Chương 2

"Kính tổng, tôi đã cho người mang Ngọc cô nương về rồi ạ."

"Tới rồi sao. Cách lúc ta nói chuyện với ông ấy cũng được 5 năm rồi."

"Nhưng mà con có một chuyện ngoài ý muốn."

"Chuyện gì?""Tên đó cũng đến đây."

Kính Lăng Kha ở thế giới mới này cũng đã được 5 năm. Những người xung quanh cô đều là người chết không thể đầu thai, duy chỉ có những người dân bình thường là con người. Tại đây cô xay dựng một đất nước hiện đại nhưng chế độ cai quản lại như cổ đại là có vua trị vì. Những người ở đây vẫn có 2 giới tính bình thường là nam và nữ nhưng từ nam và nữ lại chia ra làm 2 nhóm. Nam nhân bình thường có dươиɠ ѵậŧ gọi là Nam X, một loại nữa là nam nhân có bộ phận sinh đẻ của phụ nữ gọi là nam Y và phụ nữ cũng vậy. Nam Y có ngoại hình thấp hơn nam X, tính tình nhẹ nhàng và sức cũng yếu hơn rất nhiều nam X, nữ X lại có thân hình cao ráo như nam X và sức mạnh như nhau.

"Đã mang người đến thưa Vương." một người nam nhân tiến đến bẩm báo với Lăng Kha. Cô đang ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ ngồi ngắm mảnh vườn hoa nhỏ bên ngoài, nghe thấy có người tới liền quay lại.

------------------------------

Ngọc Hoa đang trên đường đi cùng với người chồng mới của nàng hắn tên Lục Thừa Quân. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe tải lao đến chỗ hai người. Một ánh đèn chói mắt khiến cả hai không thể nhìn được mà chỉ biết nhắm chặt mắt lại, cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi nhưng qua một lúc lại hoang mang không biết mình đang ở đâu. Mở mắt ra nàng thấy mình đang nắm tay Lục Thừa Quân ở giữa phố, cả hai hoảng laonj không biết đây là đâu vì đây không phải là nơi họ đang ở. Ngọc Hoa nhìn xung quanh những kiến trúc hiện đại , những tòa nhà cao trọc trời. Bỗng nhìn thấy một bức ảnh khiến cô giật mình đứng bất động, đó là hình ảnh người con gái bên nàng 10 năm trước, nhưng khuôn mặt trên đó có phần lãnh đạm, lạnh lùng hơn trước, hơn nữa trong ánh mắt đó nhìn mọi thứ không có một chút cảm xúc nào. Bất ngờ nhất là thân hình đó có phần to lớn và đứng đắn hơn trước, tay phải cầm gì đó giống như quyền trượng vậy, trên đầu còn đội một chiếc vương miệng như mấy vị vua trong phim cổ đại vậy. Thấy một người gần đó nàng liền tiến lại hỏi.

"Cô ơi cô có thể cho tôi biết người trong bức ảnh đó là ai không ạ."

Cô gái bất ngờ với câu hỏi mà Ngọc Hoa đưa ra liền vội vàng đáp.

"Cô thật sự không biết đó là ai sao?"

"Không biết."

"Đó là Vương của chúng ta. Đến người như vậy mà cô cũng không biết sao. Với lại 2 ngày nữa là sanh thần của Vương cô phải cẩn trọng đó."

"Vương là sao? sao lại cẩn trọng cái gì chứ." Ngọc Hoa bối rối vì nghe được đó là Vương. Đây là hiện đại mà có phải cổ đại đâu mà lại có vua, rồi cái gì mà sinh nhật vua thì phải cẩn trọng.

Cô gái kia thấy nàng ngơ ngác cũng bất lực thở dài.

"Chẳng nhẽ cô từ nơi khác đến. Nhưng không quan trọng, cô chỉ cần nhớ kĩ ngày đó đừng ra ngoài, phải ở trong nhà kéo hết rèm cửa lại, cũng đừng dại dột mà ngó đầu ra ngoài nếu không sẽ chết đó. nói xong cô gái liền vội vã rời đi.

Lục Thừa Quân vẫn nắm tay nàng từ nãy đến giờ cũng hoang mang trước hành động của nàng. Với lại từ lúc tới đây hắn cảm thấy cơ thể của mình rất khác so với lúc trước, cơ thể cũng bé hơn trước kia còn lùn hơn nữa, điều quan trọng nhất là cái đó của hắn không còn. Hắn còn bất ngờ hơn khia nghe cô gái kia nói người trong hình kia là Vương của họ, mà khi hắn quay đầu lại là một khuôn mặt quen đã lâu chưa gặp, trong đầu hắn liền nảy ra một cái tên mà 10 năm qua chưa ai nhắc đến nữa đó chính là Kính Lăng Kha.

Hai người họ vừa năm chặt lấy tay nhau đi qua từng con phố nhỏ cho đến tối muộn. Bởi đây không phải nơi họ ở mà trong người họ cũng không có một nghìn nào cả nên cả hai đành qua đêm tạm ở một khu vui chơi trẻ em.

Ngủ dậy là lúc 7h sáng, nhìn dòng người đông đúc đi qua mà nàng không khỏi lạnh lòng. Tự dưng bị đi đến một nơi mình không biết lại không có người nào quen cả. Đang ngồi ngẩn ngơ thì nàng thấy một đám người thân cao lớn tiến đến bắt lấy nàng. Bất ngờ với hành động đó nàng liền dãy dụa muốn thoát khỏi đó nhưng những người đó quá khỏe, nhìn sang người chồng bên cạnh của mình lại thấp hơn họ cả hai cái đầu, hẳn là những người này phải cao cỡ m8 m9. Vùng vẫy không thành nàng hét lớn lên muốn mọi người chứ ý đến mà giúp đỡ "mọi người ơi cứu tôi với. Cứu tôi với. Cuus vợ chồng tôi với." mặc cho nàng có gào thét cổ họng cũng chẳng có ai dám tiến đến mà chỉ đi qua như không có chuyện gì xảy ra bởi họ nhìn thấy trên người đám mặc đò đen đó có hình con sư tử vàng, mà biểu tượng đó chỉ đucợ dùng cho người của Vương nên chẳng ai dám tiến đến can ngăn cả.

Bị cưỡng ép lên xe, nàng bị chúng đưa đến một nơi rất xa ra khỏi thành phố này đến một thành phố bên cạnh. Nơi đây khác hoàn toàn với thành phố kia, nó hiện đại hơn, hùng vĩ hơn và quan trọng nhất là đi đâu cũng nhìn thấy tấm ảnh đó treo trên khắp các nhà cao tầng.

Đến nơi nàng thấy một biệt thự rất to, nếu đi bộ chắc là mất cả tiếng mới đi hết được. Họ dẫn nàng đến một căn phòng chính diện căn nhà ở lầu 1, ở nơi đó có một thân ảnh đang ngồi uống trà bên cạnh cửa sổ, mặt hướng ra vườn hoa bên ngoài.

"Đã mang người đến thưa Vương." lúc mà một tên đứng lên nói ra thì người ấy ngoảnh mặt lại. Là gương mặt mà 10 năm nay nàng không còn được gặp nữa bởi cô đã chết do phát súng đó làm sao mà sống được, chắc chăn chỉ là người giống người mà thôi.

"Lâu rồi không gặp Ngọc Hoa, nàng còn nhớ ta chứ."

"Kính Lăng Kha "