Chương 28

Sống ở nhà anh Hàng thực ra rất thoải mái, cậu chỉ cần nấu ăn là được, bởi vì đã có các loại dụng cụ khác làm như robot quét dọn, máy hong khô, máy rửa bát, hơn nữa còn có nhân viên bán thời gian cách một ngày sẽ đến dọn dẹp nhà nên Diệp Bạch không cần phải làm gì nhiều.

Ăn trưa xong, cậu bỏ bát đĩa vào máy rửa bát, buổi chiều cùng Hàng Tử Mục chơi máy xúc đất ở dưới lầu một lúc, chẳng mấy chốc đã đến thời gian hẹn với Ngô Địch.

Hàng Tử Mục rất phấn khích, vừa ngồi vào trong xe đã loi nhoi, còn viết và hát một bài hát về việc ăn một bữa thịnh soạn, chẳng hạn như “Cua, sò điệp và tôm hùm, ngoan ngoãn chui vào bụng mình nha", đủ thấy được cậu bé thích hải sản đến mức nào.

Sau khi đến nơi, Ngô Địch và Tống Tiền cũng đã tới trước rồi, sau khi mọi người giới thiệu xong thì nhanh chóng làm quen với nhau.

Ngô Địch rất thích Hàng Tử Mục, liên tục khen cậu bé dễ thương, ôm cậu bé không buông tay, làm cậu bé thấy hơi ngại.

Mọi người uống chút bia, đầu nóng lên, Ngô Địch vốn là người lắm chuyện nên bắt đầu nói không ngừng, vô tình tiết lộ chuyện lúc trước Diệp Bạch bị ngất xỉu ra luôn.

Diệp Bạch vỗ cậu ấy một cái: “Đừng có uống nữa! Say vô lại bắt đầu nói nhảm, ăn nhanh đi, để nguội sẽ tanh lắm."

Ngô Địch nhận ra mình đã lỡ miệng, vội vàng nhận sai: “Lỗi tôi, lỗi tôi, tôi nói bậy, món miến sò điệp này ngon thật đấy, hahaha.”

Nhưng Hàng Viễn là ai, anh không dễ lừa, lập tức nghiêm mặt hỏi Diệp Bạch: “Tại sao không khỏe mà không nói cho tôi biết?”

Diệp Bạch xấu hổ nói: “Thì… lúc đó chúng ta vẫn chưa xác nhận quan hệ, hơn nữa, tôi không muốn làm anh phiền anh.”

"Chưa xác nhận quan hệ là không thể nói cho tôi biết ư? Chẳng lẽ trước kia chúng ta không thân à?" Giọng Hàng Viễn rõ ràng là không vui.

Bầu không khí căng thẳng, ngay cả Hàng Tử Mục cũng cảm nhận được, tốc độ ăn chậm lại.

Diệp Bạch kéo tay áo anh: “Tôi không có ý này, chủ yếu là vì tôi không muốn làm anh lo lắng thôi, xin lỗi…”

Hàng Viễn rất không hài lòng với thái độ của cậu: “Điều tôi muốn nghe không phải là lời xin lỗi mà là lời hứa của em. Em hãy hứa sẽ không bao giờ giấu tôi chuyện quan trọng liên quan đến sức khỏe của em nữa đi.”

Diệp Bạch liên tục gật đầu: “Tôi hứa!”

Cậu liên tục đưa ra lời hứa, nhờ vậy sắc mặt Hàng Viễn cũng trở nên tốt hơn.

Đôi mắt của Ngô Địch đảo qua đảo lại giữa hai người, không khỏi cười khúc khích: “Cách Hai người thể hiện tình cảm cứ giống như đang đóng phim thần tượng vậy!”

Diệp Bạch lại bắt đầu đỏ mặt: “Không có, mau ăn cơm của ông đi!”

Mấy người bọn họ ăn uống cười đùa đến tận khuya mới kết thúc.

Buổi tối, sau khi dỗ Hàng Tử Mục đi ngủ, Diệp Bạch có chút do dự kéo Hàng Viễn: “Chúng ta nói chuyện chút nhé?”

Hàng Viễn gật đầu: “Được.”

Diệp Bạch đi tới cạnh ban công rồi dựa vào lan can, Hàng Viễn im lặng đứng bên cạnh cậu.

“Hôm nay đi dạo siêu thị, lúc mua đồ chơi cho Tử Mục tôi liền tự hỏi, liệu có phải anh đang áp đặt suy nghĩ của anh lên thằng bé quá nhiều không. Anh cho rằng việc học là một việc rất đơn giản và quan trọng, nhưng đối với một đứa trẻ 3 tuổi mà nói, thế giới của thằng bé vô cùng đơn giản. Thằng bé chỉ nghĩ người khác có thì mình cũng phải có, người khác đã chơi thì thằng bé cũng muốn chơi thử.”

Giọng nói của Diệp Bạch hơi buồn bã.

Hàng Viễn thừa nhận: “Tôi quả thật đang dùng logic của tôi để giáo dục thằng bé, không chỉ vì việc học của thằng bé, mà còn vì tôi cho rằng trẻ con hoàn toàn trống rỗng. Chúng có thể lớn lên thành hình dạng thế nào là được quyết định bởi những ảnh hưởng và giáo dục của người xung quanh ra sao. Tôi hy vọng tương lai thằng bé sẽ là một người ưu tú tài năng.”

“Nhưng nếu thằng bé không đủ thông minh, không học được, anh có thất vọng không?”

Hàng Viễn thẳng thắn trả lời: “Đương nhiên là có. Nhưng tôi sẽ chỉ bảo thằng bé tìm một hướng đi khác, giúp thằng bé đạt được thành công. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thằng bé phải sẵn lòng phấn đấu.”

Diệp Bạch: “Thành công… Nếu không thành công thì sao?”

Hàng Viễn: “Không thành công cũng không sao, thằng bé vĩnh viễn là con tôi.”

Diệp Bạch nhẹ nhàng nói: “Nếu đã như vậy, tại sao không để thằng bé sống theo cách thằng bé muốn nhất? Dù sao thằng bé đã 3 tuổi, có hiểu biết cơ bản nhất về thế giới này, thằng bé cũng có suy nghĩ của riêng mình.”

Hàng Viễn trầm mặc một hồi mới trả lời: “Lời em nói có lý, sau này tôi sẽ trưng cầu ý kiến của Tử Mục nhiều hơn.”

Diệp Bạch nhìn anh cười nói: “Anh đúng là một người ba tốt, Tử Mục thật may mắn.”

Nếu tất cả các bậc ba mẹ đều biết sai liền sửa và sẵn lòng tự hỏi dưới góc độ của con cái như anh thì tốt biết mấy.

Hàng Viễn lắc đầu: “Không, tôi không đủ trách nhiệm, nếu không có em, cuộc sống của bọn tôi sẽ rất thảm hại.”

Diệp Bạch bật cười: “Được rồi, chúng ta đừng khen nhau nữa. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm.”

Cậu xoay người muốn rời đi, nhưng Hàng Viễn đột nhiên kéo cậu lại: “Chuyện của Tử Mục đã nói xong, nhưng chuyện của em thì vẫn chưa.”

Diệp Bạch sửng sốt: “Chuyện của tôi? Tôi thì có chuyện gì chứ?”

Hàng Viễn bước tới gần cậu, thân hình cao lớn toát ra sự áp bức “Chuyện em bị ngất xỉu.”

Diệp Bạch hơi lúng túng, ánh mắt lảng tránh: “Tôi, không phải tôi đã hứa với anh rồi sao? Lần sau chắc chắn sẽ không gạt anh.”

Hàng Viễn nheo mắt: “Em còn muốn có lần sau nữa à?”

Diệp Bạch vội vàng nhận sai: “Tôi nói sai, tôi nói sai rồi, không có lần sau, tôi nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, tuyệt đối không để ngất xỉu nữa!”

“Không phải tôi trách em, mà là hy vọng em quan tâm đến bản thân nhiều hơn, chung quy em vừa mới trải qua một trận bệnh nặng.”

Diệp Bạch nhỏ giọng lầm bầm: “Đó là chuyện năm ngoái, bây giờ tôi khỏe rồi mà.”

Hàng Viễn nghiêm túc nói: “Nhưng tôi sẽ đau lòng.”