Chương 13

Diệp Bạch suy nghĩ một chút, anh Hàng có vẻ rất dũng cảm, nhưng nếu chơi nhà ma hay mật thất thì mình sẽ là người sợ hơn... Không, không được, cậu không muốn anh Hàng nhìn thấy bộ dáng lúng túng của mình!

Diệp Bạch: [Ông có đề cử cửa hàng đồ tự làm nào không? Vất vả lắm anh ấy mới được nghỉ ngơi, tôi thấy nên làm gì đó nhẹ nhàng chút.]

Ngô Địch không thương tiếc mà nói: [Là do

ông không dám chơi nhà ma ấy, hahahahahahahaha]

Diệp Bạch: [/dao nhỏ.jpg]

Diệp Bạch: [Nhìn thấu thì được nói toạc ra à!]

Ngô Địch: [Ông muốn chơi gì chả được. Dù sao bây giờ hai người đang là đối tượng hẹn hò, cần phải thử nhiều thứ hơn để hiểu được tính cách của đối phương, như vậy sau khi kết hôn sẽ không cảm thấy hối hận. Vì thế đừng thận trọng quá, mạnh dạn lên]

Diệp Bạch: [Ông nói cũng có lý, để tôi hỏi

anh Hàng trước.]

Ngô Địch: [Cố lên! /nắm tay .jpg/]

Diệp Bạch quay lại giao diện trò chuyện với Hàng Viễn, tin nhắn cuối cùng là Hàng Viễn hỏi cậu muốn đi đâu.

Cũng đã không còn sớm nữa, Diệp Bạch vào phòng tắm lấy nước, vừa đánh răng vừa nhắn tin.

Diệp Bạch: [Anh Hàng, anh có muốn chơi trò khám phá mật thất không? Anh thông minh như vậy chắc chắn chơi rất lợi hại!]

Một lúc sau bên kia mới trả lời: [Cũng được, nhưng tôi chưa chơi trò khám phá mật thất bao giờ, cũng không biết chơi thế nào.]

Diệp Bạch: [Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau chơi thử xem.]

Hy: [OK.]

Diệp Bạch: [Vậy hôm nay chúng ta đi ngủ sớm nhé, ngày mai gặp lại!]

Hy: [Chúc ngủ ngon, mai gặp lại.]

Mắt Diệp bạch cong cong, cậu cất điện thoại vào túi, tập chung đánh răng rửa mặt.

Sáng sớm hôm sau, hồ báo thức reo lên lúc 7 giờ, mọi người lần lượt thức dậy, Diệp Bạch cũng bị đánh thức.

Cậu lười nhác vươn vai, tâm trạng thoải mái, cảm thấy mình đã ngủ rất ngon.

Hôm nay cậu không phải đi làm, còn có thể đi chơi với anh Hàng, hai người có thể cùng ăn uống và đi dạo, nghĩ đến đó cậu cũng thấy vui rồi.

Diệp Bạch ngân nga hát, lấy một bộ quần áo sạch sẽ, áo sơ mi voan xanh táo, quần ống suông màu trắng nhạt, đôi giày trắng sạch sẽ, tóc vuốt vài lọn trông bồng bềnh tự nhiên, cả người tràn đầy cảm giác tươi mát.

Một nam sinh có quan hệ tương đối tốt với cậu lên tiếng trêu chọc: "Anh Diệp, anh đi hẹn hò à?"

Diệp Bạch cười thừa nhận: "Đúng vậy!"

"Thế à, vậy chúc anh Diệp đi chơi vui vẻ!"

"Cảm ơn." Diệp Bạch tâm tình vui vẻ đáp lại.

Nhưng phần vui vẻ này đã bay mất ngay sau khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất của Hàng Viễn

07:03

Hy: [Thực sự xin lỗi, Tiểu Bạch. Tổng giám đốc đột nhiên thông báo tôi phải đến xử lý việc gấp ở công ty, hôm nay không thể cùng cậu đi chơi được, thực xin lỗi.]

Diệp Bạch hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.

Cậu thất thần trong chốc lát nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt: Anh Hàng vốn bộn bề nhiều việc nên tăng ca cũng là chuyện thường tình, chắc anh cũng không muốn nhưng đây là công việc được cấp trên giao phó không thể không làm.

Ôi, người làm công chính là như vậy đó, phải làm quen dần thôi.

Sau khi tự nhủ với bản thân, tâm trạng của Diệp Bạch dần dần khôi phục.

Đúng lúc này chuông điện thoại di động vang lên, là Hàng Viễn gọi.

Diệp Bạch vội vàng nghe máy: “Alo, anh Hàng, anh đến công ty rồi sao?”

Dù giao tiếp qua điện thoại di động thì giọng nói sẽ méo đi một chút nhưng giọng anh Hàng vẫn rất hay.

Hàng Viễn áy náy nói: "Đúng vậy, tôi vừa tới công ty. Thành thật xin lỗi, lúc đầu đã đáp ứng cậu vậy mà..."

Diệp Bạch trái lại an ủi anh, nói đùa: "Không sao đâu, việc gấp nên anh phải cố gắng vào đấy nếu không tôi sẽ thấy tiếc cho mức trả lương cao của anh, haha".

Hàng Viễn lại nói: "Thật xin lỗi, tuần sau tôi nhất định sẽ sắp xếp chút thời gian.”

Anh quyết định sẽ xin nghỉ phép cho dù giám đốc có tức giận cũng không thể để cho cậu ấy chờ đợi thêm nữa, đây không phải là nguyên tắc làm việc của anh.

Hai người trò chuyện thêm đôi câu, Hàng Viễn đã bị đồng nghiệp gọi đi hỗ trợ

Diệp Bạch cúp điện thoại, ngồi ở tại chỗ hồi lâu, đột nhiên thở dài: Hàng Viễn lại tăng ca, cậu làm gì bây giờ đây, việc cũng đã xin nghỉ phép rồi, không đi vặn ốc tiếp được nữa.

Hơn nữa, cậu mất công thay quần áo rồi, phải tận dụng mới được.

Một suy nghĩ lớn mật chợt lóe lên trong đầu cậu: Hàng tiên sinh tăng ca ở công ty, vì cái gì cậu không thể đi công ty tìm anh?

Ý nghĩ một khi đã xuất hiện thì khó có thể bỏ qua được.

Diệp Bạch nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có lý, anh Hàng phải tăng ca chắc chắn sẽ không vui, cậu vừa vặn có thể đi đưa cơm trưa an ủi anh một chút.

Tuy nhiên, cậu không hề tự ý quyết định một cách nóng vội, vẫn phải hỏi qua ý kiến của Hàng tiên sinh chút đã.

Cậu cũng không biết anh Hàng có để ý điện thoại không, đành phải nhắn tin hỏi từ sớm, hy vọng anh ấy có thể phản hồi lại trước 9 giờ, nếu như muộn hơn sẽ không kịp.

Diệp Bạch đeo ba lô chuẩn bị đến nhà Ngô Địch, hôm nay lại quấy rầy hắn tiếp rồi.

Ở vùng ngoại ô có rất ít điểm dừng xe buýt, Diệp Bạch đi được nửa đường mới tìm được một trạm. Đầu tiên cậu ấy đến siêu thị mua hộp cơm cùng thịt tươi, trái cây và rau quả. Sau đó cậu gửi tin nhắn cho Ngô Địch rồi bắt xe buýt đến nhà cậu ấy.