Chương 22: Đừng Sợ

Seoyeong cuộn người trên mặt đất, đầu óc mờ mịt choáng váng, cảm giác bỏng cháy nhói lên liên tục trên cổ tay phải. Khi cậu lấy lại được ý thức thì mới nhận ra mình đang ở đâu. Trước mặt cậu là làn nước lóng lánh ánh trăng màu trắng bạc, phía trên là những nhành liễu xanh nõn rũ mềm đang lắc lư trong gió, mùi bùn đất ướt nồng xộc vào mũi, những lá cỏ sắc lẹm cứa vào má cậu vừa đau vừa buốt.

Đây là… hồ điều hòa tại trường Silla, nơi chôn vùi sinh mệnh của Choi Sooyoung…

Seoyeong giật lùi khỏi mép hồ nước, cảm giác như dưới đáy hồ sâu thẳm kia có một đôi mắt trắng dã đỏ vằn tia máu đang nhìn cậu trừng trừng, chực chờ kéo cậu xuống lớp bùn tanh hôi. Không biết cậu đã lội xuống hồ từ khi nào, quần áo nửa người dưới ướt sũng lạnh buốt dán chặt vào da thịt nhưng nửa trên lại khô rang, có vẻ như mực nước đã ngập tới tận thắt lưng thì cậu lại lùi lại thì phải? Seoyeong dùng cả khuỷu tay lẫn đầu gối, nửa bò nửa lết trên mặt cỏ bên hồ, không còn sức lực để ý tới cơ thể đang nhũn ra của chính mình nữa.

Cậu cuộn người trốn sau một chiếc ghế đá, giấu bàn tay phải nóng rực đang siết chặt vào lòng. Chiếc điện thoại sáng rực nằm ngay dưới chân cậu, những âm thanh léo nhéo phát ra từ nó phải mất một lúc mới được cậu chú ý tới. Seoyeong vươn người khều nó lại gần, trên mà hình hiển thị cuộc gọi đã kéo dài tới hai mươi phút.

“Yul…”

***

Kim Yul cau có khi bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Gã đang cố giải mã một tài liệu cổ đến từ kho lưu trữ riêng của gia tộc họ Kim, cầu mong mớ giấy dày cộp bốc mùi mốc này có thể cho gã một thông tin có ích gì đó về Thần điện Silla. Gã đã định bỏ mặc chiếc điện thoại trước khi nhận ra giờ đã là mười một giờ đêm. Những người biết số điện thoại của gã không nhiều, ai biết thì đều hiểu thói quen của Kim Yul là không nhận cuộc gọi sau sáu giờ chiều, nếu qua sáu giờ chiều mà họ vẫn gọi… vậy thì hẳn đó không phải là một câu chuyện tán dóc vô thưởng vô phạt.

Gạt đống giấy tờ sang một bên, gã xoa thái dương trước khi đứng dậy khỏi bàn làm việc. Chiếc điện thoại đang rung lên bần bật trên chiếc sofa nhung của gã, những viên kim cương đính trên phần vỏ bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng bạc.

“Won Seoyeong?” Yul nhướng mày: “Cậu nhóc này làm gì mà gọi vào giờ này nhỉ?”

Gã bấm nút nhận cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia lại im lìm, chỉ thỉnh thoảng có những tiếng sột soạt như gió thổi qua kẽ lá.

“Won Seoyeong? Này? Seoyeong, cậu trêu tôi đấy à?” Yul nhìn vào màn hình, hay là bấm nhầm số thế này?

“Này cậu… Úi!!!”

Yul giật mình, gần như đã ném cả điện thoại đi khi tiếng hét của Seoyeong dội thẳng vào màng tai gã. Cái quái gì thế này?! Trán gã nhăn tít lại, một tay xoa tai một tay giơ chiếc điện thoại ra xa hết cỡ, đến khi tiếng hét kia biến mất mới dám áp vào tai lần nữa.

“Seoyeong? Cậu ổn chứ? Seoyeong!” Gã hỏi. Đáp lại gã chỉ là những tiếng thở dốc ngắn ngủn. Sau một tiếng ‘bịch’ nho nhỏ, ngay cả những âm thanh ấy cũng biến mất, bên tai gã chỉ còn sự tĩnh mịch lạnh lẽo.

“Mẹ kiếp!”

Không ổn rồi, thực sự có chuyện không ổn rồi. Kim Yul cuống quýt lao ra ngoài. Gã mới quen biết Seoyeong không lâu, nhưng chắc chắn cậu bé đó không phải kiểu người thích lôi sự lo lắng của người khác ra làm trò đùa như thế này. Thành thật mà nói, Won Seoyeong ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn gần như tất cả những kẻ gã từng gặp trong đời rồi.

Kim Yul vớ đại một chiếc áo khoác trong tủ ngoài huyền quan rồi chạy xuống gara, nhảy vào chiếc xe đầu tiên đập vào mắt gã rồi phóng ra đường với tốc độ cao nhất. Chiếc Lamborghini Veneno Roadster trắng cắt xuyên màn đêm đen đặc như một viên đạn bạc.

Dù Seoyeong không đáp lại gì nhưng Yul cũng không dám cắt đứt cuộc gọi. Gã liên tục gọi tên cậu, mong chờ một lời hồi đáp, dù là nhỏ nhất. Gã lao tới nhà Seoyeong nhanh nhất có thể, để mặc sau lưng một chuỗi hóa đơn phạt vì chạy quá tốc độ.

Căn nhà của cậu im lìm, tối đen. Gã gõ rầm rậm vào cửa, chỉ chờ đến hàng loạt tiếng sủa inh tai nhức óc. Chú mèo rừng Na Uy màu xám bạc lao ra khỏi cánh cửa riêng rồi vồ vào người gã, vừa gào vừa rên ư ử, có vẻ như nhóc Somsa thông minh này cũng có linh tính không lành về cậu chủ của mình. Kim Yul ngồi xuống ôm lấy cổ nó, để mặc Somsa dụi vào mặt vào cổ rồi trèo cả vào lòng gã. Vừa trấn an chú mèo hoảng loạn, Yul vừa đánh mắt sang căn nhà của bà Lee El. Nó cũng im lìm như nhà Seoyeong, chỉ có hai chiếc đèn l*иg đỏ cháy rực hai bên mái nhà biểu thị bà cụ không đi đâu cả, hẳn là đã ngủ say.

Nếu cậu không ở chỗ bà Lee El thì còn ở đâu được nữa? Gã quay người, định bụng tới chỗ Joonsik và Dongsu thử xem sao. Somsa vẫn bám sát sau lưng gã, ánh mắt ngập tràn chờ đợi. Ngập ngừng một lát, Yul mở cửa xe rồi hất đầu ra hiệu, chú mèo to bự kia nhanh chóng hiểu ý trèo lên xe ngay lập tức!

Yul tiếp tục lao vào màn đêm. Nhà của hai người bạn này của Seoyeong cách đây cũng không quá xa, chỉ có điều là ngược chiều mà thôi, có lẽ gã nên…

“Yul…”

Suýt chút nữa gã đã phanh gấp nếu không kịp định thần lại. Giảm bớt tốc độ, Yul cố khiến giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh: “Seoyeong? Cậu ổn chứ?”

Lại là một lát im lặng, trước khi gã phát hoảng lên lần nữa thì tiếng thì thầm nhỏ xíu của Seoyeong xuất hiện: “Ừ, tôi… Không, tôi không ổn chút nào…”

Không hiểu sao Yul lại có cảm giác Seoyeong sắp gục đến nơi rồi, gã hạ giọng dỗ dành: “Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ tới ngay, nhé?”

“Hồ điều hòa…”

Gã giật mình: “Hồ điều hòa? Đại học Silla?”

“Phải.”

Nơi Choi Sooyoung được tìm thấy? Con mẹ nó! Kim Yul buột ta một câu chửi thề. Gã đánh vô lăng, bánh xe ma sát xuống đường tóe cả ra lửa.

“Đừng sợ, tôi tới ngay đây.”