Diệp Bạch: “Được, cảm ơn anh rất nhiều, lát nữa em sẽ nói chuyện với anh ấy, làm phiền anh Tống rồi.”
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Diệp Bạch vẫn muốn tự mình đi xem trước, tiết kiệm được chút nào hay chút đấy π_π
“Đúng rồi, Tiểu Bạch.” Ngô Địch giật lấy điện thoại của Tống Tiền, nói chuyện với Diệp Bạch: “Ông với cái người họ Hàng kia sao rồi? Xác định mối quan hệ chưa?”
“Ờm … trước mắt thì vẫn chưa.” Diệp Bạch trầm ngâm một lát: “Mặc dù mới chỉ gặp mặt vài lần, nhưng bọn tôi nói chuyện cũng khá hợp, tôi thấy anh ấy cũng khá tốt.”
“Ai da, hai người gặp mặt như này thì thật khó để yêu. Gần một tháng rồi mà chỉ gặp nhau có vài lần, nếu cứ tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể thực sự hiểu đối phương đây?” Ngô Địch phàn nàn.
Diệp Bạch không ngừng nhìn ngón chân của mình, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, tính chất công việc của anh Hàng là như vậy, chẳng phải cậu cũng biết mình không nên quá tham lam sao.
“Không sao, hiện tại tôi không đi làm, có thời gian sẽ hẹn gặp anh ấy. Cứ bình tĩnh thôi.” Diệp Bạch an ủi ngược lại Ngô Địch
Trong lòng ông tự phải có tính toán đi. Còn nữa còn nữa, không phải ông nói em gái ông tới thành phố A à? Ông không định dẫn con bé đi chơi sao?
Nói tới đây, Diệp Bạch càng tức hơn: “Đừng hỏi nữa, con bé với bạn cùng lớp tham gia làm thực tập sinh của chương trình gì đó rồi, tôi không ngăn nổi nên để chúng đi rồi.”
Hai mặt Ngô Địch đột nhiên sáng bừng lên: “Chết tiệt! Debut! Em gái ông ngầu quá! Buổi biểu diễn gì thế? Ghi hình ở đâu vậy? Chúng ta đi đến đó được không? Khi nào nó bắt đầu? Tôi chắc chắn sẽ giúp em gái ông đứng top!”
Diệp Bạch cạn lời: “… Ông làm gì vậy? Chúng chỉ đến đây để chơi vui thôi, lại còn debut gì đó nữa. Nói không chừng con bé sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.”
“Ôi cái con người này, sao lại có thể nói như thế được nhỉ? Ông phải có niềm tin vào cô nương nhà chúng ta chứ, biết đâu mọi người thích phong cách của con bé!”
Diệp Bạch: “Ông nói cái này mà không cảm thấy áy náy à?”
Hai người cùng nhau cười lớn trong điện thoại.
Điện thoại vang lên âm thanh thông báo, Diệp Bạch chuyển sang WeChat, phát hiện Tống Tiền chuyển khoản.
Cậu nói với Ngô Địch: “Tôi nhận được tiền lương của mình rồi!”
“Hehe, hiệu suất làm việc của anh Tống cao phải không. Nhận được lương rồi ông ăn uống tẩm bổ chút đi!” Ngô Địch động viên cậu.
Diệp Bạch cười lớn trả lời: “Được được, đợi tôi tìm được nhà, tôi sẽ đãi ông với anh Tống một bữa thịnh soạn!”
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Bạch nhìn số dư thẻ ngân hàng của mình, tự cảm thấy mình khờ ngang.
Một vạn tệ, cuối cùng là bốn số không!
Gần hai tháng lương, anh xin nghỉ vài ngày nhưng cũng làm thêm vài giờ, gần như bù lại được số tiền đó, vừa hay kiếm hơn được 1 vạn 5 nghìn tệ.
Bữa sáng của cậu tự làm tốn nhiều nhất cũng vài trăm tệ, cùng Hàng Viễn đi chơi, mua nguyên liệu cũng tốn đến vài trăm tệ, gửi 3 nghìn tệ cho Diệp Chấn và Triệu Lệ Hoa, còn phải chi vài trăm tệ để mua quần áo, đồ dùng hàng ngày, cuối cùng số dư là 1 vạn tệ.
Đây là còn phải cảm ơn nhà máy đã bao ăn bao ở!
Diệp Bạch vui vẻ một lát, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, mở máy tính trên điện thoại ra, bắt đầu tính toán nên phân chia tiền như thế nào.
Chi phí lớn nhất chắc chắn là tiền thuê nhà, dựa theo giá nhà của thành phố A, nhìn chung là phải trả ít nhất 6 đến 7 nghìn tệ để cọc một trả ba.
Vậy thì phí sinh hoạt chắn chắn sẽ giảm đi rất nhiều, cậu mua một cái nồi nhỏ để nấu cho mình, một tháng ít nhất cũng phải năm sáu trăm tệ.
Những thứ linh tinh khác, chẳng hạn như đồ dùng hàng ngày, phương tiện đi lại, hóa đơn điện thoại di động, điện nước, v.v… E là 1 vạn tệ này không đủ dùng trong ba tháng.
Diệp Bạch tay phải nắm thành nắm đấm, tự động viên: “Kiếm việc làm, không được trì hoãn, ghét gô!”