Chương 2

Đáng tiếc là cậu không phải là sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm làm việc cũng không nhiều, bằng đại học cũng không đủ tốt, tuy học ở một trường không tệ nhưng cậu đã trì hoãn việc học để đi làm kiếm tiền sinh hoạt, chẳng lấy được học bổng nào, lý lịch thì sơ sài.

Gửi đi mấy chục bản lý lịch sơ lược, ứng vào hơn mười vị trí hr, nhưng cuối cùng thứ trả lời cậu cũng chỉ có tin nhắn tự động.

Diệp Bạch phàn nàn cùng bạn tốt Ngô Địch, cuối cùng bất đắc dĩ nói: [Nếu thật sự không được thì đi làm nhà máy đi.]

Ngô Địch: [Được, để tôi nhờ anh Tống tìm cho ông một xưởng điện tử tốt tốt chút, bao ăn bao ở, không thu phí môi giới.]

Diệp Bạch: [Sợ là làm phiền anh Tống, giờ trên người tôi còn đúng 200 tệ thôi.]

Bất Bại: [Anh Tống nói có nhà máy thiếu người, một ngày 260, chỉ là hơi vất vả tí, sợ người mới khỏi bệnh như ông lại quá sức, chắc không gấp đến thế chứ.]

Diệp Bạch vô cùng kinh ngạc: [Cao thế! Ở đâu để tôi đóng hành lý đi luôn.]

260 một ngày, 7800 một tháng! So với hồi còn làm nhân viên hợp đồng thì cao hơn nhiều, lúc đó một tháng được cùng lắm 5000.

Tất nhiên người bình thường khó mà lấy được vị trí này, do là người môi giới muốn trả nhiều tiền, có khi lấy 200 là còn ít.

Nhờ anh Tống mà cậu mới có cơ hội tốt như vậy.

Anh Tống tên thật là Tống Tiền, người khác thường gọi là anh Tống. Ngô Địch và anh ấy là một cặp, mà Diệp Bạch và Ngô Địch là người cùng làng, học cùng lớp từ tiểu học đến cấp ba. Nhưng Ngô Địch không được nhận vào trường công do học phí quá đắt, cậu ấy không chi trả nổi nên trực tiếp đi xưởng làm công, sau đó quen anh Tống. Sau một hồi khúc mắc cuối cùng cũng nên duyên, năm ngoái vừa đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn.

Hai người họ cũng khá truyền cảm hứng, ban đầu cả hai chỉ là những người làm công ăn lương, sau này Tống Tiền dốc sức làm ăn, thành lập một công ty môi giới, để Ngô Địch đi học vẽ, giờ Ngô Địch đã có thể dựa vào nó kiếm cơm rồi, hai vợ chồng trẻ đang sống khá hạnh phúc.

Ngô Địch: [Ở ngoại ô thành phố A, có nhà máy đang cần người chạy đơn gấp, nhanh tới đây đi, tôi nhờ anh Tống giữ chỗ cho ông.]

Diệp Bạch: [Ok, tôi đến chỗ các ông ngay đây.]

Diệp Bạch vội vã bắt xe buýt về nhà, đồ đạc của cậu không nhiều lắm, một cái vali đựng quần áo, một chiếc máy tính cũ, điện thoại và sạc, chưa đến mười phút đã gói ghém xong.

Hôm nay thứ bảy, Diệp Chấn ra ngoài chạy taxi, Triệu Lệ Hoa đi chơi mạt chược, Diệp Tuyền cũng chạy đi đâu đó chơi, chỉ có Diệp Hiên nằm trên giường chơi game, thấy cậu lục đυ.c mới hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Anh tìm được việc rồi, giờ đi luôn đây, em nói với cha mẹ một câu giúp anh."

Diệp Hiên rêи ɾỉ: "A?! Trời ơi, anh đi rồi thì ai nấu cơm, cơm mẹ nấu như cho heo ăn ấy, thà ra ngoài đi ăn xin còn hơn!"

Diệp Bạch: "Em nói gì thế, nếu thấy mẹ nấu không ngon thì tự đi học nấu ăn đi. Không nói với em nữa, anh còn phải bắt xe lửa, đi đây."

Xe lửa chạy lúc hai giờ chiều, ga xe ở ngoại ô, đến đó bằng xe công cộng thì muộn mất nên cậu mạnh dạn gọi Didi*.

*滴滴收购: di di shou gou - một hãng xe uber của Trung Quốc

Huhu, tiền trong thẻ đã ít lại càng thêm ít.

Thời gian không chờ ai, Diệp Bạch không chần chừ nữa, đi vào bếp rót một chai nước sôi để nguội, cầm một túi khăn giấy, ném vào túi rồi chạy đi.

……

Từ Didi sang xe lửa, ngồi xe lửa 3 tiếng mới đến thành phố A, rồi lại lên tàu điện ngầm, xuống tàu điện rồi lại lên xe bus, đi lại cả buổi trưa mới tới được khu nhà Ngô Địch.

Một nam sinh với khuôn mặt trẻ măng đang đứng nói chuyện với bác bảo vệ, thấy Diệp Bạch liền liên tục chào hỏi: "Tiểu Bạch! Đây, đây! Cuối cùng cũng đến nơi, đói bụng không? Tôi vừa mua một chậu tôm hùm đất, vào ăn một bữa đã!"

Diệp Bạch cười đồng ý: "Lâu không gặp, ông với anh Tống dạo này thế nào rồi?"

Hai người vừa bước vào cổng vừa nói chuyện.

"Vẫn vậy thôi, từ lúc thuê căn nhà ở đây, một tháng còn tốn hai ba vạn tiền thuê, bọn tôi không dám tiêu xài hoang phí nữa. Còn ông thì sao, sức khỏe thế nào rồi, lúc trước tự nhiên nhập viện làm tôi sợ muốn chết."

Diệp Bạch: “Gần khỏi hẳn rồi, nhưng mà ở bên kia khó khăn quá, vừa ra viện cái tôi phải đi tìm việc ngay, không thì sống không nổi mất.”

Ngô Địch vỗ vỗ vai cậu: “Thế mà không nói, đến chỗ tôi dưỡng bệnh, với tính của cha mẹ ông thì ở chung đúng là cực hình. Nếu mà là con trai họ thì chắc chắn ngày nào cũng múa võ luôn, ông hiền quá, không biết phản kháng gì.”

Diệp Bạch cười khổ nói: "Tôi biết, nhưng mà không nói nổi câu phản kháng nào, haiz."

“Người tốt bụng thì dễ bị bắt nạt. Lúc đầu có người tưởng tôi là thứ mềm yếu dễ bắt nạt, đến khi ở bên anh Tống rồi, họ mới không dám động vào nữa.” Ngô Địch cười một tiếng.

Cậu ấy lại nói: “Như tôi nói, ông phải tìm một đối tượng đủ kiên định. Kiểu nhìn là biết không dễ chọc ấy, cha mẹ ông khác tự biết lui”.

Diệp Bạch liên tục lắc đầu: "Quên đi, quên đi, tình tôi như thế sẵn rồi, nếu mà tìm một người không dễ chọc thì có khi bị bắt nạt đến chết luôn ấy chứ."

Ngô Địch cười nói: “Cũng phải, ông vẫn nên tìm ai hiền lành chút.”

Hai người cười nói đi đến nhà Ngô Địch, Tống Tiền ngồi trước bàn lột vỏ tôm, điện thoại di động bật loa ngoài, đang trao đổi công việc với người khác.

Thấy họ quay lại, Tống Tiền gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi rồi nói với người trong điện thoại: "Được, được, được, tôi biết rồi Trương tổng, chậm nhất là tối mai, tôi sẽ gửi tin nhắn WeChat cho anh, được rồi, yên tâm, được, được."

Vừa cúp điện thoại Ngô Địch lập tức chạy tới: “Anh Tống tốt quá đi, nhiều tôm như vậy mà bóc hết vỏ luôn, yêu quá, moa!”

Tống Tiền cầm một miếng trứng tôm đút cho cậu ấy: "Ăn đi, anh đi lấy mấy lon bia lạnh."

Diệp Bạch nhìn hai người không coi ai ra gì mà thân mật, cảm giác mình chính là chiếc bóng đèn siêu to khổng lồ.

Trong lòng có điểm hâm mộ không thôi.