Chương 32

"Không bàn bạc được đâu, anh không biết… không biết ba mẹ… ba mẹ không hiểu nên mới muốn em đi học. Nhưng em thực sự... thực sự không thể học được. Nhìn thấy sách em liền đau đầu, thật đấy anh."

"Vậy anh gửi bao lì xì cho em, em đến khách sạn ở được không?" Diệp Bạch gửi cho cậu ta một bao lì xì hai trăm tệ.

Diệp Hiên không chịu: “Em không muốn ở khách sạn! Anh, anh cho em mượn mấy nghìn tệ đi, em sẽ đăng ký tham gia huấn luyện e-sports cho thanh niên. Anh tin em đi, em nhất định sẽ đạt được kết quả tốt. Tin em đi..."

Diệp Bạch tức giận đến nhức đầu, cậu ta và Diệp Tuyền quả thực không hổ là song sinh, đứa nào cũng nghĩ gì làm nấy.

Cậu liên tục dụ dỗ, lừa Diệp Hiên bật tính năng chia sẻ vị trí, sau đó gửi vị trí cho Diệp Chấn

Để ba đến dạy dỗ cậu ta đi, chứ cậu quản không nổi.

Đêm nay Diệp Bạch ngủ không ngon, cậu mơ thấy Diệp Hiên say rượu ngủ ở ngoài đường rồi bị chết cóng, lát sau lại mơ thấy Diệp Chấn lái xe đến đón cậu ta thì bị tai nạn xe, sau đó thấy trường mẫu giáo không nhận Hàng Tử Mục… Tất cả đều là chuyện tồi tệ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Diệp Bạch cố gắng tự an ủi mình: Mơ đều ngược lại, đừng suy nghĩ nhiều.

Diệp Chấn cũng chẳng nhắn tin cho cậu nói có đón được người hay chưa, nên Diệp Bạch đành tự gửi tin nhắn Wechat cho Diệp Hiên hỏi: [ Về đến nhà chưa?]

Sau khi Diệp Bạch đánh răng rửa mặt và làm bữa sáng xong, Diệp Hiên mới trả lời: [Tối qua em về lúc 12 giờ, xin lỗi anh, đã gây phiền toái cho anh rồi.]

Diệp Bạch đáp "Vậy thì tốt", sau đó hai người không nói chuyện nữa.

Cậu làm bữa sáng rồi đi gọi Hàng Tử Mục dậy, vào thì thấy Hàng Viễn đang giúp cậu bé mặc quần áo, nói chính xác là đang dạy Hàng Tử Mục cách tự mặc quần áo.

Diệp Bạch cười nhìn hai ba con tương tác với nhau, cảm thấy tuy anh Hàng có chút nghiêm khắc nhưng vẫn là một người ba tốt và có trách nhiệm.

Ăn sáng xong, Hàng Viễn đi làm, hôm nay Diệp Bạch cũng phải đi làm, cậu bế Hàng Tử Mục vào phòng đồ chơi: "Chú phải đi làm rồi, Tử Mục tự chơi đi nhé, nếu con khát, đói hay muốn đi vệ sinh thì gọi chú, biết chưa?”

Lúc đầu Hàng Tử Mục làm ầm ĩ không chịu đồng ý, nhất quyết đòi chú Diệp chơi cùng.

Diệp Bạch dỗ dành cậu bé nửa giờ, dỗ xong thì cũng sắp đến giờ đi làm nên vội vàng quay lại ngồi xuống trước máy tính chờ lệnh.

May mắn thay, công ty mới này rất tuân thủ pháp luật, bắt đầu làm việc lúc 9 giờ thì họ sẽ không làm trước giờ dù chỉ một phút, không khí làm việc rất nhân văn.

Leader của Diệp Bạch là một cô gái trẻ tên là Jessie, đầu tiên Jessie giới thiệu cho cậu quy trình làm việc để cậu làm quen, sau đó tìm hiểu về phần mềm và trang web sẽ sử dụng, đây là nội dung công việc của cậu ngày hôm nay.

Diệp Bạch nhìn qua, thấy phần mềm viết, trang web biên tập, hình ảnh đều là những trang web cậu sử dụng thường xuyên, cậu cũng đã rất thành thạo nên hỏi Jessie có thể giao thêm việc cho mình không.

Không ngờ Jessie lại nói với cậu: [Nếu đã làm xong việc hôm nay thì cậu có thể tan làm, việc ngày mai là việc của ngày mai, hãy tận hưởng cuộc sống đi nhoa ~]

Diệp Bạch: O_o

Diệp Bạch trợn tròn mắt, cậu mới bắt đầu làm thôi mà giờ đã có thể tan làm rồi hả?

Ông chủ công ty này tốt bụng quá nhể!

Ông chủ không hổ đã du học Châu Âu nhiều năm, xem ra đã chịu ảnh hưởng không ít bởi lối sống tự do nên mới có yêu cầu thấp đối với nhân viên như vậy.

Diệp Bạch vừa biết ơn lại vừa cảm thán, công việc này dễ dàng hơn so với cậu tưởng tượng, chỉ mong tuyệt đối đừng để “tiền xấu đuổi tiền tốt”, khiến công ty tốt như vậy phải phá sản.

Vì hôm nay không làm việc, nên Diệp Bạch bắt đầu bận rộn chuẩn bị việc trường mẫu giáo của Hàng Tử Mục.

Hồ sơ cần chuẩn bị khá nhiều, cần có bản sao chứng minh nhân dân và hộ khẩu, bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng vắc-xin, giấy khai sinh, giấy chứng nhận con một, phiếu khám sức khoẻ, một tấm ảnh thẻ, v.v. Còn cần chuẩn bị cho bạn học nhỏ cặp sách, bộ đồ ăn cùng đồ dùng học tập, cũng rất rắc rối đó.

Có rất nhiều giấy tờ mà Diệp Bạch không biết Hàng Viễn cất ở đâu, nên cậu gửi tin nhắn hỏi anh.

Bên kia có lẽ đang bận nên không trả lời.

Diệp Bạch đành hỏi Hàng Tử Mục: “Bé yêu, con có biết chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để ở chỗ nào không?”

Mặt Hàng Tử Mục đầy vẻ vô tội: “Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu là cái gì ạ?”

Diệp Bạch: “...” Cậu đòi hỏi hơi nhiều nhỉ, một đứa bé ba tuổi sao có thể biết mấy cái đó được?

Cậu đành phải chờ Hàng Viễn trả lời vậy, may mắn thay khoảng hơn 10 giờ đã có tin nhắn trả lời rồi.

Hàng Viễn: [Tất cả giấy chứng nhận đều ở ngăn phía dưới bên trái của tủ đựng hồ sơ trong thư phòng, em có thể sử dụng chiếc máy in trên bàn.]

Diệp Bạch: [OK]