Chương 17

Diệp Bạch dùng thìa xúc phần thịt chín từ dưới lên, lần lượt cho vào bát của họ: “Được rồi, trời vẫn chưa tối mà đã nằm mơ. Mau ăn đi, còn đun nấu nữa thì sẽ nhừ hết đấy.”

Vừa ăn vừa nói, Diệp Tuyền và Lâm Dao trao đổi về suy nghĩ của họ.

Chị dâu của Lâm Dao là nhân viên công tác của cuộc thi tài năng này, cũng có chút tiếng nói, nhưng cửa sau lớn nhất mở ra cho họ là để tránh khỏi cuộc phỏng vấn, còn việc tiếp theo chị ấy không có quyền được sắp xếp.

Hơn nữa chị dâu của Lâm Dao còn nói, những người được ra mắt vốn dĩ đã được quyết định trước rồi, một số công ty lớn sớm đã chia chiếc bánh ngọt này ra, và sẽ không chừa bất kỳ khoảng trống nào cho người nghiệp dư, hai người mới các cô sẽ chỉ trở thành bia đỡ đạn mà thôi.

Hai cô gái này cũng thoáng lắm, cho dù có bị loại từ vòng đầu tiên thì cũng chả sao, miễn vui là được—— Dù gì thì cũng thú vị hơn là học bù ở trường.

Dù sao cũng được bao ăn bao ở, không đi thì phí, cứ coi như là đi trải nhiệm cuộc sống ở trại hè vậy~

Hơn nữa, họ cũng không phải thực sự muốn ra mắt, chỉ là cảm thấy mới mẻ, tò mò, thú vị, được lên tivi và được chú ý còn thú vị hơn nhiều so với việc học, vậy sao mà không làm chứ?

Huống chi còn có cả chị dâu của Lâm Dao ở đó nữa, có để đảm bảo họ sẽ không bị bắt nạt, chỉ cần vui vẻ là được!

Sau khi nghe xong suy nghĩ của họ, Diệp Bạch tỏ vẻ rất là ba chấm.

Giới trẻ bây giờ thật có lý tưởng!

Triệu Lệ Hoa không quản được con gái, đương nhiên Diệp Bạch cũng không có khả năng làm cho Diệp Tuyền ngoan ngoãn nghe lời, thấy hay người đã lên kế hoạch hết rồi, cậu cũng không lắm lời nữa.

Dù sao cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, thôi thì cho họ đi vậy.

Việc giáo dục con cái cũng giống như cách trị thủy của người xưa: thà cho nước chảy còn hơn là chặn nước, đạo lý nói một nghìn lần một vạn lần cũng không có tác dụng bằng việc để bản thân trải nghiệm một lần.

Diệp Bạch thở phào nhẹ nhõm, gắp cho hai cô gái chút dạ dày bò: “Nếu các em đã suy nghĩ kỹ rồi thì anh cũng không có ý kiến gì nữa. Ăn cơm đi, sáng mai có cần anh đưa các em đi không?”

Mắt của Diệp Tuyền sáng lên: “Được không ạ?”

Diệp Bạch nheo mắt lại: “Haha, không được, các em tự bắt taxi đi đi.”

Nghỉ làm một ngày là mất 260 tệ lận đó!

Diệp Tuyền cũng không để tâm: “Tự bắt taxi thì tự bắt taxi.”

Ăn xong thì Diệp Bạch đưa họ quay lại khách sạn, sau đó bắt xe bus quay về nhà máy ở ngoại ô.

Về tới ký túc xá, cậu đun một ấm nước và ngồi bên giường đợi nước sôi.

“Haizz!” Diệp Bạch bỗng nhiên thở dài một hơi nặng nề.

Mấy cái người nhà họ Diệp này không một ai là chịu sống yên ổn.

Bố của cậu Diệp Chấn, công việc thì vất vả, tính tình thì khó chịu, mẹ của cậu Triệu Lệ Hoa lại càng ảo tưởng sức mạnh hơn, ngày nào bà cũng phàn nàn chuyện này chuyện nọ, sớm đã biến mình trở thành một oán phụ trong gia đình.

Cặp sinh đôi thì càng không phải dạng vừa, Diệp Tuyền có ý tưởng lớn, ham chơi thích đẹp thích ồn ào, không chịu nghe lời dạy bảo. Diệp Hiên bình thường không hay nói chuyện, nhưng cũng chỉ là một cậu ấm quần áo dâng tận tay cơm dâng tận miệng, không phải động tay vào bất cứ việc gì, thành tích học tập cũng bình thường, thật khiến cho người khác lo lắng không biết tương lai bọn họ sẽ ra sao.

Nói chung thì vẫn là do nghèo, nếu mà có tiền thì đâu ra nhiều rắc rối như vậy.

Diệp Bạch cũng biết rõ bản thân cũng chỉ là một người bình thường, không có năng lực để thay đổi tất cả, vì vậy chỉ có thể thở dài chôn vùi những lo lắng này trong lòng.

Ấm nước reo lên, nước đã sôi, Diệp Bạch rót một cốc nước nóng.

Giữa mùa hè, tay chân của cậu vẫn lạnh ngắt, sau khi uống một cốc nước nóng mới cảm thấy ấm dần lên.



Ngày hôm sau, sau khi Diệp Bạch thức dậy việc đầu tiên cậu làm đó là gửi tin nhắn cho Diệp Tuyền hỏi cô ấy đã đi chưa.

Mãi cho đến khi làm việc cậu vẫn không thấy tin nhắn trả lời, e là vẫn chưa ngủ dậy.

Đến tám giờ, Diệp Bạch cất điện thoại để tập trung làm việc. Thời gian này cậu được điều sang làm một công việc khác, thay vì vặn ốc vít thì cậu chuyển sang làm ở dây truyền sản xuất phụ trách đưa sản phẩm vào thùng hàng.

May mà Tống Tiền giúp đỡ, nên tổ trưởng đã phân cho cậu một công việc nhẹ nhàng, cũng không để cậu làm những công việc nặng nhọc như vận chuyển hàng hóa.

“Phấn chấn tinh thần lên nào, hôm nay nhất định phải hoàn thành chỉ tiêu, nếu không thì mấy anh chị sẽ phải tăng ca đấy!”

“Lau sạch chút, những sản phẩm này đều xuất khẩu ra nước ngoài, không thể có sơ suất nào được!”

Tổ trưởng bắt được một chàng trai đến muộn, tức giận mắng: “Đây là lần thứ ba cậu đến muộn trong tháng này rồi đấy, còn lần sau thì đừng đi làm nữa!”

Diệp Bạch chăm chú nghe những ồn ào ở trong xưởng, tay vẫn tiếp tục động tác máy móc.

“Tiểu Diệp, sao tôi thấy sắc mặt của cậu không ổn vậy, tiểu Diệp? ” Một người chị ở bên cạnh lo lắng hỏi.