Chương 6

“Gương là vật trí âm có thể thu hút ma quỷ, tôi dùng vải trắng che lại cũng là bởi vì không muốn thu hút những thứ không sạch sẽ!”

Là do cô suy nghĩ quá nhiều, hay thật sự bà lão này đang muốn ám chỉ điều gì đó?

“Chắc là cô cũng mệt rồi, để tôi đưa cô về phòng!”

Sau khi hai người rời khỏi phòng, khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, một trong số tấm vải trắng vô duyên vô cớ đột nhiên rơi xuống, để lộ ra tấm gương được đặt đối diện với giường nằm.

Đáng sợ hơn là hình ảnh phản chiếu trong gương khác hoàn toàn so với bên ngoài, qua tấm gương có thể thấy xác của bà cô đã bị phân huỷ gần như chỉ còn trơ trọi bộ xương trắng, tuy nhiên trên thực tế bên ngoài vẫn rất bình thường.

Trên đường trở về phòng, Linh Đan vô tình nhớ lại tiếng động bí ẩn ban nãy mình nghe thấy từ trên lầu, cô không nhịn được tò mò bèn quay sang thăm dò bà lão:

“Ở đây ngoài bà và bà nội của cháu ra thì còn ai khác không ạ?”

Bà lão im lặng mất mấy giây xong phủ nhận một cách chắc nịch:

“Ngoài tôi và bà của cô ra thì chỉ có cô thôi!”

Có được câu trả lời, nhưng Linh Đan dường như vẫn chưa hài lòng với điều đó, tiếp tục kiên nhẫn dò hỏi đối phương:

“Vậy bà nội của cháu lúc còn sống có nuôi thú cưng không?”

“Bà ấy rất ghét động vật, đặc biệt là chó và mèo!”

Bà lão thần thần, bí bí cố tình nhấn mạnh câu chữ cuối, như đang muốn cảnh cáo cô nên trông chừng thú cưng của mình, đừng để nó ra ngoài làm loạn.

Tuy nhiên Linh Đan đơn thuận lại không nhận ra trong lời nói có hàm ý xâu xa nào khác. Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, nếu đúng như những gì bà lão nói, trong căn nhà này ngoài bà ta ra thì không còn người nào khác, động vật lại càng không, vậy rốt cuộc âm thanh vừa rồi cô nghe được từ đâu mà có?

“Đây là phòng của cô!”

Giọng nói của bà lão rất nhanh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Linh Đan cẩn thận nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát, căn phòng này so với căn phòng của bà nội không có quá nhiều sự khác biệt, từ nội thất cho đến những chiếc gương đều bị che lại một cách kỳ lạ.

Và đáng nói hơn là phòng của bà nội chỉ cách phòng cô một bức tường, mặc dù vẫn biết không nên tự mình hù dọa mình, cơ mà chỉ mới nghĩ đến việc có một thi thể ở sát ngay bên cạnh, Linh Đan đã không khỏi cảm thấy rùng mình ớn lạnh, giống như bản thân đang trải nghiệm một vai diễn trong bộ phim kinh dị nào đó.

“Cô nghỉ ngơi đi, có việc gì cần cô cứ gọi tôi, phòng của tôi ở dưới tầng một cạnh cầu thang!”

“À phải rồi, cô tuyệt đối đừng nên kéo mấy tấm vải trắng kia xuống và cũng đừng đi tới căn phòng nằm ở cuối hành lang!”

“Tại sao vậy?”



Linh Đan nhăn mặt ngờ vực hỏi, không dấu được sự tò mò liền nhìn về phía cánh cửa nằm cuối hành lang.

“Tại vì căn phòng đó từng là phòng tranh của bà chủ, bà ấy không muốn người lạ tuỳ tiện đi vào căn phòng đó khi chưa có sự cho phép!”

Linh Đan nghe xong cũng không hỏi gì thêm. Chỉ cảm thấy người bà này của mình lúc còn sống chắc hẳn phải là một người có tính cách kỳ quặc nên mới đặt ra nhiều nguyên tắc như vậy.

Không phải chỉ là phòng tranh bình thường thôi sao? Có thứ gì quý giá chứ? Một hoạ sĩ như cô chẳng nhẽ chưa từng thấy qua?

Sau khi bà lão rời khỏi, Linh Đan một mình kéo theo chiếc vali vào trong phòng. Tiếp đó tiện tay đặt l*иg thú cưng xuống và mở cửa l*иg trả tự do cho Tiểu Hắc, cơ mà ngay sau đó chuyện kỳ lạ đã xảy ra, dù cho cô có làm cách nào thì con mèo của mình cũng không chịu ra ngoài, nó nằm cuộn tròn mình trong góc, đồng tử mở lớn như thể đang sợ hãi trước thứ gì đó.

“Sao vậy Tiểu Hắc? Mày mau ra ngoài đi!”

Cô kiên nhẫn dùng đủ lời lẽ cố gắng dụ Tiểu Hắc ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên cách này vẫn không có hiệu quả.

Cùng lúc đó, sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh sột soạt, Linh Đan nhanh chóng đứng dậy xoay người lại, chỉ thấy sau lưng là một cái tủ gỗ cỡ lớn, hình như tiếng động xuất phát từ bên trong chiếc tủ này.

Cô bèn lấy hết can đảm đi về phía chiếc tủ, khoảnh khắc chạm tay cánh cửa, đột nhiên bên cạnh bất ngờ vang lên giọng nói, dọa cô được phen giật mình, tim như muốn nhảy vọt lên tận cuống họng.

“Cô đang làm gì vậy?”

Linh Đan luống cuống giống như bản thân đang làm chuyện gì đó mờ ám và bị người khác phát hiện. Không biết từ khi nào bà lão đã xuất hiện ở trước cửa phòng, trên tay còn ôm theo một xấp vải trắng.

“Vừa rồi cháu nghe thấy bên trong tủ có tiếng động!”

Bà lão vẻ mặt khó tin, ánh mắt tràn ngập sự ngờ vực nhìn cô rồi đi tới trực tiếp mở một bên cửa tủ ra xem, kết quả bên trong hoàn toàn không có gì.

“Chắc là cô đã nghe lầm rồi đó!”

Linh Đan sững sờ nhìn chiếc tủ trống rỗng, cô không cho rằng bản thân đã nghe lầm, bởi vì rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ bên trong chiếc tủ, thậm chí ngay lúc này âm thanh đó vẫn còn lởn vởn trong tâm trí, không có cách nào loại bỏ.

Cơ mà sự thật thì vẫn là sự thật, bên trong chiếc tủ trống rỗng, điều này hoàn toàn không thể chối bỏ, dù cô có trăm cái miệng cũng chẳng thể lý giải cho sự việc kỳ lạ này.

“Đây là một số bộ đồ mà bà nội cô lúc còn sống đã đặc biệt chuẩn bị cho cô, chỉ tiếc là bà ấy không còn sống để nhìn thấy cô mặc chúng!”

Bà lão vừa nói, vừa trao tận tay cô xấp vải trắng, giờ nhìn kỹ lại thì ở đây có vài bộ váy dài máu trắng đã bám một lớp bụi, chất vải khá mỏng, có lẽ chỉ thích hợp làm đồ ngủ.

Linh Đan nhìn chiếc váy trên tay, biểu cảm phút chốc trở nên khó xử, bởi vì chúng đã quá cũ, chỉ cần tuỳ tiện nhìn một cái cũng có thể thấy xuyên qua tấm vải, với cả từ trước tới nay cô vẫn luôn không thích mặc váy.

“Thật ra cháu có mang đủ đồ để thay rồi, có lẽ cháu không cần đến những thứ này đâu!”

Linh Đan cố nặn ra nụ cười gượng, khéo léo từ chối đối phương.

Về phía bà lão, sau khi bị cô thẳng thừng từ chối, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn hơn, bà ta chẳng nói chẳng rằng trực tiếp giật lại những chiếc váy từ trên tay cô xong dứt khoát quay lưng rời đi.



Việc đối phương đột nhiên thay đổi thái độ, cô mơ hồ nhất thời chưa thể thích ứng, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải.

Không phải chỉ là vài chiếc váy cũ thôi sao, chẳng lẽ chỉ vì cô từ chối nhận chúng nên bà lão mới có phản ứng thái quá như vậy ư? Phải chăng ai sống trong căn nhà này cũng sẽ trở nên kỳ lạ như vậy?

Chiều tối hôm đó, Linh Đan một mình ở trong phòng nói chuyện với người bạn qua điện thoại.

“Bà lão đó làm như vậy thật hả?”

Đầu dây bên kia bất ngờ vang lên giọng nói của phụ nữ, ngữ điệu có phần kinh ngạc.

“Tao cũng không hiểu mình đã làm gì sai nữa, nhưng vẻ mặt của bà ấy lúc đó thật sự rất đáng sợ!”

Cô đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khuôn viên rộng lớn và cằn cỗi. Cảm giác từ khi cô đến đây, thời tiết vẫn luôn không được tốt, mây đen thi nhau kéo đến khiến cả bầu trời mang màu sắc xám xịt u ám, mưa rơi tầm tã không ngớt, từng giọt nước mưa đọng lại rồi chảy dài trên mặt kính, nhìn từ xa chúng giống như tấm rèm pha lê trong suốt.

“Người già tính tình thường cổ quái như vậy, mày cũng đừng nên để ý!”

“Tao cũng mong như lời mày nói, kỳ thực kể từ lúc bước chân vào căn nhà này tao vẫn luôn có cảm giác bầu không khí nơi đây rất khác lạ!”

“Mày nói căn nhà của bà nội mày đang ở là một căn nhà cổ phải không?”

“Tao không chắc nó có phải nhà cổ hay không, nhưng dựa vào kiến trúc cũng như hoa văn được chạm khắc trên những cánh cửa, tao nghĩ tất cả đều được làm thủ công!”

Ở tại đầu dây bên kia, người bạn sau khi nghe cô nói vậy liền tỏ ra vô cùng hứng thú, sẵn tiện có chiếc máy tính ở trước mặt, người bạn một bên nghe điện thoại, một bên gõ vào thanh tìm kiếm những căn nhà cổ ở quanh khu vực nơi cô đã miêu tả.

“Nếu đúng như mày nói thì giá thành của những căn nhà giống vậy không hề rẻ đâu, rốt cuộc người bà quá cố của mày đã làm gì mà có gia tài lớn như vậy?”

Sau câu hỏi bâng quơ của người bạn, Linh Đan như bừng tỉnh.

Chẳng phải ba cô từng nói bà nội lúc còn trẻ là một hoạ sĩ vô danh sao? Cơ mà với những gì cô đang nhìn thấy, thì đừng nói một hoạ sĩ vô danh, ngay đến cả hoạ sĩ nổi tiếng dành nửa đời cống hiến cho nghệ thuật cũng khó lòng mơ tới khối gia tài.

Chính vào lúc này, trên tấm kính cửa sổ kế chỗ cô đang đứng đột nhiên phản chiếu một gương mặt quen thuộc. Linh Đan sau khi phát hiện ra liền giật mình hạ điện thoại xuống rồi nhanh chóng xoay người lại, bà lão quản gia chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện ở phía sau, hành vì xuất quỷ nhập thần khiến cô có vài phần kinh sợ.

“Tại sao vào phòng cháu lại không gõ cửa?”

Cô không biết bà lão vào phòng từ khi nào? Càng không chắc bà ta đã nghe được những gì từ cuộc đối thoại vừa rồi? Để phá bỏ sự ngượng ngùng, Linh Đan chủ động lên tiếng trước.

“Xin lỗi, bởi vì thường ngày chỉ có tôi ở đây, ra vào các phòng vốn dĩ không cần phải gõ cửa, lâu dần cũng trở thành thói quen!”

Bà lão đều giọng giải thích. Nhìn thái độ điềm nhiên, xem ra bà ta chưa nghe được gì từ cuộc trò chuyện vừa rồi.

Là cô suy nghĩ quá nhiều ư!