoyeong lại gặp chuyện như mấy lần trước thì gần như cầm chắc là cậu sẽ “xong phim”.

“Em ấy cứ ở…”

“Ôi thôi đi.” Joonsik đảo mắt nhét cả quả quýt vào miệng: “Ai dám đảm bảo là không có chuyện bất ngờ xảy ra khi thằng bé ở trong pháo đài của cậu cơ chứ?”

“Và đừng có nghĩ tới chuyện bọn anh sẽ canh chừng thằng bé cả ngày nhé. Vì hai người kia cũng đang gặp vấn đề rồi đấy.” Jaepung thẳng thừng.

Yul nhíu mày. Quái quỷ gì thế này?

Dongsu trầm giọng giải thích: “Anh và Joonsik lại gặp ảo giác về vương miện Silla đó nữa. Lúc tỉnh táo lại thì anh đang đứng trên lan can trước ban công tại thư viện thành phố lúc tới đó mượn sách, tầng bảy, nếu em tò mò. Còn Joonsik thì đã thò đầu vào vòng dây thòng lọng - trùng hợp rũ xuống từ ban công nhà trên - lúc nó đang cố sửa cái bóng đèn. Nếu không phải Myungho đến kịp lúc thì giờ chúng ta đang mặc áo đen rồi đấy.”

Yul càng đau đầu hơn nữa. Chết tiệt thật, rõ ràng là ảnh hưởng từ lời nguyền ma quái này đang mạnh dần lên, chờ tới lúc nó lên tới đỉnh điểm rồi giáng xuống thì có lẽ cả đám đã xanh cỏ rồi cũng nên.

“Nhưng mọi người đi cùng em thì cũng chẳng an toàn hơn đâu.” Gã cố vớt vát.

“Không đi cùng cậu thì cũng đâu an toàn. Xem đi, người nhiều một chút thì ít ra lúc tôi treo cổ cũng có người ngăn lại.” Joonsik nhấm nhẳng, giờ ở một mình thì ma chưa kịp dọa đã tự sợ vỡ mật rồi cũng nên.

“Thôi được rồi.” Yul vẫy tay: “Đi lấy hành lí đi.”

“Làm gì?” Cả nhóm túm tụm vào nhau đầy cảnh giác. Gã định bắt cả bọn nhảy tàu hay gì? Chết cũng không thể khiến mấy con ma hoàn thành KPI đúng không?

Yul trừng mắt: “Thế mấy người nghĩ tôi định làm gì? Dù sao thì cũng chẳng thể bắt mấy người rời đi lúc này được, mang hành lí tới toa của em đi, ở đó đủ rộng cho tất cả mọi người.”

Tiếng hoan hô ầm ĩ lập tức vang lên, Seoyeong cũng định bám theo các anh thì ngay lập tức bị Joonsik đẩy ngược lại. Anh nháy mắt: “Dỗ đi kìa.”

Đằng sau cậu, Kim Yul đang nhìn cậu lạnh buốt. Gã hất đầu, ra hiệu cho cậu đi theo. Rồi hai người, một trước một sau, một hầm hừ như muốn bóp chết cả thế giới, một khúm núm như sắp khóc đến nơi tiến về toa ngắm cảnh giữa đoàn tàu. Những người gặp họ trên đường đều cố né thật xa cái tổ hợp kì lạ tỏa ra khí lạnh.

Toa ngắm cảnh lúc này không có một bóng người. Họ mới rời Seoul không bao lâu, chung quanh vẫn là khung cảnh thành phố quen thuộc, đương nhiên chẳng có gì để ngắm nghía cả. Ngay cả đoạn hàng lang tới nơi này cũng vắng tanh.

Sau khi Seoyeong đi vào, Yul đóng sầm cánh cửa lại sau lưng cậu.

Thôi rồi…