Hình nhân giấy kia nhìn cậu, miệng son kéo rộng ra thành một nụ cười dài dại vô hồn.
Người dẫn hồn như cũng nhận ra được điều gì đó bất thường, ông ta ngước lên, giật mình trong thoáng chốc rồi lại vội vàng cúi xuống. Không biết người đó có nói gì với những người xung quanh không mà tiếng nhạc chợt nhanh hơn hẳn, bước chân của cả đoàn cũng trở nên gấp gáp thấy rõ. Bộ váy xanh trong tay người dẫn hồn trượt ra, bay ngược lại đằng sau rồi mắc vào nhánh cây ngay trên đầu Seoyeong.
Cậu nhìn làn váy lụa viền ren lắc lư phía trên mình, miệng đắng ngắt. Điều này thực sự có thể xảy ra sao? Một bộ váy với đủ thứ ren nơ, hạt cườm trang trí lại bay nhẹ như một tờ giấy như vậy được sao?
Seoyeong chậm rãi, chậm rãi quay đầu về phía đoàn người gọi hồn. Cậu có cảm giác như nghe được cả tiếng ken két trong xương cổ mình vang lên theo mỗi chuyển động. Ở đằng xa, người giấy vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt trắng bệch ấy dần chảy ra như nến, vặn vẹo thành một gương mặt khác. Cùng lúc đó, giọng nói the thé cao như sắp như đứt hơi của người dẫn hồn rít lên một chuỗi các âm tiết nghe na ná… Choi Sooyoung!
Cái tên như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu Seoyeong! Cậu giật mình nhìn hai người… hai thứ đang dõi theo cậu trừng trừng ở cuối con đường rồi lùi dần, bước chân líu ríu vấp vào nhau. Bất chợt Seoyeong quay người chạy thẳng! Cậu không biết mình đang chạy đi đâu nữa, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải tránh đám người gọi hồn kia càng xa càng tốt. Cổ họng của Seoyeong khô khốc, hơi thở đã nảy lên mùi tanh ngọt của máu, mồ hôi túa ra nhưng tay chân lại lạnh toát. Gió thổi qua, trong tiếng lá khô như có tiếng cười văng vẳng.
Không biết qua bao lâu - có lẽ chỉ chừng một phút nhưng với Seoyeong lại như cả thế kỉ - cậu kiệt sức dừng lại. Cúi lưng chống hai tay lên đầu gối, Seoyeong khó nhọc thở dốc, hai mắt hơi mờ đi vì mệt mỏi. Lúc này cậu mới bình tĩnh lại được một chút, đầu óc không còn trống rỗng như lúc nãy nữa. Seoyeong thò tay vào túi lấy điện thoại ra, cậu cần giúp đỡ! Ai cũng được!
Người chuyên nghiệp trong tình huống này là ai nhỉ? Bà Lee El và Kim Yul. Cậu bấm đại cho bà Lee El, cầu mong bà cụ vẫn chưa đi ngủ. Tiếng nói ‘thuê bao đang ở ngoài vùng phủ sóng’ vang lên khiến Seoyeong ngẩn ra. Cậu nhìn lại màn hình điện thoại, chợt nhận ra là biểu tượng tín hiệu đã biến mất từ bao giờ.
Thật đấy à? Mất sóng? Ở giữa lòng Seoul ấy hả? Seoyeong nuốt nước bọt. Cậu máy móc bước tiếp về phía trước, tay vẫn liên tục chuyển từ số này sang số khác trong danh bạ, tuyệt vọng cầu xin tín hiệu xuất hiện trở lại. Khi ngước lên, mọi âm thanh trong tai Seoyeong đột ngột biến mất, khung cảnh xung quanh cũng như nhòa đi…
Chỉ còn chiếc váy lụa xanh lắc lư trên tán cây phía trước là sắc nét đến lạ, màu sắc tươi sáng của nó như biến mọi cảnh vật xung quanh thành màu xám trắng trong những bức ảnh cũ. Nhìn từ xa, giống như một cái xác thắt cổ đang đung đưa trên cành cây vậy, vòng ren trắng trên cổ áo sao mà lại giống dây thòng lòng đến thế?
Seoyeong quay người chạy theo hướng ngược lại, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại liên tục báo ‘ngoài vùng phủ sóng’. Nhưng dù cậu có chạy theo hướng nào thì chiếc váy xanh lửng lơ trên tàng cây vẫn ở đó.
“Sao lại là tôi? Sao lại là tôi?” Seoyeong lẩm bẩm, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, chỉ sợ đoàn người gọi hồn khi nãy lại đột nhiên xuất hiện từ đâu đó. Nhưng không, bọn họ, chiếc kiệu chở người giấy và tiếng chiêng trống đã biến mất từ lâu. Chỉ còn một mình Seoyeong và chiếc váy xanh quỷ ám kia.
Mẹ nó! Giống hệt như lần trước cậu và các anh bị lạc trên tầng bốn vậy, nhưng ít nhất lúc đó còn Joonsik và Dongsu!
Tới lúc này thì tha vì sợ hãi, trong lòng Seoyeong lại bùng lên sự giận dữ bất ngờ. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì cơ chứ? Oan có đầu, nợ có chủ, thần tiên ma quỷ các người muốn trách cứ tổ tiên tộc Kim không cung phụng thì xuống địa ngục mà ý kiến! Cho dù là cậu hay Kim Yul thì cũng đâu có nợ nần gì bọn họ!
Seoyeong hùng hổ tiếng về phía chiếc váy kia rồi rướn người kéo giật nó xuống. Cành cây mà nó mắc phải gãy ‘rắc’ một tiếng khô khốc, móc phải đường diềm ren trắng trên cổ áo khiến nó rách toạc một đường dài. Ngay lúc cậu thò tay vào túi áo, định lôi hộp diêm ra thiêu cháy cái váy chết tiệt này thì một làn hơi lạnh lẽo thấm mùi thịt thối xuất hiện phía sau, vai trái chợt nặng trĩu bất thường.
Seoyeong cứng người, một giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống dọc bên má cậu. Mắt Seoyeong mở to, con ngươi đen bóng từ từ đảo xuống bên vai. Một bàn tay trắng bệch đặt lên vai cậu, móng tay đen thẫm như tụ máu cái còn cái mất, làn da bong tróc rữa nát nổi đầy mạch máu xanh đen vằn vện như những con rết độc.
Bàn tay ấy chầm chậm di chuyển về phía cổ Seoyeong. Hơi thở của cậu ngắt quãng, ngắn dần trong luồng không khí lạnh buốt bao quanh cơ thể mình. Seoyeong nhắm chặt mắt lại, khi mở ra thì đôi mắt đã ánh lên nét quyết tâm hiếm có. Khi bàn tay ma quái kia bóp lấy cổ cậu thì cũng là lúc Seoyeong xoay người lại, mặt đối mặt trực tiếp với thứ phía sau mình. Cậu hét lên một tiếng lấy can đảm, bàn tay vung lên, thứ gì đó trắng tinh tung thẳng vào cái bóng đen hình người kia.
Một tiếng rít chói tai vang lên khiến Seoyeong gập người xuống, hai tay bịt chặt lấy đôi tai đang kêu gào đau đớn. Chiếc điện thoại rơi chỏng chơ dưới nền đất lạnh, màn hình vẫn sáng hiện lên một cái tên: Kim Yul.