Chương 5: Là người của Thương

Lần trước nụ hôn đầu tiên của họ đầy vụng về, còn hiện tại nụ hôn này của họ đã dạn dĩ hơn, môi lưỡi của họ cùng nhau mơn chớn họ khám phá mọi ngóc ngách bên trong khuôn miệng của đối phương, nụ hôn thật sâu, thật dài. Hai chiếc lưỡi đang cuốn lấy nhau đầy kí©h thí©ɧ, quyến luyến, dây dưa, không muốn rời.

Đôi bàn tay của Thương di chuyển xuống dưới nửa thân trên của nàng, rồi tìm đến nơi hai ngọn đồi thiếu nữ mà ra sức nhào nặn hai chiếc bánh bao trắng mυ"ŧ của nàng, nàng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mới lạ đầy kí©h thí©ɧ mà cô mang lại, hai cặp bờ môi luyến tiếc rời nhau ra. Cô lướt qua làn da mịn màng trên khuôn mặt nàng.

Đôi tay nàng luồn qua sau gáy vuốt mái tóc cô, ham muốn lúc này đang trào dâng lên tột độ. Thương cúi xuống hôn lên chiếc nụ hồng hào nhỏ xinh đang đậu trên ngọn đồi tuyết của nàng. Cầm bàn tay của nàng đưa lên đặt trên ngực cô. Nàng có hơi e dè, nhưng cũng nhanh chóng bị nơi đồi núi kia kí©h thí©ɧ. Một bên cô mυ"ŧ một bên cô sờ, đôi bàn tay nàng cũng không thừa thãi mà nắn bóp nơi cặp đồi của cô. Hai người không kìm chế được mà phát ra những âm thanh ám muội.

Thương ngẩng mặt lên nhìn Ngọc, rồi đứng dạy lấy tấm vải to để trong ba lô lúc đi nhặt súng trải ra. Sau đó đỡ nàng nằm xuống. Thương ngồi lên người cô. Để nơi bên dưới của hai người chạm nhau. Đem đến một sự cọ sát gần gũi nhất, khiến đối phương dễ dàng cảm nhận được sự ướŧ áŧ nơi người kia. Thương hôn lên chán Ngọc.

- Ngọc có đồng ý làm người của Thương không? Nếu Ngọc hối hận Thương sẽ dừng lại.

- Nếu không được cùng Thương đi đến hết cuộc đời này. Ngọc sẽ sống không bằng chết. Kể từ giây phút bỏ nhà ra đi. Ngọc đã xác định sẽ theo Thương đến mọi nơi. Nơi nào có Thương, nơi đó có Ngọc. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ là của nhau. Ngọc không còn lí do gì để từ chối.

Nghe những lời chân thành thốt ra từ Ngọc, Thương cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hoá ra nàng cũng giống cô, họ đều đã yêu đối phương từ rất lâu rồi. Chẳng qua là vì những thứ hủ tục khắc nghiệt, luân thường đạo lý mà họ sợ hãi không dám bước đến gần nhau mà thôi. Nhưng rồi, cuộc đời có được bao lâu chứ. Đồng đội của họ có lúc hy sinh tất tưởi, và họ cũng vậy, liệu họ có thể có được bao nhiêu lần may mắn chứ. Cứ sợ hãi này kia, có lẽ, đến chết câu yêu cũng không thể nói ra. Vậy nên, cuộc sống cho họ tồn tại thêm ngày nào, nhất định họ sẽ yêu đối phương ngày đó. Yêu cho đến hơi thở cuối cùng thì thôi...

- Cảm ơn Ngọc. Thương nhất định sẽ yêu thương Ngọc, không dời xa Ngọc. Thương sẽ để Ngọc là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Không bao giờ phụ lại tình yêu của Ngọc.

Trước khi mẹ kế chuẩn bị gả Thương đi. Cô có được dạy một chút về đêm tân hôn. Khi trưởng thành cô cũng biết, con gái có một thứ quý giá. Nhất định phải giữ cho chồng. Thời này, nếu lấy chồng mà không còn thứ đó thì nhất định sẽ khổ. Đó là cái màng bên trong vùng tư mật của thiếu nữ. Cô biết, nếu bây giờ, hai người đi đến giới hạn cuối cùng. Thì chắc chắn cuộc đời còn lại của họ sẽ phải gắn với nhau. Vì nếu ai trong hai người đi lấy một người khác, chắc chắn họ sẽ phải chịu sự chì chiết từ người chồng. Vậy nên giây phút này vô cùng thiêng liêng, nó là giây phút mà họ sẵn sàng trao gửi tình yêu của họ, tương lai của họ, cuộc sống của họ cho người mà họ yêu hơn cả tính mạng của mình.

Lần đầu chắc chắn sẽ đau. Thương không muốn nàng phải đau, cô muốn lần đầu đầy thiêng liêng này sẽ khắc sâu trong họ... Ngày họ thuộc vào nhau... Thương nhẹ nhàng đưa bàn tay xuống khu rừng bí mật của nàng. Nơi này của nàng ít cây cối hơn cô. Ngón tay cô miết nhẹ khe suối đang trơn bóng trong vũng nước. Tiếng ót ét của sự cọ sát nơi ngón tay, cùng với âm thanh róc rách của những dòng mật dịch kết hợp với tiếng rên đầy ám muội nơi khuôn miệng nàng phát ra khiến cô không kìm được lòng mà muốn cưng chiều nàng nhiều hơn nữa.

Cô đưa ánh mắt si mê ngắm nhìn nàng đang loã thể nằm đó, nàng như toà thiên nhiên đẹp tuyệt vời nhất mà cô từng được thấy. Có cái gì đó như luồng điện chạy quanh người cô như thúc giục, mời gọi cô hãy nhiệt tình hơn nữa. Cô cúi xuống nơi rừng sâu hiểm trở, đưa hai bàn tay vén nhẹ những cành cây thưa thớt sáng hai bên, hai cánh hồng nhàn nhạt đã bị trơn ướt bởi những giọt sương đang dần được mở to hơn.

Cô đưa khuôn miệng mình lại gần và... Hôn. Đúng rồi, đó là người mà cô yêu nhất mà. Tại sao cô không thử thưởng thức hương vị của nàng chứ. Cô cúi xuống. Chiếc lưỡi quét dọc một đường bất ngờ. Nàng đưa tay cản cô lại.

- Đừng, Thương, bẩn...

- Sạch lắm, thơm lắm. Mọi thứ của Ngọc Thương đều muốn nếm thử.

Ngọc sướиɠ run người khi nghe những lời ngọt ngào từ Thương. Nàng nằm đó tận hưởng sự nuông chiều của cô. Chiếc lưỡi cứ đưa đi đưa lại trong khe suối. Nhấm nháp từng chút một cái hương vị nơi đó. Rồi bất chợt Thương đưa lưỡi mình vào sâu hơn chút nữa, rồi lại một chút, một chút nữa. Cuốn thật sâu vào nơi đó uốn éo không thôi. Người Ngọc run lên bần bật nàng bắt đầu mất kiểm soát với lời nói.

- Thương à, Thương ơi... Ngọc chết mất... Ôi, Ngọc chịu...không nổi nữa... Tuyệt quá Thương ơi...

Thương càng nghe Ngọc gào thét thì lại càng kí©h thí©ɧ hơn. Cô ra sức đẩy nhanh tốc độ của chiếc lưỡi. Cô muốn nàng phải thật đê mê và sung sướиɠ với những gì cô mang lại. Cảm giác mới mẻ này khiến cả hai đê mê tột độ. Du͙© vọиɠ trào dâng mỗi lúc một lớn. Thương cũng theo tiếng rên của Ngọc mà không ngừng trêu chọc.

- Ngọc ngoan, gọi chồng đi, chồng chiều.

- Chồng ơi... Chồng giỏi lắm... Chiều vợ đi... Yêu vợ đi... Vợ muốn... Lắm rồi.

Từng lời nói phát ra từ miệng của Ngọc khiến cô phát điên vì hạnh phúc. Ngọc đã yêu cô không kém gì cô yêu Ngọc vậy. Ngọc toàn tâm toàn ý trao gửi cho cô. Ngọc đang mời gọi cô vào trong người nàng. Một chút nữa thôi. Chắc chắn nàng sẽ thuộc về cô. Là người phụ nữ của cô. Cô ngẩng lên hôn vào đôi môi nàng. Nàng cảm nhận được tư vị của chính bản thân vẫn còn vương lại trên môi cô. Nàng hơi đỏ mặt. Cô ghé tai nàng phát ra những âm thanh thì thầm đầy mị lực cùng hơi thở ấm áp, nóng hổi trong khuôn miệng xinh xắn kia.

Lát nữa sẽ đau đấy. Ngọc chịu một xíu rồi sẽ qua.

- Ngọc biết mà. Ngọc chấp nhận điều đó. Khao khát lớn nhất của Ngọc lúc này là trở thành người của Thương.