Chương 1

"Kính Lăng Kha chị đợi em nha. Đợi em ở cầu nại hà rồi ta sẽ ở bên nhau suốt kiếp.""Được! Tôi sẽ chờ e ở dưới đó. Tôi yêu em Ngọc Hoa."

Tình yêu của họ không được gia đình và xã hội chấp thuận. Họ nói đó là thứ tình yêu bệnh hoạn phải chữa. Nam Nữ yêu nhau mới đúng quy luật của thiên nhiên đưa ra, Tình yêu đồng giới là thứ bắt buộc phải loại bỏ trong xã hội. Mặc kệ có sóng gió như thế nào hai người vẫn nắm tay nhau bước qua những lời nói ác ý đó nhưng mẹ nàng ấy lại bắt nàng đi lấy chồng. Hắn là một người con trai tài giỏi, đẹp trai, nhà lại giàu và còn rất tốt tính nữa.

Ngọc Hoa nàng đã bắt đầu rung động trước những cử chỉ lời nói ân cần dịu dàng của hắn nhưng nàng vẫn không quên Kính Lăng Kha, người cùng nàng đi qua bao gian khổ cuộc đời. Đến ngày cưới, nàng bị ép hôn quyết định bỏ trốn cùng Kính Lăng Kha. Người thường thì làm sao đấu được người có quyền thế.

Rất nhanh chóng cả hai đã bị phát hiện, vì không muốn trở về nơi đó cả hai vùng vẫy khiếng cho Kính Lăng Kha bị một tên vệ sĩ trong đó bắn vào tim. Ngọc Hoa nhìn thấy Kính Lăng Kha bị bắn lòng đau như ai cứa dao vào vậy. Dật lấy cây súng bắn vào mình một cái, nàng muốn đi cùng Kính Lăng Hoa, không có cô nàng sống làm gì chứ

. Cả hai đã hẹn nhau trên cầu nại hà rồi nhưng vẫn chẳng gặp được nhau. Ngọc Hoa thì được cứu còn Kính Lăng Hoa ngu ngốc đứng đợi ở cây cầu suốt hai nghìn năm, ai ở nơi đó cũng đều cảm động trước tình yêu cô dành cho nàng. Diêm Vương nơi đó cũng biết chuyện cũng đã sớm khuyên cô đi đầu thai nhưng cô vẫn nhất quyết đứng đó đợi nàng, sợ nàng sẽ không tìm thấy mình. Nhưng thời gian trôi đi rất rất lâu rồi vẫn chẳng có nàng ấy, cô đã hỏi người cai quản sổ sách người chết nhưng vẫn không có tên nàng trong bao năm qua.

Cô không tin vẫn một mực chờ nàng, trong thời gian đó cũng đã giúp Diêm Vương được một số việc lớn nên cô ở đó địa ví khá cao. Diêm Vương thấy như vậy thật không tốt cho cô. Một người quá mức yêu một người, vì người ấy mà chờ đợi cả ngàn năm liệu có đáng. Ông cho cô xem cuộc sống của nàng suốt bao năm qua. Ở dưới âm phủ dù đã trôi qua hai nghìn năm nhưng ở nhân gian chỉ có mười năm. Nhìn người con gái hứa hẹn cùng bản thân năm đó giờ lại vui đùa cùng người chồng mới đó. Là hắn, nàng đã kết hôn với hắn còn sanh ra một đứa con trai nữa. Nàng ấy không còn nhớ lời hứa đó nữa, là cô ngu ngốc nên tin vào nó mà thôi.

Nhìn người con gái mình yêu điên cuồng hiện đang cười cười nói nói vui vẻ cùng tên đó, hỏi cô có đau không thì nói không có đơn vị nào để diễn tả nó cả. Cô khóc rất thương tâm. Tiếng khóc bao phủ cả Âm Phủ này khiến ai cũng thấy xót cho cô. Liệu được mấy ai si tình như vị đó chứ. Đợi người mình yêu hai nghìn năm nhưng lại bị phản bội. Tiếng khóc đau xé tâm can xuyên suốt một ngày ở nơi đó. Cô nghĩ rồi, muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do. Tôi sẽ xem lý do em không thực hiện lời hứa đó là gì. Người phản bội sẽ phải trả giá đắt.

Cô muốn Diêm Vương giúp mình tạo ra một thế giới mới. Một thế giới mà nơi đó chỉ có tình yêu đồng tính còn những tình yêu nam nữ đó đucợ cho là thứ tà ma ngoại đạo cần được loại bỏ. Giúp cô sắp xếp vụ tai nạn ngẫu nhiên cho nàng để nàng được đến với thế giới đó mà vẫn giữ nguyên kí ức.

"Ngọc Hoa à là em thất hứa trước. Là em bắt tôi phải chwof vậy nên đừng trách tôi trả thù tàn độc."