Chương 37

Diệp Bạch dở khóc dở cười đồng ý: “Biết rồi, biết rồi, ngày mai đi mua nhẫn.”

Khi mối quan hệ thay đổi, bầu không khí giữa hai người cũng khác trước.

Tuy rằng trước đây là người yêu, nhưng tính cách của hai người khá lãnh đạm, hiếm khi ở bên nhau, hành động thân mật nhất mà họ làm chỉ có ôm nhau.

Nhưng sau khi trở thành chồng chồng chưa cưới, Hàng Viễn đột nhiên trở nên dính người, Diệp Bạch nấu cơm anh cũng đứng ở bên cạnh nhìn, không rời một bước.

Ban đầu Diệp Bạch còn cảm thấy ngọt ngào, nhưng sau khi bị đυ.ng trúng vài lần trong khi xắt rau, cậu bắt đầu bất đắc dĩ lúc: “Anh Hằng, anh có thể ra phòng khách chơi với con được không? Anh ở đây làm em duỗi người không được luôn đấy.”

Hàng Viễn lại chất vấn cậu: “Em gọi anh là gì cơ?”

"Anh Hàng, sao vậy..." dứt lời Diệp Bạch liền cảm thấy chột dạ, chợt nhớ tới lời dì Hà lần trước dặn, gọi như vậy không được gần gũi.

Vì vậy, cậu nhanh chóng sửa miệng: "Anh yêu, em gọi anh là anh yêu được chứ?"

Hàng Viễn trầm mặc một lát. Thật ra anh chỉ muốn Diệp Bạch đổi xưng hô và gọi anh bằng tên, hoặc gì đó giống như A Viễn, nhưng không ngờ lại được gọi là “anh yêu”, một niềm vui hơi bất ngờ.

Anh hắng giọng nói: "Được, từ giờ về sau cứ gọi như vậy nhé."

Diệp Bạch lại trừng anh: “Anh đừng có tưởng bở, chỉ khi hai đứa có không gian riêng mới có thể gọi như vậy, không thể dạy hư trẻ con được.”

Hàng Viễn có chút tiếc nuối, nhưng tôn trọng ý kiến của cậu.

Diệp Bạch: “Nếu chán thì đi rửa rau đi, lát nữa em sẽ xào nấm và cải ngọt.”

Hàng Viễn nghe vậy liền lấy rau củ đi vào bồn rửa nghiêm túc rửa sạch.

Diệp Bạch cho sườn vào nồi áp suất, sau đó chiên một đĩa khoai tây, rồi thắc mắc tại sao Hàng Viễn còn chưa rửa rau xong nữa.

Cậu liền tới xem, trời ơi, anh không chỉ nghiêm túc mà còn spa cho rau, cẩn thận rửa từng lá thế này thì đến rạng sáng cũng không xong nổi!

Diệp Bạch không khỏi phàn nàn: "Anh đang xoa dịu nỗi buồn của cải hả? Không cần rửa kỹ vậy đâu, chỉ cần dùng nước rửa chút xíu là được rồi.”

Cậu bước tới lấy rau trên tay anh rồi thành thạo rửa sạch, động tác rất nhanh nhẹn.

Hàng Viễn dựa vào bồn rửa, nhìn cậu rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em chả có tí thưởng thức sinh hoạt nào cả", nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ.

Cảm giác này chính là hạnh phúc.

“Tối nay con muốn ngủ cùng ba” Hàng Tử Mục ôm chiếc gối nhỏ không chịu về phòng.

“Con đã ba tuổi rồi, nên học cách tự lập đi.” Hàng Viễn không đồng ý.

“Không! Con là tiểu bảo bối cơ mà.”

“Không có tiểu bảo bối nào lớn như con đâu.”

Diệp Bạch không nói nên lời trước cuộc cãi vã trẻ con giữa hai cha con ấu trĩ này: “Được rồi, được rồi, giờ đã hơn 9h rồi, Tử Mục ngoan, con về giường của mình đi nhé? Chú Diệp… Ba sẽ kể chuyện cho con nghe.”

Hàng Tử Mục ôm tay ôm chân cậu không chịu buông: “Không! Không! Không! Con muốn ngủ cùng ba bây giờ luôn!”

Diệp Bạch bị đứa bé ôm chặt đến mức không còn cách nào khác đành phải từ bỏ: “Được, được nhưng con chỉ được ngủ đêm nay, ngày mai con phải ngủ một mình đấy, đã biết chưa?”

Hàng Tử Mục nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Hàng Viễn, không nói gì mà chỉ chớp chớp mắt, ngày mai cũng không ngủ một mình, ý đồ của Tiểu Mục vừa nhìn đã hiểu.

Diệp Bạch bất đắc dĩ bế nhóc con lên giường: “Con nằm xuống trước, ba đi lấy chuyện cổ tích cho.”

Hàng Viễn cũng bước vào phòng, ngửi thấy một mùi hương cam xanh xộc vào chóp mũi, anh biết đó là mùi dầu gội và sữa tắm thường dùng của Diệp Bạch. Lúc Diệp Bạch đi khỏi chỗ đó, nhóc Tử Mục mới lộ bản chất thực sự ra, kiêu ngạo khoe khoang với Hàng Viễn: “Con chỉ muốn ngủ cùng chú Diệp một mình thôi, không có ba đâu.”

Hàng Viễn hừ lạnh 1 tiếng, đắc ý nói với nhóc con: “Ba và ba Diệp có thể ngủ cùng nhau mãi, nhưng con chỉ được đêm nay thôi”

“Ngày mai, ngày kia, ngày kìa, ngày mốt… con đều tới.” Tiểu hài tử tức giận nói

Hàng Viễn: “Ba Diệp sẽ không chiều con thế đâu.”

Diệp Bạch cầm theo một cuốn truyện thiếu nhi, khăn tắm và đèn ngủ đi vào: “Hai người đang nói chuyện gì vậy? A Viễn, hôm qua anh kể đến đâu rồi?”

“Trang một trăm hai mươi ba”

Diệp Bạch đắp chăn cho Tử Mục rồi ngồi xuống cạnh giường: “ Được rồi, chúng ta bắt đầu từ… câu chuyện về con thỏ trắng nhỏ. Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng lớn có một đàn thỏ con...”

Hàng Viễn không rời đi, anh ngồi ở bên cạnh Diệp Bạch nghe truyện cổ tích cùng con trai, không hề cảm thấy ấu trĩ nhàm chán.

Đọc xong câu chuyện, Diệp Bạch hôn lên trán đứa nhỏ nói: "Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi, chúc ngủ ngon."

Hàng Tử Mục mơ màng lẩm bẩm: "Ba hôn."

Hàng Viễn tiến tới hôn lên trán cậu bé, sau đó tự nhiên cũng hôn Diệp Bạch.

Đôi mắt Diệp Bạch trong nháy mắt mở to, phát hiện ra đứa nhỏ đã ngủ say, liền thấp giọng nói: "Anh hôn em làm gì?"

Hàng Viễn tự tin nói: “Anh hôn vị hôn phu của mình không phải chuyện bình thường sao?”

Được rồi, Diệp Bạch không thể phản bác, giục anh quay về phòng ngủ.

Hàng Viễn có chút bất đắc dĩ rời đi.

Diệp Bạch mỉm cười, nằm trên giường ôm Hàng Tử Mục, chậm rãi rơi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Diệp Bạch cùng Hàng Viễn đến cửa hàng để chọn nhẫn.

Hàng Viễn muốn đặt mua một cặp nhẫn đính hôn trước, sau đó sẽ chọn một cặp nhẫn cưới sau. Tuy nhiên, Diệp Bạch thấy chiếc nhẫn đính hôn này quá lãng phí vì chỉ đeo nó một thời gian. Tốt hơn là nên mua luôn một chiếc nhẫn cưới.

Sau đó, Hàng Viễn có hơi chán nản: "Có mấy vạn thôi mà, lãng phí đâu."