Chương 16

Nơi mà Diệp Tuyền muốn đi cũng ở ngoại thành, xung quanh đó chỉ có lác đác vài khách sạn. Hơn nữa không biết có phải là do người đến tham gia cuộc thi tài năng nhiều hay không mà phần lớn phòng đều đã được đặt trước hết rồi, Diệp Bạch giành giật được một căn phòng tiêu chuẩn, giường không lớn lắm, cũng may hai cô gái không mập, nên ngủ cũng không quá chật chội.

“Để đồ xuống trước đi rồi chúng ta đi tìm một chỗ nào đó để ăn cơm.” Diệp Bạch muốn nói chuyện kỹ càng với hai cô gái này.

Hai cô gái chưa trưởng thành, còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông nữa, không biết nghĩ sao mà lại chạy tới đây tham gia cuộc thi tài năng, thật không biết có phải Lương Tĩnh Như đã cho họ dũng khí hay không mà lá gan lại lớn như vậy!

Diệp Bạch giận sôi máu, vội hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình——Không được tức giận, không được tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe!

Cậu bĩnh tĩnh lại, dùng điện thoại đặt bàn ở một quán lẩu gần đó (chủ yếu là vì có thể dùng phiếu giảm giá) sau đó cậu dẫn hai cô gái ra ngoài ăn cơm.

Hai cô gái ăn ít, Diệp Bạch cũng ăn không nhiều, nên chỉ cần gọi mấy đĩa thịt và món ăn là đủ.

Có thể nói, đi ăn với con gái thật sự rất tiết kiệm tiền^_^

Diệp Bạch cho tôm vào lẩu nấm và lẩu cay mỗi bên một nửa, con nào cũng tròn trịa, mập mạp, kích thước gần bằng nhau, làm thỏa mãn chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu.

“Anh, anh thật sự rất đảm đang luôn đó, chị dâu tương lai của em thật có phúc.” Diệp Tuyền miệng ngọt ngào nói.

Diệp Bạch nở một nụ cười giả tạo với cô ấy, rồi chuyển sang phục vụ Lâm Dao: “Dao Dao ăn nhiều chút đi, nếu không ăn cay thì ăn nồi bên này, nước dùng cũng rất thơm ngon.”

Lâm Dao là một cô gái trắng trẻo đáng yêu, nụ cười rất dễ mến, nhưng nếu cô ấy có thể chơi với Diêp Tuyền vậy chắc chắn cô ấy cũng không phải là một cô gái ngoan ngoãn gì.

“Anh Diệp cứ ăn đi, không cần để ý tới em đâu, dạo gần đây em bị táo bón không tiện ăn cay, nhìn mọi người ăn lẩu cay mà em thấy thèm muốn chết!” Lâm Dao cười hì hì.

Diệp Bạch: O_o.

Nên nói thì không nói đâu, táo bón thật sự là chuyện không nên nói trên bàn cơm đấy em gái à!

Diệp Bạch im lặng một lát, sắp xếp lại từ ngữ rồi nói bóng nói gió với họ: “Ngày mai mấy giờ hai người đi vậy?”

Diệp Tuyền mạnh dạn nói: “Cuộc phỏng vấn bắt đầu vào lúc 8 giờ, nhưng chị dâu của Dao Dao mở cửa sau cho tụi em, để tụi em đi lướt qua sân khấu là được rồi!”

Diệp Bạch: “…” Cũng không cần phải vô liêm sỉ tới như vậy đâu.

Lâm Dao thản nhiên nói: “Anh Diệp, anh đừng ngại, từ cổ chí kim, trong và ngoài nước đều là xã hội rất có tình người, nếu chúng ta có quan hệ thì tại sao lại không dùng chứ? Mà hơn một trăm người tham gia chương trình hầu như đều là cá nhân liên quan đến các công ty giải trí, chỉ là xem mối quan hệ của ai rộng hơn thôi.”

Diệp Bạch nghẹn lời, cầm cốc nước trái cây lên uống một ngụm.

Được rồi, cô bé này còn dễ thích nghi với các quy tắc xã hội hơn một người trưởng thành là mình nữa, xem ra cũng không đơn thuần là ngốc mà gan lớn.

Thông minh hơn em gái mình một chút.

Cậu hắng giọng, tiếp tục thuyết phục: “Sau khi vào đó các em sẽ không thể ra ngoài, còn chương trình học ở trường thì sao?”

Hai học sinh trung học không hẹn mà cùng nhăn mũi, Diệp Tuyền bĩu môi: “Anh làm mất hứng quá, đang ăn cơm ngon nói những chuyện nhàm chán như vậy làm gì.”

Diệp Bạch: “…” Khá lắm, chán việc học quang minh chính đại như vậy luôn.

Diệp Tuyền hợp tình hợp lý nói: “Hơn nữa, vốn dĩ bây giờ là nghỉ hè, nhưng nhà trường vẫn cứ phải dạy bù, mẹ nó… còn thu phí học bù nữa, em không tới phòng giáo dục để báo cáo là tốt lắm rồi! Phải không Dao Dao?”

Lâm Dao cũng gật đầu đồng tình: “Chúng em không nộp phí học bù, cũng không đi học bù!”

Diệp Bạch: “…” Ok

Cậu chậm rãi ăn một miếng lòng vịt, đổi mạch suy nghĩ rồi nói: “Các em có tài nghệ gì không? Có tự tin mình có thể ra mắt không?”

Lâm Dao ưỡn ngực tự hào: “Em biết hát! Bản cover ca khúc mèo con mà em đăng đã nhận được hàng trăm nghìn lượt thích!”

Ngược lại Diệp Tuyền có chút thiếu tự tin: “Em…lúc nhỏ em đã từng học nhảy, có lẽ bây giờ còn nhớ một số kỹ năng nhảy á.”

Diệp Bạch hơi mỉm cười: “Nếu cần thì sau vòng loại thứ nhất anh có thể đến đón em.”

Diệp Tuyền: QAQ

Lâm Dao an ủi cô ấy: “Không sao đâu Tuyền, tớ tin chỉ cần cậu luyện tập tốt thì chắc chắn sẽ bắt kịp!”

Diệp Tuyền cảm động nắm lấy tay Dao Dao: “Dao Dao, tớ nhất định sẽ thật cố gắng, chúng ta sẽ có thể đi tới vòng cuối cùng!”

Hai người họ nắm tay nhìn nhau, rồi cười.

Diệp Tuyền trấn an Diệp Bạch: “Anh, anh yên tâm đi, tụi em muốn đến đây là để trải nghiệm một chút về Showbiz chứ không muốn ra mắt—— tụi em còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa mà, nếu thực sự ra mắt thì không phải sẽ bị chửi là mù chữ sao!”

Lòng Diệp Bạch nhẹ nhõm hơn chút, than phiền với họ: “Em nghĩ nhiều rồi, chỉ khi người khác rút lui thì các em mới có thể ra mắt.”

“Trời ơi, anh đừng để ý chí của người khác dập tắt uy phong của mình chứ! Biết đâu tụi em gặp may thì sao!”