Chương 42: Nhà tù ác linh (13): Moi tim tự chứng

Mười lăm phút trong game thắp đèn dài hơn nhiều so với mười lăm giờ trong trải nghiệm thực tế.

Địch Tử Uyên dùng sức một người chống lại bốn người, trong khoảng thời gian này anh bị kéo ra khỏi bàn điều khiển nhiều lần, nhiều lần quỳ sụp xuống đất do mất trọng tâm, mỗi khi ngã xuống, dây đàn hồi quấn quanh eo càng siết chặt, anh đau đến mức hít thở không thông.

Mồ hôi ướt đẫm tóc mái, nhỏ xuống dọc theo gò má, anh thở gấp gáp và khó nhọc, nhưng hàm răng vẫn nghiến chặt, ý chí không chịu thua càng lúc càng tăng.

Anh quay đầu lại nhìn Mạnh Kình, cô vẫn ngồi vững vàng ở đó, không ngừng ấn nút bật đèn, làm ngơ trước mọi tiếng ồn ào trên sân.

Đây là cơ hội hiếm có để chứng tỏ bản thân với cô, anh đã từng nghĩ chỉ cần cô đồng ý tổ đội với anh, sớm muộn gì anh cũng thuyết phục được cô rằng lựa chọn này là đúng đắn, anh có tư cách kề vai chiến đấu với cô.

Không chỉ tránh xếp hạng chót, mà nếu trận này không đứng nhất, anh sẽ cảm thấy mình đã làm cô mất mặt.

Sợi dây đàn hồi kéo về phía sau, nhưng ý chí lại đẩy anh lên phía trước, bất chấp cơn đau dữ dội như muốn cắt đứt thắt lưng, anh vẫn nhoài người về phía trước, lần nữa chạm vào bàn điều khiển, ấn nút xuống.

Ngay sau đó, bảng đèn trước mặt Mạnh Kình lại sáng lên.

Có lẽ đã đánh giá thấp sự ương ngạnh của Địch Tử Uyên, những người chơi khác hậu tri hậu giác nhận ra rằng, tiếp tục ngăn cản anh chỉ lãng phí thời gian mà thôi, chẳng bằng cố gắng hết sức giúp đồng đội hoàn thành nhiệm vụ bật đèn.

Liên minh mỏng manh tạm thời sụp đổ, có người nhân cơ hội này chuyển hướng, chớp lấy khoảng trống liều mạng kéo dài dây đàn hồi, nâng đồng đội lên cao, tranh thủ từng giây ấn nút.

Sau đó, tranh chấp lại tiếp tục, trong sân tràn ngập tiếng chửi rủa phẫn nộ và tiêu cực, đồng thời khôi phục tình huống năm người so bì thể lực.

Giai đoạn sau Địch Tử Uyên đã đau đến mức chết lặng, nhưng sức lực không hề buông lỏng, cả người nằm lên bàn điều khiển, lặng lẽ đếm thời gian, sau thời gian cooldown thì ấn nút một lần, khi bị kéo lùi lại thì cố gắng tìm cách lao lên, liều chết cũng không chịu buông xuôi.

…… Cho đến khi giám ngục thổi còi, báo hiệu thời gian đã hết, trò chơi đã kết thúc.

Những người chơi khác vừa nghe thấy tiếng còi thì lập tức cởi dây đàn hồi buộc quanh eo ra, vội vàng nghỉ ngơi, nhưng hành động lại khiến dây đàn hồi bật ngược ra sau khiến ghế ngồi của đồng đội bọn họ rơi mạnh xuống, ngã ầm xuống đất, trong lúc nhất thời tiếng oán than dậy đất.

Địch Tử Uyên sợ Mạnh Kình ngã, cho nên anh từ từ buông bàn điều khiển ra, cúi đầu lui về vị trí ban đầu, sau khi xác định ghế của Mạnh Kình hạ xuống một cách êm ái, lúc này hai đầu gối của anh mềm nhũn, hoàn toàn không thể đứng vững nữa.

Mạnh Kình bước ra khỏi ghế, vô thức giơ tay đỡ anh, hai người suýt chút nữa ngã vào nhau.

Cô vén áo của anh lên một chút, thấy vết hằn đỏ sậm trên eo anh gần như chảy máu, nhìn thấy mà giật mình.

Cô vốn định xoa cho anh, ai ngờ lại nghe thấy anh yếu ớt lẩm bẩm: “Thế nào Kình Kình, cơ bụng của tôi thật sự ổn có phải không?”

“......”

Cô lập tức bỏ đi ý định đó.

Địch Tử Uyên ngước mắt nhìn cô, tóc của anh ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt hơn bình thường, nhưng đôi mắt lại giống như chiếc giếng cổ được mưa lớn gột rửa, ngày càng trở nên sâu thẳm và sáng ngời.

Anh thấp giọng hỏi cô: “Em có chắc về số lượng đèn chính xác được bật không?”

“Có.” Cô gật đầu: “Chỉ cần là vị trí tôi ghi nhớ, cơ bản sẽ không sai.”

“Cho nên?”

“Cho nên chúng ta nhất định sẽ thắng.”

Anh mỉm cười, một nụ cười vừa hài lòng vừa tủi thân, cuối âm còn mang đậm giọng mũi, nghe thế nào cũng thấy giống như đang làm nũng.

“Vậy xem như nỗ lực của tôi không vô ích.”

Ban đầu sự chú ý của Mạnh Kình tập trung vào hai tên giám ngục, nghe được câu này, cô quay đầu lại nhìn anh.

Sau đó tay của cô không nặng không nhẹ chạm lên đầu anh.

Đây xem như là một loại cổ vũ trá hình.

“Vất vả rồi.”

*

Trong trò chơi thắp đèn này, Mạnh Kình và Địch Tử Uyên dẫn đầu với con số chính xác là 305, đạt hạng nhất.

Khi công bố kết quả, người đàn ông cường tráng dẫn đầu nhắm vào Địch Tử Uyên đạt hạng hai từ dưới đếm lên, chẳng may sẽ phải nghênh đón đợt hành quyết đêm nay.

Người đàn ông cường tráng thật ra cũng rất chăm chỉ, anh ta từng bật đèn cho đồng đội vô số lần, đáng tiếc đồng đội của anh ta quá hấp tấp, tâm tính cũng không ổn, chỉ nghĩ đến việc la hét để gây ảnh hưởng đến người khác, cho nên bản thân không nhớ kỹ, ấn loạn xạ, đương nhiên tỉ lệ sai rất cao.

Vấn đề là khi nghe xong kết quả, người đồng đội này nổi điên, túm lấy cổ áo của người đàn ông cường tráng chửi ầm lên, đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ta. Dù sao cũng phải chết nên người đàn ông cường tráng không quan tâm gì cả, anh ta tức giận đập đầu đối phương vào tường, dùng trăm phần trăm sức lực, đập chết người tại chỗ.

Sau đó nghe nói trong những phòng thi đấu khác cũng xuất hiện tình huống tương tự.

Trước khi ngã xuống địa ngục vô tận, không ai có thể mãi giữ được tấm lòng lương thiện, thậm chí bọn họ còn muốn kéo người khác chết cùng mình.

……

Sau khi trò chơi kết thúc, thời gian còn lại vẫn phải đến phòng học lớn, nghe trưởng ngục giảng bài.

Tất cả mọi người đã sức cùng lực kiệt, những người chơi thất bại lại càng bất an và tuyệt vọng, cho nên căn bản không có ai có ý định lắng nghe lời hắn nói.

Kỳ thật đây là cơ hội thứ hai mà hệ thống dành cho người chơi, bởi vì nội dung trưởng ngục nói giống hệt như hôm qua, hôm qua không nghiêm túc lắng nghe, bây giờ nghe kỹ vẫn có thể lấy được tin tức mấu chốt để vượt ngục.

Nếu không hay biết gì về điều này, lại thêm không chuẩn bị gì, đến lúc đó dù cơ hội trốn thoát ở ngay trước mặt, e rằng cũng sẽ không biết nên hành động thế nào.

23 giờ đêm hôm đó, đèn trong nhà tù được tắt đúng giờ.

Nhiệm vụ hàng đầu tối nay là tìm cách gϊếŧ chết vong linh đã nhận tế phẩm, moi tim của chúng, xem xem có thể rèn vũ khí hay không.

Vẫn là thói quen cũ, sau khi xác định bên ngoài không có tiếng động, Mạnh Kình dùng chìa khóa mở cửa phòng giam, bước nhanh về phía sâu trong hành lang.

Cô, Địch Tử Uyên và Nhan Vi đã thỏa thuận trong bữa tối rằng sẽ tập hợp ở cầu thang bên phải tầng hai lúc nửa đêm.

Chiếu theo tình hình chung, cô tổ đội với Địch Tử Uyên đã là rất miễn cưỡng, không có ý định cân nhắc việc thêm Nhan Vi vào.

Tuy nhiên, do tính chất tương đối đặc biệt của trò chơi này, ba người không xung đột lợi ích, lại còn từng chia sẻ gợi ý quan trọng, cô có thể nhận ra rằng Nhan Vi thuộc kiểu người có năng lực nhưng không độc ác, lúc vượt ải sau cùng ắt sẽ có trợ giúp.

Cho nên cân nhắc tới lui, đây là lựa chọn tối ưu nhất.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Nhan Vi rất muốn lập đội, bởi vì khi Mạnh Kình và Địch Tử Uyên đến đầu bậc thang, cô ấy đã ngồi trên bậc thang chờ đợi sẵn, trong tay cầm dao phay của mình và dùi cui điện định đưa cho Địch Tử Uyên.

Nhìn thấy hai người bọn họ, cô ấy hào hứng vẫy tay.

“Thế nào, tôi không đến muộn chứ?”

“Cô Nhan thật sự rất đúng giờ.”

Nhan Vi nhận thấy trạng thái của Địch Tử Uyên không ổn lắm, cô ấy nhíu mày hỏi: “Anh Địch cảm thấy không khỏe sao? Sắc mặt của anh không tốt lắm.”

“...... Không sao.” Địch Tử Uyên lập tức ưỡn thẳng lưng, điềm tĩnh xua tay: “Chỉ là đau cơ thôi.”

“Đau cơ?”

“Nếu như cô Nhan và đội viên của cô tham gia trò chơi thắp đèn, cô sẽ hiểu ý của tôi.”

“Ồ, tôi không chơi trò thắp đèn, tôi chơi lắp ráp khối gỗ.” Nhắc đến điều này, Nhan Vi đột nhiên giận không chỗ phát tiết: “Tôi thật sự không hiểu mình gặp phải vận may chó má gì, lần nào cũng ghép nhóm với kẻ ngốc, chẳng những không biết xem bản vẽ mà còn làm rối tinh rối mù, tôi gánh anh ta còng lưng mới giành được hạng ba, đêm nay xém chút bay màu, hai người sẽ không gặp được tôi nữa.”

Mạnh Kình khích lệ một cách qua loa: “Nhìn dáng vẻ của cô Nhan, ắt hẳn là một tay chơi có kinh nghiệm, chẳng lẽ cô vẫn chưa quen sao?”

“Tôi không thể quen được, vài người chơi mới hoàn toàn không hề có cảm giác nguy cơ, hoặc có cảm giác nguy cơ nhưng lại không có bản lĩnh, chung nhóm với những kẻ đó chỉ có thể xem như tôi xui xẻo.”

“Có ưu có nhược, ít nhất người chơi mới không mang nhiều biến số, nếu cô tổ đội với người chơi già dặn kinh nghiệm, bọn họ có thể sẽ đâm sau lưng cô.”

Nhan Vi thở dài: “Không có chuyện vẹn cả đôi đường sao? Chẳng hạn như tôi có thể gặp được một đồng đội đẹp trai hiền lành và trung thành cùng nhau vượt ải, giống như anh Địch đây này.”

“......”

Mạnh Kình liếc nhìn Địch Tử Uyên đẹp trai, hiền lành và trung thành bên cạnh, trầm mặc một lát, sau đó nhận ra lời này thật sự không có cách nào phản bác, dù sao cách hình dung này cũng không hề sai.

Địch Tử Uyên ho một tiếng, rõ ràng cảm thấy không được tự nhiên lắm với lời khen này, anh vội chuyển chủ đề.

“Chúng ta có nên tìm một nơi để ôm cây đợi thỏ không? Chẳng hạn như đến gần phòng giam đêm nay bị hành quyết, đợi vong linh đến?”

“Vậy đến phòng giam số 18 ở ngay tầng này đi.”

Trong phòng giam số 18, chính là người đàn ông cường tráng đập chết đồng đội, hôm nay anh ta thua trận, nên chắc chắn ban đêm sẽ bị hành quyết.

Mạnh Kình có ấn tượng rất sâu đậm với mã số của anh ta, bởi vì hôm nay khi nghe anh ta nhắm vào Địch Tử Uyên, trong lúc vội vàng ấn bảng đèn cô đã bớt chút thời gian quay đầu lại ghim anh ta.

Nói trắng ra, cho dù đêm nay anh ta không bị hành quyết, trong giai đoạn sau chỉ cần cô có cơ hội, anh ta rất khó sống sót rời khỏi đây.

…… Hai mươi phút sau.

Ba người trốn ở góc cầu thang nghe thấy tiếng sột soạt, giống như đang ngọ ngoạy bò trên mặt đất.

Âm thanh này rất quen thuộc, hình như là quỷ nam lột da xuất hiện trong đêm đầu tiên.

Mạnh Kình từ trong bóng tối nhìn ra, quả nhiên, thính giác của cô rất ít khi nhầm lẫn.

Quỷ nam lột da bò rất chậm, để lại trên mặt đất một vệt máu nhơn nhớt, hướng thẳng đến phòng giam số 18.

Nó không cần chìa khóa, mà chỉ đơn giản dùng đầu đẩy cửa ra, trong nháy mắt cơ thể đầy máu biến mất sau cánh cửa.

Cửa phòng giam ngay lập tức bị khóa lại.

Ba người đến gần cửa phòng giam, Địch Tử Uyên như thường lệ nâng Mạnh Kình lên để cô tự tìm hiểu tình hình trong phòng.

Có lẽ đây là lần Mạnh Kình chứng kiến cảnh hành quyết hoàn chỉnh nhất.

Cô nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ ngồi ở mép giường như thể bị nguyền rủa, vẻ mặt dừng lại ở hình ảnh vặn vẹo sợ hãi, trừng mắt nhìn quỷ nam lột da vươn móng vuốt sắc bén lột tấm da hoàn chỉnh của mình xuống, xé từ cổ cho đến mắt cá chân mà không hề có chút cản trở nào, hệt như xé một mảnh vải cũ.

Máu tươi chảy xuống lan rộng, thấm đẫm drap giường, tràn khắp mặt đất dưới chân.

Thật ra người bị xử tử không phải không có đường sống, nếu như bọn họ có thể lấy được chìa khóa trốn ra ngoài trước khi vong linh đến thì có thể thoát nạn một lần.

Qua hai ngày quan sát, không khó để nhận ra rằng giám ngục không quan tâm có bao nhiêu người chết hoặc chết như thế nào.

Bởi vì, nếu có can đảm linh hoạt thì có thể sống, nhưng nếu không tìm được biện pháp chính xác thì chỉ có ngồi chờ chết.

Chẳng sao cả, dù sao những thứ này chẳng liên quan gì đến cô.

Mạnh Kình vỗ vai Địch Tử Uyên, ý bảo anh thả mình xuống.

Nhan Vi tò mò: “Cô thấy gì vậy?”

“Còn có thể thấy gì? Da bị lột xuống, xé rất nghệ thuật.”

“...... Trời má, cô thật sự dám xem lâu như vậy, mà mặt còn không đổi sắc.”

Mạnh Kình bình tĩnh lấy con dao chặt xương ra: “Đừng nói nữa, nó sắp ra rồi đấy, chuẩn bị moi tim thôi.”