Chương 35

Chương 35

Mấy người lớn tuổi ở xung quanh nhìn đứa trẻ ngơ ngác trong lòng mẹ, lập tức dâng lên lòng thương xót: “Bệnh viện thật sự đã chữa con người ta thành đứa ngốc rồi, thế thì phải cho người ta một lời giải thích đi chứ.”

Y tá suýt chút nữa bị huỷ khuôn mặt vội vàng giải thích: “Không phải đâu, khi được đưa tới bệnh viện thì con họ đã ở trong tình trạng sốt cao liên tục mấy ngày rồi, bệnh viện chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức!”

Diệp Bạch vô cùng cạn lời, những người này đồng tình với người đàn ông gây rối này được, thế sao lại không thông cảm cho cô y tá nhỏ này vậy chứ. Đúng là không đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, cái gì cũng nói ra được.

Nhưng cậu không ngờ rằng chính mình mới thực sự là tai bay vạ gió — Người phụ nữ đang bế đứa bé đột nhiên cầm con dao gọt hoa quả dưới đất lên ném về phía cậu, vẻ mặt ác độc mà nguyền rủa: “Đều tại mày gọi bảo vệ đến, dựa vào đâu mà con mày vẫn khỏe mạnh như vậy, tao muốn nó đền mạng cho con trai của tao!”

Con dao di chuyển rất nhanh, Diệp Bạch vì sợ Hàng Tử Mục bị thương, vội vàng nghiêng người dùng thân mình bảo vệ cậu bé, lưỡi dao sắc bén lập tức sượt vào tay cậu khiến máu chảy ra.

Hàng Tử Mục sợ hãi hét lên: "Chú Diệp——"

Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, y tá vội chạy tới giúp cậu cầm máu, bảo vệ liên lạc với đồng nghiệp để cử thêm vài người đến khống chế người phụ nữ.

Đầu óc Diệp Bạch trống rỗng, cậu theo bản năng an ủi cậu bé: "Chú không sao, không đau chút nào. Con đừng sợ, chú không sao đâu..."

Nhưng thực tế, giọng nói của cậu đang run rẩy, cậu thực sự cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu không hối hận vì đã gọi bảo vệ lên, cậu chỉ hối hận vì đã không dẫn Hàng Tư Mục đến một chỗ an toàn hơn.

Nếu cậu bé mà xảy ra chuyện gì, cậu sẽ ân hận suốt đời.

Hàng Tử Mục khóc gào lên đòi xuống: "Cho con xuống, tay của chú đang đau."

Diệp Bạch đặt cậu bé xuống, cậu bé phồng má thổi vào vết thương trên tay Diệp Bạch: "Bà nội nói chỉ cần thổi vào sẽ không đau nữa, để con thổi cho chú.”

“Cám ơn con, chú thật sự không còn thấy đau nữa.” Diệp Bạch hôn nhẹ lên má cậu bé.

Trên mặt Hàng Tử Mục thấy rõ sự vui mừng: "Vậy để con thổi thêm cho chú!"

"Không cần, không cần, cứ để y tá băng bó cho chú, được không?"

“Dạ được!” Cậu bé cũng biết y tá là người chữa bệnh.

Nữ y tá vừa giúp Diệp Bạch khử trùng vừa nói cảm ơn: "Cảm ơn anh, nếu anh không gọi bảo vệ thì tôi thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra..."

Diệp Bạch khẽ cau mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi cô y tá đôi mắt đỏ hoe: "Không có gì, đây là việc tôi nên làm mà.”

Những y tá ở đây cũng không dễ dàng gì, bọn họ đều là những cô gái mới tốt nghiệp, mỗi ngày đã làm việc vất vả như vậy mà còn phải đối mặt với những bệnh nhân tâm trạng không tốt, Diệp Bạch cảm thấy rất may mắn khi có thể giúp được họ.

Tình hình ở đây nhanh chóng được kiểm soát, không bao lâu đã có người đưa một nhà ba người kia rời đi. Một bác sĩ trưởng đến cảm ơn Diệp Bạch và hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. Diệp Bạch thì cần gì chứ, cậu chỉ đưa Hàng Mục đi kiểm tra sức khỏe thôi…

Một lúc sau, có vài phóng viên trẻ tuổi đến chụp ảnh phỏng vấn. Diệp Bạch vội vàng nói với bọn họ rằng có thể phỏng vấn nhưng phải làm mờ cậu và người nhà cậu, bởi vì cậu sợ sẽ bị lộ thông tin riêng tư ra ngoài.

Cuối cùng cũng đợi được khoa khám sức khỏe tới giờ làm việc, Diệp Bạch vội vàng ôm Hàng Tử Mục đi khám, bóng lưng có chút hốt hoảng.

Sau khi hoàn thành các yêu cầu nhịn ăn vào buổi sáng, bụng cậu bé đã cồn cào vì đói nên Diệp Bạch liền dẫn cậu bé đến một nhà hàng có đồ ăn khá thanh đạm.

Trong khi ăn, cậu nói với Hàng Tử Mục: "Con có thể hứa với chú một điều được không?"

Cậu bé không cần biết là điều gì mà đã thẳng thừng đồng ý: "Được ạ!"

Diệp Bạch nhịn không được liền bật cười, sau đó dặn dò cậu bé: "Con đừng nói cho ba và ông bà về chuyện sáng nay ở bệnh viện có được không?"

Hàng Tử Mục nghiêng đầu: "Tại sao vậy ạ? Ba sẽ thấy vết thương của chú mà."

Diệp Bạch liếc nhìn miếng băng trên cánh tay của mình: “Cứ nói là chú đi trên đường vô tình bị cành cây cào trúng. Chủ yếu là vì ba con làm việc quá vất vả, chú không muốn ba con phải lo lắng."

Hàng Tử Mục lớn tiếng phản bác: “Lần trước ăn cơm ba đã rất tức giận khi chú Ngô Địch nói rằng chú bị ngất xỉu! Nếu lần này con không nói với ba, ba sẽ lại tức giận cho xem."

Diệp Bạch hơi đau đầu, sao thằng nhóc lại có trí nhớ tốt đến vậy, chuyện đã lâu rồi mà còn nhớ rõ, trọng điểm là cậu bé đã chạm vào nỗi đau của Diệp Bạch.

Haiz, nếu cậu đã hứa với Hằng Viễn rằng sẽ không giấu giếm về vấn đề sức khỏe của bản thân, với lại làm người thì phải nói lời giữ lấy lời, thôi thì… cứ nói cho anh biết vậy.

Diệp Bạch chân thành xin lỗi Hàng Tử Mục: "Thật xin lỗi, là chú sai. Cảm ơn Tử Mục đã nhắc nhở chú."

Hàng Tử Mục lập tức vui mừng đung đưa hai chân: "Không cần cảm ơn đâu, con rất vui khi có thể giúp được chú!"

Diệp Bạch xoa đầu cậu bé, thật là một đứa trẻ ngoan.