Chương 41: Nhà tù ác linh (12): Trò chơi thắp đèn

Luật chơi và nội dung mỗi ván của trò chơi Thần Linh rất đa dạng, nếu may mắn, có thể nằm không hưởng thắng, hoặc từ từ làm nhiệm vụ linh tinh, thuận lợi vượt ải, trong trường hợp không bận tâm điểm tích lũy thấp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trong ván game chủ đề nhà tù này, có không ít người chơi level tân thủ, theo cách hiểu của bọn họ, chỉ cần theo những người chơi lợi hại chăm chỉ hoàn thành lao động cải tạo, từng bước giảm thời gian thi hành án, cho dù mất nhiều thời gian, nhưng sớm muộn gì cũng qua ải, miễn còn sống là được rồi.

Song, bọn họ không ngờ tới chính là, trò chơi thoạt nhìn có thể đi từng bước một không có gì lạ này thực tế mỗi bước đều có gợi ý và cạm bẫy.

Có thể giảm án nhưng phải giảm nhiều hơn người khác, những người xếp hạng chót sẽ bị hành quyết.

Bây giờ thậm chí không cần xếp hạng chót, mà còn trực tiếp bật chế độ cạnh tranh, ai thua sẽ bị hành quyết.

Đây là một cách thông báo trá hình rằng, phải ra khỏi vùng an toàn, mau chóng tìm cách vượt ngục, nếu không càng về sau quy tắc càng khó, càng nhiều người bị hành quyết, không phải tàn sát lẫn nhau, nhưng còn hơn cả tàn sát lẫn nhau.

Không ai có thể luôn gặp vận may, huống chi trong một hệ thống tàn khốc quỷ quyệt như thế này.

Những người chơi sững sờ ngồi bên dưới bục giảng, tên trưởng ngục giả đứng trên bục, giới thiệu nội dung bốn trò chơi đêm nay bằng giọng điệu máy móc như đang đọc bản thảo:

Cờ bay (*), Texas hold ‘em (**), trò chơi thắp đèn, lắp ráp khối gỗ.】

(*) Cờ bay: là một loại board game, gồm bốn màu với hình vẽ máy bay, tối đa bốn người chơi, người chơi gieo xúc xắc để quyết định số bước được đi. Khi bắt đầu, người chơi phải tung được ‘6’ thì mới được xuất quân ở vạch xuất phát, đồng thời được thêm một lượt gieo xúc xắc.

(**) Texas hold ‘em (còn được gọi là Texas holdem, hold ‘em hoặc holdem) là một trong những biến thể phổ biến nhất của trò chơi bài xì tố (Poker), trong đó mỗi người chơi được chia 2 lá bài riêng và sau đó kết hợp với 5 lá bài chung trên bàn chơi để tạo ra tổ hợp 5 lá mạnh nhất có thể.

“Ta hi vọng thông qua thi đua học tập đêm nay, bọn mi có thể trui rèn tư duy và trí tuệ, tăng cường sự hợp tác và lòng tin với bạn tù, cùng nhau tiến bộ, nắm tay đặt được mục tiêu.”

Sau khi nói xong câu nhảm nhí cuối cùng, hắn mang ra một thùng bốc thăm, ra lệnh cho người chơi bước lên bốc thăm theo thứ tự chỗ ngồi.

Địch Tử Uyên còn đang đắm chìm trong thiết lập hoang đường “quyết định sống chết bằng cờ bay và poker”, thì cảm nhận được Mạnh Kình đẩy vai của mình.

Anh nghe cô nói: “Sắp đến chúng ta rồi, anh lên bốc thăm đi.”

“Nhưng vận may của tôi không tốt lắm đâu.”

“Vận may của anh chắc chắn hơn tôi.”

“Tại sao?”

Mạnh Kình bình tĩnh hỏi ngược lại: “Anh được tổ đội với tôi, và tôi bị tổ đội với anh, anh thấy ai số đỏ hơn ai?”

“.....”

Địch Tử Uyên ngay lập tức bị thuyết phục, anh đứng lên ngay tức thì, sải bước đi về phía bục giảng.

Đến khi anh quay lại chỗ ngồi, trên tay anh cầm một mảnh giấy gấp, khi mở ra thì thấy trên đó ghi “Trò chơi thắp đèn”.

Trong bốn trò chơi, đây là trò chơi duy nhất không thể hiểu được nội dung qua mặt chữ.

Anh dè dặt quan sát vẻ mặt của Mạnh Kình: “Kình Kình, có phải tôi bốc trúng trò không ổn không?”

“Cũng chưa chắc.” Mạnh Kình nói: “Còn chưa chính thức nghe quy tắc, cho nên chưa thể kết luận được gì.”

“Vậy……”

“Bất kể quy tắc thế nào, nói chung anh phải dốc hết sức mình, nếu không tù nhân chung nhóm sẽ chết chùm đấy.”

Nghe thế, Địch Tử Uyên trịnh trọng đảm bảo: “Em yên tâm, tôi tuyệt đối không gây phiền phức cho em.”

“Thế thì tốt.”

……

Sau khi phân tổ xong, các giám ngục chia thành từng nhóm, dẫn từng nhóm người chơi đến các phòng thi đấu khác nhau.

Nơi Mạnh Kình và Địch Tử Uyên đến có lẽ là căn phòng rộng rãi nhất, có diện tích gần 200 mét vuông, rộng hơn phòng học ban đầu nhiều.

Trần phòng học này cực cao, trên tường gần trần nhà gắn năm bảng đèn hình vuông khoảng cách đều nhau, trên mỗi bảng đèn có 400 chiếc đèn nhỏ 20×20, bên cạnh mỗi chiếc đèn là chiếc nút tương ứng.

Dưới mỗi bảng đèn có một chiếc ghế, phía sau ghế nối với những sợi dây đàn hồi kích cỡ khác nhau, dây đàn hồi dày nhất to khoảng ba ngón tay, sợi mỏng nhất cũng không kém dây cáp thép bao nhiêu.

Những sợi dây đàn hồi này đan xen phức tạp, kéo dài đến giữa sân, và ở đó là những bàn điều khiển đặt ở những vị trí khác nhau, các nút trên năm bàn điều khiển tương ứng với các nút bật và tắt của bảng đèn trên tường.

Luật chơi là năm nhóm tự phân công, một người rút thăm xác định dây đàn hồi mà mình sẽ dùng, sau đó người còn lại sẽ ngồi vào ghế tương ứng.

Khi trò chơi bắt đầu, tất cả bảng đèn sẽ sáng lên 10 giây, để người chơi ngồi trên ghế ghi nhớ sự phân bố màu sắc của bảng đèn, sau khi đèn tắt, họ cần phải ấn nút với số lần tương ứng để bật lại tất cả các đèn, đèn đỏ ấn 1 lần, đèn xanh lá ấn 2 lần, đèn vàng ấn 3 lần, đèn xanh dương ấn 4 lần.

Trong lúc đó, đồng đội phải cố gắng di chuyển về phía các bảng điều khiển, như thế mới có thể nâng ghế lên độ cao thích hợp, nếu không sẽ không thể chạm vào bảng đèn, càng đừng nói đến việc ấn nút.

Nếu như đồng đội chạy đủ xa, có thể ấn nút điều khiển bảng đèn của mình, như thế đáp án chính xác của bảng đèn sẽ sáng lên trong 5 giây, giúp bọn họ kiểm tra và sửa lỗi trước khi đèn trở về trạng thái ban đầu.

Tóm lại, trò chơi này kiểm tra khả năng phán đoán và trí nhớ của người ngồi trên ghế, cũng như thể lực, sức bền, lực bộc phát của người buộc sợi dây đàn hồi. Đây là trò chơi cần sự hợp tác của cả hai bên.

Thời gian là mười lăm phút, khi trò chơi kết thúc, hai nhóm người chơi thắp được đèn chính xác ít nhất sẽ bị hành quyết.

Tỉ lệ tử vong là 40%.

Dường như không cần phải thảo luận phân công, dù sao trên bảng đèn có tới 400 chiếc đèn đủ màu và rải rác khắp nơi, Địch Tử Uyên không tin rằng mình có thể nhớ hết, rất có thể anh sẽ bật đèn rối tinh rối mù; hơn nữa các nhóm khác đều có đàn ông, vóc dáng không hề yếu đuối, thậm chí còn có một người cao lớn vạm vỡ, thoạt nhìn anh ta khoảng trên một trăm kilogram, nên tất nhiên không thể để Mạnh Kình đọ thể lực với bọn họ.

Nhưng anh không ngờ tới chính là, vận may của mình lại huyền học (*) như thế, ấy thế mà rút trúng dây đàn hồi mỏng nhất.

(*) Huyền học là một trào lưu tư tưởng triết học thịnh hành vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, ban đầu chính yếu dùng để giải thích “tam huyền” (Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch), về sau phát triển trở thành công cụ thảo luận, giải thích các kinh điển Đạo gia, Nho gia. HIện nay, cái gọi là “Huyền học” đã không còn mang nghĩa là giải thích Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch nữa, mà trở thành một tín ngưỡng dân gian mang màu sắc thần bí. Thậm chí còn diễn sinh ra các nghề nghiệp như: bói toán, đoán mệnh, phong thủy…

Anh nhìn chằm chằm kết quả bốc thăm một lúc, sau đó nhìn Mạnh Kình bằng ánh mắt cầu cứu.

Mạnh Kình cũng không còn cách nào, cô im lặng một lát rồi thở dài: “Sợi dây này quá mỏng, khi chạy có thể sẽ siết vào người.”

Đây là một lời nói giảm nói tránh, quần áo mỏng như thế, nếu chạy nhanh, diện tích tiếp xúc nhỏ, nhất định sẽ cứa vào da thịt, khỏi nói cũng biết sẽ đau đến mức nào.

Thắng thua của trò chơi này liên quan đến chuyện hành quyết đêm nay, cạnh tranh nhìn thẳng vào kết quả khiến người ta cảm nhận được sự bức bách và tàn khốc hơn so với trò ghép hình tối qua.

Khi đối mặt với sự tàn khốc, bản tính của con người càng dễ bị vạch trần.

Địch Tử Uyên cảm nhận được ánh mắt tràn ngập ác ý của những người chơi xung quanh dành cho mình một cách rõ ràng, anh không muốn khiến Mạnh Kình vừa bắt đầu đã có áp lực, thế nên chắc như đinh đóng cột nói với Mạnh Kình rằng:

“Không sao đâu Kình Kình, tôi có cơ bụng nên không sợ bị siết, không tin em sờ thử đi.”

“..... Sờ được tôi cũng không sờ.” Mạnh Kình cạn lời: “Anh cẩn thận đấy.”

“Em cứ tập trung nhìn bảng đèn, phần còn lại giao cho tôi.”

“Được.”

Mặc kệ có hiệu quả hay không thì lúc này cô cũng phải cho anh một câu trả lời chắc chắn, cô biết anh là kiểu người cần được khích lệ, chỉ khi được khích lệ anh mới có dũng khí và bộc phát tiềm lực tài năng.

Năm phút sau.

Mười người chơi đều ở vị trí tương ứng của mình.

Hai tên giám ngục canh ở cửa, theo mệnh lệnh của chúng, năm bảng đèn đồng thời sáng lên, màu sắc phân bố không đồng đều lập tức làm lóa mắt mọi người.

Chỉ có mười giây.

Thật khó để tưởng tượng, mọi người sẽ làm ra những chuyện khó có thể tưởng tượng gì trong lúc căng thẳng cực độ, chẳng hạn như vì cảm thấy mình không thể nhớ được và không muốn người khác ghi nhớ, cho nên rống to lên, sau đó những người chơi khác vì muốn trả đũa mà bắt đầu gân cổ đọc lên màu bảng đèn của mình, nhằm mục đích làm lẫn lộn nghe nhìn.

Hiện trường hỗn loạn một lúc.

Mạnh Kình bịt tai lại từ sớm, cô hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào bảng đèn của mình, để đảm bảo không sai lầm, cô ưu tiên ghi nhớ bốn hàng cuối cùng.

Bảng đèn còn có thể sáng lên lần nữa, chỉ cần Địch Tử Uyên có thể thành công chạy đến bàn điều khiển.

Chuyện tiếp theo phụ thuộc vào anh.

Mười giây trôi qua, bảng đèn tắt.

Giám ngục lần nữa ra hiệu, người chơi buộc dây thừng có thể hành động.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác cảnh tượng năm người đàn ông trưởng thành trong phút chốc lao đi một cách liều mạng về các hướng khác nhau. Lúc đầu, mọi người dường như đều ngang tài ngang sức, sau đó bắt đầu chững lại, chững lại quá lâu, không có chiếc ghế nào của đồng đội được nâng lên, cho nên không ai chạm được vào bảng đèn.

Một người chơi nữ sốt ruột thúc giục đồng đội: “Mau lên! Nếu không tôi sẽ quên hết màu vừa ghi nhớ đấy!”

Câu này giống như châm ngòi thuốc nổ, trong lúc nhất thời những người chơi ngồi trên ghế đều hơi mất khống chế, thậm chí có người bắt đầu chửi bới.

“Ngu hết thuốc chữa! Trông cao lớn trắng trẻo nhưng chẳng ra làm sao, mau xông lên đi.”

“Có phải mày muốn chết chùm không? Hai nhóm xếp chót sẽ chết đấy, mày có hiểu không vậy?”

“Nhanh lên! Dây đàn hồi của anh dày nhất, kéo bọn họ lại, kéo bọn họ chết hết đi!!!”

Mạnh Kình nhắm mắt lại một lúc, cho đến khi sự phân bố của bảng màu chậm rãi hình thành trong đầu cô mới mở mắt ra.

Cô dựa lưng vào ghế, quay đầu lại, lúc này nói gì cũng thừa thãi, cô chỉ bình tĩnh gọi tên của đối phương.

“Địch Tử Uyên.”

Cô rất ít khi trịnh trọng gọi tên của anh, nhưng khi cô gọi như vậy, dù xung quanh ồn ào cách mấy thì tiếng gọi của cô vẫn lọt vào tai Địch Tử Uyên một cách rõ ràng.

Cả người Địch Tử Uyên chấn động, không biết sức mạnh lấy từ đâu, hai tay anh chống gối, cúi người lao lên phía trước.

Anh mạnh mẽ tạo ra một bước đột phá trong cục diện bế tắc, trước khi mọi người kịp phản ứng, anh đã kéo dài khoảng cách với tốc độ nhanh như chớp.

Anh lao lên phía trước một khoảng xa, nhờ thế ghế của Mạnh Kình được nâng lên cao, may mà cô đề phòng chu đáo, trước tiên ghi nhớ bốn hàng cuối cùng, cho nên chỉ cần giơ tay là có thể với tới.

Cô thao tác cả hai tay cùng một lúc, mười ngón tay thon dài linh hoạt ấn nút.

Đỏ, lam, đỏ, vàng, lam, lục, đỏ, lục, 14134212…

Mỗi lần ấn phải đảm bảo không mắc lỗi, nếu không quá trình sửa lỗi sẽ dễ dàng gián đoạn nhịp điệu trí nhớ ban đầu.

Khi dãy đèn thứ tư từ dưới đến lên hoàn thành, cô chợt thấy trước mắt nhoáng lên một cái, toàn bộ bảng đèn sáng lên, bởi vì Địch Tử Uyên ấn nút trên bàn điều khiển.

Anh tranh thủ cho cô năm giây để ghi nhớ lần nữa.

Tiếng mắng mỏ vang lên, những người chơi khác tiến triển khác nhau, tóm lại ai nấy cũng rất nôn nóng.

Người đàn ông cao lớn vạm vỡ chợt rống lên một tiếng, gần như vỡ cả giọng, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi.

“Đừng để thằng ranh kia chạy đến bàn điều khiển, kéo hắn lại, ai cũng đừng hòng chạy đến đó!”

Tục ngữ có câu súng bắn chim đầu đàn, lúc này Địch Tử Uyên quá liều mạng, nên đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của những người khác.

Trong mắt họ, chỉ khi mọi người trở về cùng vạch xuất phát thì cơ hội chiến thắng mới cao hơn.

Nếu có người vượt lên quá xa, tình thế sẽ rất nguy hiểm.

Có người nghe lời người đàn ông cường tráng, bắt đầu điều chỉnh góc độ để đến gần Địch Tử Uyên, cố gắng hợp lực ngăn cản anh.

Dây đàn hồi siết chặt hơn gấp mấy lần, hệt như sợi dây cáp mỏng, không màng đến sự cản trở của đồng phục tù nhân và áo thun, gần như khảm sâu vào eo của Địch Tử Uyên.

Đau đớn ập đến, Địch Tử Uyên khó thở, anh cảm thấy mình như bị cắt làm đôi.

Không sao, không sao, đau thì mọi người đều đau, khả năng chịu đựng của đám người kia chưa chắc lợi hại.

Trái lại anh muốn xem bọn họ có thể hợp tác bao lâu!

Hàm răng nghiến chặt, anh cúi đầu, mu bàn tay nổi gân xanh, nắm chặt mép bàn điều khiển.

******

Tác giả có lời muốn nói:

Bởi vì phần bình luận có vài bạn còn bối rối nên tôi sẽ giải thích thêm một chút:

1. Thiết lập số lượng người chơi trong trò chơi Thần Linh là ngẫu nhiên, có thể có hàng trăm người vào một game, chẳng hạn như chủ đề zombie; hoặc cũng có thể thành lập đội để mạo hiểm vượt ải (sau này sẽ viết).

2. Cơ chế ghép đôi của trò chơi Thần Linh cũng ngẫu nhiên, người chơi mới và người chơi già dặn kinh nghiệm lẫn lộn với nhau, sẽ xảy ra trường hợp người chơi già dặn kinh nghiệm vào một ván đơn giản, dẫn dắt mọi người nằm không hưởng thắng, đồng thời cũng có trường hợp người mới vào một ván game độ khó cao, gϊếŧ chóc dã man, mới mở màn đã trở thành con tốt thí, điều này phụ thuộc vào vận may, đương nhiên sau này sẽ có cao thủ thật sự, nhưng vẫn chưa viết.

3. Nội dung chính của mỗi ván game Thần Linh đều khác nhau, quy tắc cũng thay đổi nhiều, có lúc yêu cầu tàn sát lẫn nhau, có lúc đòi hỏi đoàn đội hợp tác, có lúc chỉ cần tạm bợ là có thể qua cửa, tâm thái của người chơi khác nhau, lựa chọn khác nhau, kinh nghiệm tích lũy khác nhau, cho nên không phải ai cũng độc ác biếи ŧɦái, điều này rất bình thường.

4. Nữ chính không phải lúc nào cũng tàn nhẫn, cô ấy có thể phân biệt được ai là mối đe dọa, ai dễ nắm thóp, ai có thể liên minh tạm thời, cho nên hành động của cô ấy có chọn lọc, sẽ không tổn hại đến lợi ích của mình, những người còn lại không cần để ý đến là được rồi, cần gì phải lãng phí thời gian.

5. Mỗi truyện vô hạn lưu đều có phong cách riêng, có vài khuyết điểm, sau này tôi sẽ từ từ điều chỉnh, tôi cũng hy vọng rằng các bạn sẽ không dùng các truyện vô hạn lưu phong cách khác để nói này nói nọ. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đồng hành.