Chương 4: Công kích trái tim

Edit: Chiêu

Dưới sân nhảy nhấp nháy ánh đèn, chiếu sáng từng khuôn mặt chìm trong vàng son.

DJ phát bài nhạc đinh tai nhức óc, thiếu nữ mặc áo dây phong cách Punk màu đen đang lắc lư theo điệu nhạc, chiếc eo thon nhỏ vung vẩy chói lọi, lớp trang điểm mắt khói che đi gương mặt hồn nhiên thiên sứ, điệu nhảy vừa linh hoạt vừa quyến rũ, vô cùng phản nghịch.

Một vài người luôn có thể trở thành tiêu điểm dễ như trở bàn tay, ví dụ là cô.

Từ sân nhảy quay về chỗ ngồi, xung quanh lần lượt vang lên tiếng huýt sáo, đã quen được mọi người chú ý, cô không mấy để tâm.

“Lam Lam, điện thoại cậu cứ sáng mãi, ai tìm cậu ấy.” Cô bạn trên ghế dài nói.

Điện thoại trên bàn sáng lên rồi tắt đi, Diêu Lam Lam làm như không thấy, cầm lấy ly rượu ngửa đầu rót hết, nhưng mà, vẫn chưa đủ phiêu.

Đêm nay cô bực bội hơn cả ngày thường, trong lòng chôn giấu ngọn lửa không biết tên, muốn phát tiết, muốn vui vẻ, muốn không còn lối thoát.

Căn phòng khách u ám, chỉ có một chiếc đèn bàn trên tủ sáng lên dìu dịu.

Người đàn ông ngồi trên sô pha, hơn nửa cơ thể chìm trong bóng tối, môi anh mím lại, khoé môi hạ xuống, không vui, nhưng lại có chờ mong.

Đinh, đinh, đang.

Đồng hồ trong phòng khách kêu lên, âm vang đáng sợ, ba giờ rồi, chỉ còn hai tiếng nữa là trời sẽ sáng.

Ngoài cửa vang lên tiếng vặn chìa khoá, người đàn ông trong phòng khách hơi nhướng mày, rốt cuộc cũng chờ được rồi.

Diêu Lam Lam ở pub uống đến mức xây xẩm, bước chân vào cửa nhà, tinh thần lại tỉnh táo hơn chút. Căn nhà này, được gọi là nhà nhưng chẳng khác gì cái bóng khổng lồ chèn ép khiến cô khó thở, ngay cả say cũng không thấy tự do.

“Về rồi à?” Người đàn ông trong bóng tối đứng dậy, bước vào vùng sáng, bình tĩnh nhìn cô.

Diêu Lam Lam ngồi dưới đất, giày cao gót quấn quanh mắt cá chân, qua cả buổi trời mà vẫn cởi chưa ra, cô đang ảo não.

Diêu Cẩn Trung bước đến, quỳ một gối cởi giày cao gót giúp cô, hành động trôi chảy, từng làm rất nhiều lần nên khá thuần thục, dù đã bao nhiêu năm trôi qua.

Cô là công chúa quý giá, từ nhỏ đã vậy rồi. Quần áo, giày vớ đều có người khác mặc giúp, mà người khác này, 90% là Diêu Cẩn Trung.

Người đàn ông để bàn chân nhỏ nhắn như bạch ngọc trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp, khớp xương đã đỏ lên.

Cô gái híp mắt nhìn bóng người đã lâu chưa xuất hiện, càng nhìn càng mơ màng. Lâu lắm rồi, anh vẫn không thay đổi gì, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ra vẻ tình sâu nghĩa nặng.

Cô từng chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, suốt đời suốt kiếp không muốn ngoi lên, nhưng lại bị sét đánh giữa trời quang cảnh tỉnh, quá vô tình.

Diêu Lam Lam nhếch môi, dựa vào anh đứng dậy, cơ thể quấn lấy anh như không có xương, cô nghiêng đầu lắng nghe nhịp tim anh, vẫn thong thả không loạn một nhịp nào.

Bớt đi giày cao gót, cô lùn hơn anh không ít, tai đặt ngay trái tim, rất thích hợp để hôn môi.

Diêu Cẩn Trung bị động đỡ cô, vô tình chạm vào làn da trần dưới eo cô, xúc cảm mịn màng khiến bàn tay anh khựng lại không biết làm sao. Sau đó từ từ buông xuống, rũ bên người.

Yêu tinh nhỏ đã học được cách diễn trò bỏ qua sự mất mát, cô cười thật xán lạn, đưa tay đẩy anh ra, lùi về sau một bước, ánh mắt lấp lánh ngời ngời, khiến người ta nhìn cũng không đoán được.

Chất giọng ngọt ngào quẩn quanh trong đêm tối, công kích trái tim.

“Hoan nghênh về nhà, anh trai.”