Anh đi ra ngoài đóng cửa lại, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn qua WeChat cho Diệp Bạch.
Hy: [Cậu ngủ rồi à?]
Đối phương không biết có phải đang xem điện thoại không mà lập tức trả lời: [Không, tôi vừa tắm xong.]
Hy: [Hôm nay… Thật xin lỗi]
Mang theo trẻ con đi hẹn hò, thật sự rất không phải, nhưng anh biết với tính cách của Diệp Bạch, cậu sẽ không trách móc anh.
Quả nhiên, Diệp Bạch lập tức trả lời anh: [Sao lại xin lỗi? Hôm nay tôi rất vui, không chỉ đi dã ngoại, còn đi xem phim, chơi cầu lông, còn được ăn món cá nướng vải thơm ngon!]
Ánh sáng điện thoại hắt lên mắt, Hàng Viễn gửi tin nhắn: [Lần sau có thời gian, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi, tôi sẽ giao Tử Mục cho bố mẹ]
Diệp Bạch: [Được rồi, khi nào anh nghỉ thì nói với tôi, tôi sẽ xin tổ trưởng nghỉ phép.]
… Khi nào thì mới có thời gian nghỉ ngơi, đây chính là vấn đề.
Hy: [Nếu tôi hoàn thành công việc trước thời hạn, có thể sẽ không phải tăng ca vào cuối tuần nữa.]
Diệp Bạch đương nhiên hiểu rõ anh ấy bận rộn như thế nào: [Không sao, chỉ cần báo cho tôi trước một đêm, tôi sẽ xin lãnh đạo nghỉ.]
Hy: [Được]
Diệp Bạch tắt điện thoại, lật người nằm thẳng trên giường, mở mắt nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay.
Nói thật, nếu anh Hàng mang theo đứa trẻ đi hẹn hò thì cậu cũng không thấy bất mãn chút nào, Diệp Bạch có thể hiểu được suy nghĩ của cậu bé .
Cậu rất quý trọng anh Hàng nhưng lại thấy tội nghiệp cho Hàng Tử Mục. Bởi vì cậu biết đứa nhỏ này không hư, chỉ là cậu bé cảm thấy bất an, thấy thiếu thốn tình cảm thôi.
Diệp Bạch cũng từng phải trải qua tuổi thơ bất hạnh, hiện giờ cậu đã trưởng thành, cậu chỉ mong có thể giúp đỡ được gì đó cho những đứa trẻ khác để các em có thể có được một tuổi thơ hạnh phúc.
Những thứ trẻ con muốn cũng đâu có nhiều, ăn ngon, chơi vui, quan trọng là sự chú ý của người lớn.
Những thứ anh Hàng không thể cho cậu bé, Diệp Bạch nghĩ, cậu có thể làm được.
Có điều cậu không thể đưa ra quyết định, mấu chốt nằm ở Hàng Viễn.
Diệp Bạch nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại nhanh chóng thϊếp đi, ngày mai cậu còn phải dậy sớm đi làm ~
……….
Lại một tuần mới, cuộc sống vẫn như vậy, cậu vẫn phải làm việc 12 tiếng một ngày. Không phải nói nhưng làm ở nhà xưởng đúng là làm người ta khó thở. Mỗi ngày phải lặp đi lặp lại công việc một cách máy móc, không có thời gian nghỉ ngơi, giống như những con robot biết nghe lời.
Diệp Bạch biết mình không thể làm công việc này trong thời gian dài, sức khỏe của cậu không tốt, mà loại công việc này cũng không ổn định, cậu vẫn muốn tìm một công việc văn phòng hơn.
Còn anh Hàng, anh là lập trình viên trong một nhà máy lớn, nhưng mình lại là người làm công đi vặn ốc vít, khoảng cách chênh lệch quá lớn, nói ra cũng không dễ nghe chút nào!
Cậu chuẩn bị hoàn thành công việc và nhận lương tháng này, trong người cũng góp đủ hơn một vạn tệ, đủ để chi tiêu trong thời gian cậu tìm công việc mới.
Về phía Hàng Viễn, thật sự công việc của anh cũng không dễ dàng, ngày nào cũng làm việc tăng ca đến tận khuya, thứ bảy cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
Có điều anh chưa nhận được thông báo tăng ca vào chủ nhật, ngày mai có lẽ được nghỉ.
Sau khi ra khỏi công ty, anh gửi tin nhắn cho Diệp Bạch: [Ngày mai anh không phải tăng ca, em có muốn ra ngoài chơi không?]
Lúc này Diệp Bạch vừa từ nhà máy trở về ký túc xá, cậu ấy dường như sắp kiệt sức, vốn dĩ định đi tắm nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn của Hàng Viễn, cậu lập tức trở nên phấn chấn.
Diệp Bạch: [Được nha được nha, giờ tôi xin nghỉ phép đây.]
Cậu tìm WeChat của tổ trưởng và Anh Tống, báo ngày mai xin nghỉ phép. Dù sao công việc của những người lao động thời vụ như cậu rất tự do, thay đổi nhân sự rất nhiều, xin nghỉ phép hoặc từ chức là chuyện bình thường nên lương thường được tính theo ngày.
Bọn họ rất nhanh đồng ý cho cậu xin nghỉ phép, Diệp Bạch bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai.
Bỏ qua xem phim vì đã đi xem phim rồi,
Đổi thành... đổi thành cái gì mới tốt nhỉ?
Cậu rất hiếm khi ra ngoài để giải trí và thư giãn nên không biết ở thành phố A có chỗ nào vui chơi.
Diệp Bạch đành phải hỏi người ngoài, cậu hỏi Ngô Địch: [Địch Bảo, trước đây cậu và Anh Tống hau đi chơi ở đâu?]
Ngô Địch: [Ông đi hẹn hò với Anh Hàng à! Để tôi nghĩ xem, bọn tôi chơi khám phá mật thất, tới công viên giải trí, nhảy bungee*, tự làm đồ gốm, chơi các trò chơi điện tử, trò chơi thực tế, nhà m, đi thuyền, hát karaoke...]
*là một trong những trò chơi mạo hiểm nổi tiếng , đặc trưng của môn thể thao này là những cú bật nhảy, thả cơ thể rơi tự do từ nơi có vị trí cao xuống
Diệp Bạch thấy thế là đủ rồi, hoá ra có nhiều thứ để chơi như vậy! Cậu học được rồi!
Ngô Địch nhếch mép cười : [Tôi khuyên ông nên chơi trò gì đó kí©h thí©ɧ chút, chẳng hạn như trò khám phá mật thất hoặc ngôi nhà ma ám ấy/cười xấu xa.jpg]