Chương 5: Giấu đi tất cả mọi thứ

Edit: Chiêu

Diêu Lam Lam bước đi không mấy ổn định, lảo đảo lách qua người anh, nhẹ nhàng nhưng mang theo cả gió, thổi loạn những suy nghĩ trong anh.

Điều Diêu Lam Lam cảm thấy may mắn nhất là, hôm nay cô trang điểm mắt khói rất đậm, giấu đi tất cả mọi thứ, không còn chút dấu vết nào.

Cô về phòng đã một lúc lâu, người đàn ông ngoài phòng khách vẫn chưa hồi thần, bàn tay để bên người nắm chặt thành quyền.

Ánh trăng bàng bạc không chịu cô đơn, rọi lả tả vào nhà, phủ đầy chấm vụn như tuyết, bóng dáng cao lớn còn quạnh hiu hơn cả núi cao, cô độc bất lực.

. . .

Mặt trời lên cao, tia nắng quấy nhiễu giấc ngủ.

Cô gái nhỏ trên giường cau mày thức giấc, tia nắng chói chang rọi vào qua song cửa sổ khép hờ, men say khiến đầu cô đau nhức, nhưng không hề khát nước.

Diêu Lam Lam hồi tưởng lại ký ức trước khi đi vào giấc ngủ, chỉ một đoạn ngắn hiện lên trong tâm trí, ha ha, hồi ức đắng chát thật đấy.

Chuyện Diêu Cẩn Trung sắp về nước, Diêu Lam Lam đã biết từ một tháng trước.

Anh trai mà cô yêu nhất sắp về rồi, cô nên hoan hô nhảy nhót mới phải. Nhưng hoàn toàn ngược lại, cô bình tĩnh muốn chết, cứ như không hề liên quan đến mình.

Cũng đúng, không liên quan thật.

Diêu Cẩn Trung rời đi khi mà cô không thể xa anh, lại quay về khi mà cô đã không cần anh nữa.

Trên đời này chỉ có anh biết chọn thời điểm nhất, chuẩn xác không chệch chút nào.

Bố mẹ Diêu mang thai lần đầu đã sinh được con trai, sau đó mong muốn có thêm một đứa nữa, ban đầu định để hai đứa nhỏ cách nhau ba tuổi là tốt nhất, có thể làm bạn và nô đùa với nhau.

Trước đây thử vài năm cũng không thành công, lâu quá nên đành từ bỏ, ai ngờ đến độ tuổi được tính là sản phụ cao tuổi thì lại trúng thưởng.

Từ khi Diêu Cẩn Trung có ký ức, anh luôn trông ngóng có một cô em gái, nhưng mười năm đằng đẵng qua đi, ước ao này cũng phai nhạt rất nhiều, cho đến khi Diêu Lam Lam ra đời, nhìn gương mặt say ngủ ngây thơ của em bé, tro tàn lại rực cháy, thì ra, anh vẫn đang chờ đợi, chờ mãi đợi mãi.

Anh trai lớn hơn em gái mười tuổi, dù ở đâu thì với số tuổi chênh lệch này cũng được xem như nửa người bố. Mà anh, cũng thực sự chu đáo trong tất cả mọi chuyện.

Bố mẹ Diêu bận rộn công việc, anh trai phải đóng vai người lớn, bảo vệ em gái kỹ càng, giúp bố mẹ yên tâm không ít.

Rất nhiều lúc, thậm chí lời nói của anh trai còn có tác dụng hơn cả mẹ. Trong nhận thức của Diêu Lam Lam, Diêu Cẩn Trung chính là tất cả của cô.

Hồi nhỏ Diêu Lam Lam sợ nhất là nghe thấy: Lam Lam không ngoan, anh trai sẽ biến mất.

Mấy chữ ít ỏi, còn có tác dụng hơn cả chú cảnh sát đến kìa.

Không chịu ăn cơm, bảo mẫu sẽ đi tìm anh trai. Cáu kỉnh ném đồ, người hầu cũng đi tìm anh trai. Khóc lóc không dỗ được, cả thế giới đi tìm anh trai.

Nhưng dẫu vậy thì cũng đâu ích gì, cô ngoan ngoãn suốt bao nhiêu năm, vẫn không thể giữ chân anh lại.

Vậy nên mới nói, người lớn toàn là đồ lừa đảo.

Diêu Cẩn Trung là kẻ lừa đảo đứng mũi chịu sào, anh từng nói sẽ mãi mãi không rời xa cô. Thì ra mãi mãi của anh, cũng chỉ có bảy năm.

Cô không bao giờ tin lời anh nữa, mãi mãi. Mãi mãi của cô, chắc chắn sẽ lâu hơn cả bảy năm.