Chương 20

“Xin lỗi, đợt tuyển dụng mùa xuân của chúng tôi vừa kết thúc, chúng tôi tạm thời không cần thêm người …”

“Chúng tôi rất tiếc, mặc dù bạn đã thể hiện rất tốt trong cuộc phỏng vấn, nhưng công ty chúng tôi hiện không còn chỗ trống.”

“Bạn nói bạn bị bệnh phải dưỡng bệnh một năm? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi e là cơ thể anh không thể thích ứng được với cường độ làm việc ở công ty chúng tôi.”

“Xin thứ lỗi anh Diệp, chuyên ngành của anh không phù hợp yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi đã có lựa chọn tốt hơn. Ồ, và mức lương mà anh ấy yêu cầu thậm chí còn thấp hơn.”

……

Diệp Bạch chán nán nhét lý lịch vào túi, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.

Cuộc phỏng vấn thứ năm rồi, lại thất bại.

Trời đã tối hẳn, cậu còn chưa ăn tối, bụng đói đến mức không thể chịu nổi.

Cậu chọn đại một quán ăn bình dân ăn một bát mì chay cho no bụng, thanh toán xong Diệp Bạch đau lòng trong giây lát.

Tại sao người ta có thể tính tới 8 tệ cho một bát mì chay đến một cọng rau cũng không có!!!

Những tòa nhà ở hai bên đường được thắp sáng bởi những ánh đèn rực rỡ, những căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn, ai ai cũng bận rộn và vất vả với cuộc sống mưu sinh.

Những thành phố lớn thường không có ban đêm.

Diệp Bạch chậm rãi đi trên đường, ngắm hoa, thư giãn đầu óc, trút bỏ hết mọi muộn phiền và bực bội trong ngày.

Tìm việc, tìm việc, sao tìm việc lại khó đến thế o(╥﹏╥)o

Những người khác có trình độ học vấn cao hơn cậu, trẻ hơn cậu, tham gia nhiều hơn cậu, yêu cầu mức lương thấp hơn cậu … Hai ngày qua cậu đi phỏng vấn ở một số công ti nhưng đều thất bại, bởi vì luôn có người “giỏi hơn” cậu.

Ngay cả vị trí nhân viên bán hàng với mức lương 5 nghìn tệ cũng có tới hàng chục người tranh giành, thật sự rất khốc liệt!

Nếu cứ tiếp tục như này… cậu sợ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại làm việc ở nhà máy π_π

Không chỉ tìm việc làm, mà còn phải xem danh sách bất động sản để tìm nhà, ngày nào cậu cũng bận rộn tới nỗi “chân không chạm đất”.

Thật mệt tâm quá đi, cậu muốn được biến thành một chú mèo con đáng yêu, ngày ngày chỉ cần được vuốt ve, được ăn thức ăn của mèo, dải mèo, đồ đông lạnh OVO

Cậu đang tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc sau khi trở thành một chú mèo cưng thì điện thoại di động của Diệp Bạch bỗng rung lên, khi cậu mở ra, đó là anh Hàng.

Hàng Viễn:[Chào buổi tối.]

Diệp Bạch lập tức trả lời lại: “Chào buổi tối anh Hàng, anh tan làm chưa?”

Hàng Viễn:[Vẫn chưa, hôm nay phải tăng ca.]

Hàng Viễn:[Nhưng ngày mai tôi được nghỉ, muốn mời cậu cùng ăn cơm, không biết có tiện không?]

Diệp Bạch:[Đương nhiên là được, gần đây tôi cũng rảnh rỗi.]

Hàng Viễn đang cầm tách cà phê, tay trái rảnh rổi gõ chữ:[Ồ?]

Diệp Bạch:[… Quên không nói với anh, tôi đã nghỉ việc rồi o(╥﹏╥)o Hiện tại tôi đang không có việc làm.]

Hàng Viễn nhướng mày: [Cần giúp đỡ không?]

Diệp Bạch liên tục từ chốt:[Không cần không cần, tôi đang tìm việc rồi, không làm phiền tới anh nữa.]

Hàng Viễn:[Được rồi.]

Hàng Viễn:[Tôi phải đi làm việc rồi, ngày mai nói tiếp nhé]

Diệp Bạch lập tức trả lời: [Được, anh Hàng, anh đi làm việc đi, chú ý nghỉ ngơi nhé.]

Tắt điện thoại, Diệp Bạch tự động viên mình: Muốn xứng đáng với anh Hàng hơn, mày phải cố gắng hơn nữa, cố lên Diệp Tiểu Bạch!

*

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy Diệp Bạch gửi đi rất nhiều hồ sơ xin việc, thấy sắp tới giờ hẹn, cậu gửi tin nhắn cho Hàng Viễn để hỏi về cuộc hẹn hôm nay.

Buổi sáng Hàng Viễn phải lo cho Hàng Tử Mục nên anh muốn hẹn ăn trưa, Diệp Bạch đương nhiên là không có phản đối.

Vừa hay cậu cũng phải lọc danh sách vào buổi sáng.

Bận rộn tới mười giờ mới có thể đặt điện thoại xuống, đi tắm rửa và thay quần áo.

Không cần biết là quần áo của cậu tinh tế và sang trọng tới mức nào, nhưng cậu phải giữ cho chúng gọn gàng và chỉnh tề nhất để có thể làm nổi bật được khí chất sạch sẽ ôn hòa của mình.

Địa điểm ăn trưa là do Diệp Bạch chọn, một quán cá nướng nổi tiếng ở gần đây, cách kí túc xá của cậu khá xa nên cậu phải đi sớm một chút.

Thật may là có một chuyến tàu điện ngầm chạy thẳng tới đó, mặc dù thời gian tới đó mất hơn một giờ đồng hồ.

Khi đến được quán cá nướng cũng đã gần mười hai giờ, là thời điểm đông khách nhất, gần đó có rất nhiều người, nhìn thoáng qua thấy đâu đâu cũng là người.

Diệp Bạch đảo mắt nhìn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của anh Hàng đâu, đang định mở Wechat nhắn hỏi xem anh đang ở đâu thì bỗng dưng bị ai đó vỗ nhẹ vào vai trái.

Bởi vì hồi đi học cậu thường hay bị bạn bè trêu như vậy nên dù cậu bị vỗ vai trái nhưng cậu lại vô thức ngoảnh đầu về phía bên phải.

Hàng Viễn hơi nhướng mày: “Sao cậu biết tôi ở bên này?”

Diệp Bạch nháy mắt: “Tôi nói là thần giao cách cảm thì anh có tin không?”