Cảm giác của Diệp Bạch lúc này không thể diễn tả được bằng lời, cậu chỉ cảm thấy mũi đau xót, đột nhiên rất muốn khóc.
Năm ngoái cậu bị bệnh phải nhập viện, chỉ có Ngô Địch giúp cậu chạy đôn chạy đáo làm thủ tục, ngay cả ba mẹ cậu cũng chỉ đến thăm một lần, sau đó họ không bao giờ quan tâm đến cậu nữa.
Nhưng lúc này đây, đột nhiên có người nói sẽ đau lòng vì cậu, những uất ức tích tụ trong lòng Diệp Bạch tựa như phá vỡ miệng cống mà lập tức tràn ra mãnh liệt, hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi.
Hàng Viễn nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Em luôn đối xử tốt với những người xung quanh, với bạn bè, với tôi, với Tử Mục. Nhưng tôi hy vọng em cũng đối xử tốt với chính bản thân mình hơn, đặt bản thân lên hàng đầu, có như thế tôi mới thật sự không phải lo lắng cho em nữa.”
Diệp Bạch vùi đầu vào vai anh, nức nở trả lời: “Tôi biết rồi.”
Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn, khi gặp được người thực sự yêu cậu.
*
Sáng sớm hôm sau, Hàng Viễn vừa ngủ dậy, liền ngửi thấy mùi thơm ngập tràn trong nhà.
Diệp Bạch đeo tạp dề, tay cầm cái sạn nhiệt tình chào hỏi: “Anh dậy rồi à? Đến ăn sáng đi. Tôi đã làm há cảo tôm, trứng chiên và bánh bao chiên, còn có sữa và cháo hành nữa, anh muốn ăn gì?”
Hàng Tử Mục thích ăn há cảo tôm, Hàng Viễn thích ăn trứng chiên và uống sữa bò, còn bánh bao chiên và cháo hành là Diệp Bạch tự chuẩn bị cho bản thân.
Có thể nói bữa hôm nay là bữa sáng phong phú nhất từ trước tới nay.
Hàng xoa đầu cậu: “Em vất vả rồi.”
Diệp Bạch né tránh tay anh, cười rạng rỡ: “Đừng làm rối tóc tôi! Lát nữa tôi còn có một cuộc phỏng vấn online. Tôi nói này, nếu thông qua phỏng vấn, tôi có thể làm việc tại nhà, công việc này thực sự rất nhẹ nhàng.”
Hàng Viễn khẽ cau mày: “Em không nhất thiết phải chọn làm việc tại nhà để chăm sóc Hàng Mục. Tôi đã nhờ người tìm một bảo mẫu phù hợp rồi.”
Diệp Bạch vội vàng giải thích: “Không phải, tôi làm vậy không phải vì Tử Mục. Chủ yếu là do tôi rất thích công việc này, nội dung rất đơn giản, giờ làm việc thoải mái, sếp cũng rất tốt nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.”
Hàng Viễn nghi ngờ hỏi: “Thật sao?”
“Thật mà!” Diệp Bạch lấy điện thoại di động ra mở cho anh xem phần mô tả công việc: “Anh nhìn xem, một tuần chỉ cần làm việc 40 tiếng, làm đủ là có thể nghỉ ngơi. Nội dung công việc là biên tập, sắp xếp bài viết và vận hành tài khoản công ty, vừa hay rất phù hợp với chuyên ngành của tôi.”
Lúc này Hàng Viễn mới yên tâm.
“Oa! Mùi thơm quá! con muốn ăn!” Hàng Tử Mục chân trần chạy ra ngoài
Diệp Bạch vội vàng bế cậu bé lên ghế sofa: “Sao con không mang giày vào? Đã đánh răng rửa mặt chưa?”
“Đánh rồi ạ, con tự đánh với nước muối luôn đó chú.” Hàng Tử Mục kiêu ngạo khoe ra hàm răng nhỏ trắng nõn.
Diệp Bạch nhìn kỹ, không nhịn được cười, cậu bé đánh răng kiểu gì mà trên miệng vẫn còn sót lại kem đánh răng.
Hàng Viễn ôm cậu bé vào phòng tắm: “Tôi rửa mặt cho thằng bé lần nữa, em bưng đồ ăn ra trước đi.”
Diệp Bạch: “Được.”
Sau khi giúp thằng bé đánh răng, rửa mặt và thay quần áo, ba người ngồi xuống bàn ăn.
Hàng Viễn vừa ăn vừa nói: “Nhà trẻ của Tử Mục cần nạp phí bổ sung, vả lại cũng nên tìm cho thằng bé một trường mẫu giáo thích hợp, chờ đến tháng 9 cho thằng bé nhập học.”
Diệp Bạch hỏi nhỏ Tử Mục: “Con muốn đi nhà trẻ hay ở nhà?”
Hàng Tử Mục không chút do dự trả lời: “Ở nhà ạ!”
Diệp Bạch: “Tại sao thế?”
“Chú Diệp nấu cơm ngon ạ!”
Diệp Bạch nhịn không bật cười, quay sang nói với Hàng Viễn: “Nếu thằng bé đã không muốn đi nhà trẻ thì tạm thời không cần gia hạn nữa đâu, tôi sẽ chăm sóc thằng bé. Chuyện tìm trường mẫu giáo quả thật phải ưu tiên làm sớm, bây giờ còn ít chỗ nên chúng ta cần phải đăng ký sớm. Hôm nay tôi rảnh, nên tôi sẽ đến trường mẫu giáo Dục Đương gần khu chúng ta xem thử trường họ có yêu cầu gì không.”
Hàng Viễn chân thành cảm ơn cậu: “Cảm ơn, vất vả cho em rồi.”
Diệp Bạch: “Chút chuyện này có là gì, chuyện tôi nên làm mà.”
Cơm nước xong xuôi, Hàng Viễn đi làm, Diệp Bạch bỏ bát đĩa vào máy rửa bát, những thứ còn lại nhân viên bán thời gian sẽ đến dọn dẹp.
Trước đây những việc nhà này đều là cậu tự làm, nhưng hôm nay cậu còn có buổi phỏng vấn nên phải chuẩn bị thật kỹ, cố gắng không để mắc phải bất kỳ sai sót nào.
Đây là một công ty mới thành lập, ông chủ hiện đang tạm trú ở Đức và rất tuân thủ luật lao động nên mới đưa ra những yêu cầu vị trí công việc đầy đủ như vậy, tuy rằng đó vốn là những điều đã được pháp luật quy định.
Cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc 8 giờ sáng, khoảng thời gian này bên phía ông chủ đã là nửa đêm, hình như là để phù hợp với giờ giấc của Diệp Bạch.
Diệp Bạch đã chuẩn bị đầy đủ, chuyên ngành của cậu cũng rất phù hợp với vị trí này nên cuối cùng bộ phận nhân sự cũng thông báo với cậu rằng cậu đã trúng tuyển.
Trong thời gian thử việc lương không cao, một tháng chỉ 3.000 tệ. Về sau khi trở thành nhân viên chính thức sẽ tăng lên 5.000 tệ, kèm theo 5 khoản bảo hiểm và 1 quỹ nhà ở.
Tuy tiền lương không nhiều, nhưng nội dung công việc rất ít, cho nên Diệp Bạch cũng rất hài lòng.
Bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng sẽ đi làm!