Chương 2: Sờ

Thực mau phòng học liền yên tĩnh, các bạn học đều nằm sấp xuống nghỉ trưa, thầy Tiểu Giang đứng trên bục giảng chừng hai phút thấy mọi người đều ngoan ngoãn ngủ liền trở về văn phòng nghỉ ngơi.

Lại đợi vài phút, Khương Lộc Minh nghe tiếng hít thở đều đều của Trần Thâm cảm thấy hẳn là cậu đã ngủ nên cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thâm, khẽ gọi bên tai cậu mấy tiếng, thấy cậu không tỉnh thì cẩn thận đặt tay trái của mình lên.

Cô dám chạm mạnh, lặng lẽ đếm đến 10 ở trong lòng, 10 giây qua đi cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Khương Lộc Minh có chút ngốc, sao vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không phải chỉ chạm sao!

Vì thế cô vừa nhìn lại nhiệm vụ “Sờ tay người khác phái”, vừa cân nhắc vuốt ve tay trái của Trần Thâm, rất mềm, sờ khá thỉai mái.

“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 5 đồng vàng.”

Tiếng hệ thống nhắc nhở làm Khương Lộc Minh sợ rụt tay lại, hoảng loạn nằm sấp trên bàn giả bộ ngủ.

Lại qua hai phút, chờ tim đập bình ổn lại cô mới xem giao diện hệ thống.

Thanh Nhiệm Vụ lại nhảy ra một nhiệm vụ, “Vuốt ve đùi một người khác phái 30 giây, khen thưởng 15 đồng vàng.”

15 đồng vàng có thể đổi 150 tệ, thừa dịp Trần Thâm còn đang ngủ thì tiện thể hoàn thành luôn!

Tiền tài khen thưởng làm Khương Lộc Minh trở nên dũng cảm hơn, cô lại vươn cái tay tà ác tới đùi Trần Thâm.

Tay trắng nõn bé nhỏ đặt lên quần đồng phục màu đen, dưới vẻ đối lập càng thêm nhỏ xinh, cách quần Khương Lộc Minh cảm thấy xúc cảm không thoải mái như lúc nãy, phát hiện suy nghĩ kỳ quái của mình, mặt Khương Lộc Minh không khỏi đỏ lên.

30 giây trong nháy mắt này tựa hồ trở nên rất dài, trong lòng Khương Lộc Minh thầm nghĩ sao còn chưa xong, nửa ngày mới có tiếng của hệ thống.

Khương Lộc Minh thở hắt ra đang định rụt tay về l lại bị một người nắm lấy, giữ chặt.

Khương Lộc Minh bị dọa đến chân tay luống cuống, “Tôi, xin lỗi cậu tôi không cố ý!”

Khương Lộc Minh bị dọa đến chỉ biết xin lỗi.

Cô ngẩng đầu muốn nhìn xem Trần Thâm có tức giận không, nhưng chỉ thấy mặt Trần Thâm hơi hồng, cậu gằn từng chữ một, “Không cố ý thì sao lại sờ soạng tay của tôi, còn sờ cả chân.”

“Cậu, cậu không ngủ!”

“Vô nghĩa, cậu sờ soạng như vậy sao mà tôi ngủ được?” Mặt Trần Thâm càng đỏ hơn. Cậu chỉ cần nghĩ đến tay trắng nõn của Khương Lộc Minh vuốt ve mình thì khí huyết lại dâng lên.