Chương 7

“Bà tìm cháu có việc gì không?”

“Tôi chỉ muốn nhắc cô là nước tắm đã chuẩn bị xong, cô có thể tắm ngay bây giờ!”

Không phải chứ, còn có đãi ngộ tốt như vậy sao?

Nội tâm không kiềm được mà cảm thán, bởi từ lúc đặt chân vào căn nhà này, cô đã thấy qua vô số điều kỳ lạ khiến nhân sinh quan cũng trở nên méo mó, duy chỉ có điều này là làm cho cô có một cách nhìn khác về nơi đây, có lẽ nó không hoàn toàn tệ như cô nghĩ.

Mặt khác, do điện thoại vẫn chưa tắt hoàn toàn, vì vậy cuộc trò chuyện giữa cô và bà lão rất nhanh đã bị người bạn ở đầu dây bên kia nghe thấy hết toàn bộ.

Tuy nhiên đó vẫn không phải điểm mấu chốt của vấn đề, trong khi lướt mạng tìm kiếm, ngụm lặn trong mớ thông tin hỗn loạn, ánh sáng từ màn hình trực tiếp hắt lên mặt, dần để lộ ra biểu cảm kinh ngạc của đối phương, dường như người bạn đã tìm thấy gì đó, ít nhất là có liên quan Linh Đan.

Cũng vào lúc này, sau khi đợi bà lão đi khỏi, cô mới tiếp tục trả lời điện thoại, tuy nhiên biểu hiện vẫn rất cảnh giác:

“Giờ tao bận rồi, khi nào rảnh tao sẽ gọi lại cho mày sau!”

“Khoan đã…!”

Còn không đợi đối phương trả lời, Linh Đan đã trực tiếp cúp máy.

Ở bên kia, người bạn nhìn màn hình đã tắt ngúm, chỉ bất lực thở dài một hơi rồi đặt điện thoại sang một bên, kế đó tiếp tục thao tác lướt mạng, con ngươi màu đen không ngừng đảo qua lại, bởi vì vừa rồi đối phương đã tìm thấy một số thông tin rất thú vị về căn nhà nơi cô đang ở.

Về phía Linh Đan, trong khi đang lấy đồ từ chiếc vali treo vào tủ, cô vô tình phát hiện đằng sau cánh cửa tủ xuất hiện vết cào do móng tay người để lại. Linh Đan ngay lập tức bị nó thu hút, bất giác chạm tay vào vết xước trên mặt gỗ, đột nhiên một đoạn ký ức mơ hồ hiện ra trong đầu.

Cô thấy mình quay trở về dáng vẻ lúc còn bé, khi đó bản thân đã trốn bên trong chiếc tủ này và lén lút nhìn qua khe tủ, đối diện với chiếc tủ là chiếc bàn trang điểm, và ở đó có một người phụ nữ mặc trang phục vào những cuối thế kỷ mười chín, chỉ thấy người phụ nữ ngồi ngắm bản thân trước gương rất lâu, không ngờ được rằng giây tiếp theo cô ta lại dùng chính tay mình từ từ lột bỏ lớp da trên gương mặt.

Quay trở về hiện thực, kết thúc dòng hồi tưởng Linh Đan sợ hãi vội vàng thu tay về, một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc theo sống lưng. Dù viễn cảnh vừa rồi chỉ là xuất hiện chớp nhoáng trong đầu, nhưng sao cô lại có cảm giác dường như mình đã từng ở đây lúc còn bé?

Có lẽ người duy nhất giải đáp được thắc mắc này chỉ có bà lão quản gia.

Linh Đan sau khi tuỳ ý lấy một bộ đồ thoải mái nhất mà bản thân có rồi vội đóng cửa tủ lại. Do ngôi nhà được thiết kế mang đậm nét phương tây vào những năm thế kỷ mười chín, vì vậy mỗi căn phòng đều sẽ không có phòng tắm hay nhà vệ sinh riêng biệt.

Linh Đan men theo lối cầu thang xuống tầng một, đôi mắt linh hoạt đảo nhìn bốn phía, bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến mức quỷ dị, bà lão quản gia hiển nhiên không có ở đây.

Hết cách cô chỉ đành tự mình đi tìm phòng tắm, may sao sau một hồi lần mò tìm kiếm, dựa vào trực giác cuối cùng cô cũng tìm thấy phòng tắm, nó nằm cạnh cánh cửa phụ dẫn ra khuôn viên phía sau của ngôi nhà.

Đẩy cửa bước vào, Linh Đan không khỏi trầm trồ cảm thản bởi không gian phòng tắm vô cùng rộng rãi, trên những bức tường đều được lát gạch men trắng nổi vân tinh xảo, trước mặt là bồn tắm cỡ lớn.

Quả nhiên bà lão không hề gạt cô, nước nóng đã chuẩn bị sẵn trước đó thậm chí vẫn còn đang bốc khói, Linh Đan tò mò bèn tiến đến gần, giây tiếp theo cô kinh ngạc khi phát hiện nước trong bồn tắm vốn không giống thứ nước bình thường, nó có màu đỏ sẫm và khi hơi nước nóng bốc lên cô ngửi thấy phảng phất mùi rượu vang trong không khí.



Dùng rượu để làm đẹp cô từng nghe qua, nhưng dùng rượu để tắm thì có lẽ đây là lần đầu tiên bản thân được trải nghiệm. Dù sao rượu vang vốn là loại thức uống có giá thành không rẻ, một chai rượu bình thường đã bằng số tiền lương cô làm trong nửa tháng, chỉ uống một ly rượu cũng khiến cô cảm thấy tiếc cho ví tiền của mình chứ đừng nói đến việc dùng nó để tắm rửa.

Như vậy cũng thật quá khoa trương rồi.

Linh Đan nhanh chóng trút bỏ bộ đồ trên người xuống, rồi cẩn thận ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy rượu. Nước vừa đủ độ ấm, kết hợp với mùi hương trái cây pha chút men rượu, cô khẽ nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi, ai mà biết được khi trở về thành phố liệu có còn đãi ngộ tốt vậy hay không?

Chính vào lúc này, bóng đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy không ngừng. Linh Đan vẫn mãi tận hưởng, căn bản không ý thức được điểm bất thường, giây tiếp theo bên trong bồn tắm bất ngờ xuất hiện cánh tay túm chặt mái tóc của cô kéo xuống.

Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến cô không kịp trở tay, chỉ có thể ra sức vùng vẫy trong vô vọng, nước trong bồn tắm do chịu sức ép lớn trào ra ngoài không ít.

Chưa dừng lại ở đó, không biết từ đâu càng lúc càng có nhiều cánh tay xuất hiện đồng loạt kéo lấy cơ thể của cô, căn bản không để cô có cơ hội trở mình.

Sau một hồi vùng vẫy không có kết quả, từng ngụm rượu lớn vẫn không ngừng cuộn trào trong cổ họng phút chốc khiến cổ họng như bị thiêu đốt, cơ thể lúc này bắt đầu xảy ra phản ứng, sức lực cuối cùng đã đạt đến cực hạn, Linh Đan chấp nhận từ bỏ, trước khi mất đi ý thức, cô lờ mờ trông thấy bóng người đang đứng đó nhìn mình dần bị nhấn chìm.

Giây tiếp theo Linh Đan bất ngờ ngồi bật dậy khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, biểu tình trở nên hoang mang cực độ khi biết trong phòng ngoài bản thân ra thì chẳng còn ai khác.

Chính vào lúc này, cô tình cờ phát hiện cánh cửa không biết đã bị mở ra từ khi nào? Dù cô nhớ rất rõ trước đó mình đã đóng cửa cẩn thận, chợt nhớ tới khoảnh khắc sắp bị dìm chết, cô đã lờ mờ trông thấy ai đó đứng nhìn mình.

Không lẽ là bà lão quản gia? Cơ mà dựa vào dáng người thì không đúng cho lắm.

Không lẽ bà lão đã nói dối, trong căn nhà này ngoài bà ta ra thì chắc hẳn phải còn có người khác.

Cô khoác vội chiếc áo choàng tắm nhanh chóng đi ra bên ngoài kiểm tra, trong lòng thầm chắc chắn bóng người vừa rồi chưa thể chạy xa. Kết quả vừa ra đến cửa liền bất ngờ chạm mặt bà lão quản gia từ bên ngoài đi vào, trên người bà ta vẫn còn khoác chiếc áo tơi.

Bà lão trông thấy cô toàn thân ướt nhẹp, biểu cảm hoảng loạn thì vội hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Linh Đan chẳng nói chẳng rằng nhìn đối phương từ đầu đến cuối, xong cô không hề đề cập đến chuyện vừa xảy ra, chỉ khéo léo dò hỏi bà lão xem trong căn nhà này có thật sự là không còn người nào khác hay không.

Tuy nhiên vẫn giống như lần trước, bà lão quản gia ngay lập tức phủ nhận mà không cần phải suy nghĩ. Rồi còn nghi hoặc hỏi ngược lại cô có phải là đã trông thấy thứ gì hay không?

Đối diện trước sự chất vấn của đối phương, hiển nhiên cô sống chết không chịu thừa nhận, chuyện vừa xảy ra nghĩ theo cách nào cũng thật khó tin, dù có nói ra thì lấy gì đảm bảo đối phương không cho là cô bị điên chứ?

Tối đó, bà lão quản gia đã đặc biệt chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn với rất nhiều món mà cô thích.

Ngay khi vừa động đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, hương vị quen thuộc lập tức kí©h thí©ɧ vị giác, đột nhiên cô cảm thấy có điều không đúng.

Tại sao bà lão lại biết khẩu vị cũng như sở thích của mình?



“Có vừa miệng không?”

Bà lão thấy cô đột nhiên dừng đũa, ánh mắt chăm chú nhìn chỗ thức trong bát, biểu hiện có đôi chút kỳ lạ thì vội hỏi.

Linh Đan bất ngờ buông đũa rồi nâng tầm mắt nhìn người ngồi đối diện, cô cũng không dấu diếm trực tiếp nói ra nghi vấn của mình:

“Có phải lúc còn bé cháu đã từng sống ở đây?”

Một tia bất ngờ thoáng chạy qua đáy mắt, xong bà lão cũng chậm rãi gật đầu:

“Đúng là từ nhỏ cô đã sống ở đây, cho đến năm bảy tuổi thì theo ba mẹ dọn đi!”

“Vậy tại sao cháu lại không có ấn tượng gì về nơi này? Dường như toàn bộ ký ức trước năm bảy tuổi gần như đã bị xoá sạch!”

Phải rồi, vì một lý do nào đó mà cô đã hoàn toàn quên sạch những chuyện xảy ra trước năm bảy tuổi, thứ duy nhất mà cô nhớ được chính là hình ảnh trong giấc mơ bản thân đang chơi trốn tìm với ai đó trong chính căn nhà này.

“Có thể là lúc đó do cô còn quá nhỏ, không có ấn tượng nhiều về nơi này cũng là điều dễ hiểu mà!”

Linh Đan phút chốc rơi vào trầm tư, dường như cô cũng đồng tình trước suy nghĩ này của bà lão.

Sau khi bữa ăn kết thúc, cô một mình quay trở về phòng của mình, trên đường đi tình cờ đi ngang qua phòng của bà nội, cô không nhịn được liếc mắt nhìn về phía căn phòng, nghĩ tới viễn cảnh phía sau cánh cửa là thi thể của bà nội, một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân bất giác chạy ngược lên tới đại não, Linh Đan khẽ rùng mình một cái, lập tức lắc đầu nhằm xua tan đi những suy nghĩ đáng sợ rồi nhanh chóng bỏ về phòng.

Để tránh việc trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm người khác, trước đó cô đã chốt cửa cẩn thận từ bên trong. Như thế dù cho là bà lão quản gia hay bất kỳ ai khác thì cũng khó lòng mà bước chân qua cánh cửa này.

Tuy nhiên cô ngàn vạn lầm chẳng thể ngờ ngay sau đó chuyện kỳ lạ vẫn cứ liên tiếp xảy ra.

Nửa đêm, trong lúc đang ngủ, Linh Đan đột nhiên bị đánh thức bởi cái cảm giác như có thứ gì đó vừa chạm vào chân mình.

Thầm nghĩ có thể là do Tiểu Hắc không chịu an phận nên mới bày trò nghịch ngợm, chính vào lúc cô tính trở mình, bỗng nhiên phát hiện cơ thể mình vậy mà lại không thể cử động.

Rõ ràng ý thức vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt theo quán tính mở lớn chăm chăm nhìn lên trần nhà dù ở đó chẳng hề có gì.

Theo như những gì cô biết thì đây còn được gọi là hiện tượng bóng đè, nó hoàn toàn không hiếm gặp. Linh Đan nhớ lại những gì mình đã từng đọc trên mạng khi gặp phải tình trạng này, cố gắng thả lỏng cơ thể, hít thở đều đặn rồi thử cử động ngón tay, cơ mà kết quả vẫn chẳng khả quan hơn là bao.

Chính vào lúc này, cô bỗng phát hiện trong chăn dường như đang có thứ gì đó cử động.

Thoạt đầu còn tưởng là con mèo của mình, những khoảnh khắc thứ đó chầm chậm bò về phía cô nó vẫn đang không ngừng lớn lên, lâu dần thứ đó đã phát triển và lớn bằng với kích thước của một người trưởng thành.

Linh Đa hai mắt mở lớn, đồng tử lập tức dãn ra như muốn nổ tung, hơi thở cũng trở nên dồn dập, khoảnh khắc chiếc chăn từ từ rơi xuống, một gương mặt quen thuộc lập tức hiện ra.