Chương 4

11. Giấc mơ kì lạ

Có một đôi vợ chồng nọ sống cùng nhau. Bắt đầu từ một tháng gần đây, người chồng bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại như thế vào mỗi đêm. Ông còn không chắc là nó thực sự chỉ là một giấc mơ hay không.

Giấc mơ ấy như thế này:

Ông thức giấc vào nửa đêm. Rồi nhìn thấy một người,trông giống hệt ông,đang bám vào trần nhà. Người ấy xoay đầu qua để nhìn vào ông và nói vỏn vẹn mấy câu:

"Có vẻ ông đã sống trên đời này quá lâu rồi phải không?Ông muốn đổi chỗ với tôi chứ?"

Rồi điều ấy cứ lặp đi lặp lại đến nỗi mỗi buổi sáng, ông đã quen nói với vợ mình rằng:

"Tôi lại nằm mơ thấy nó lần nữa."

Vì việc không ai mong muốn này xảy ra mỗi đêm nên vợ ông bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi một buổi sáng,ông thức dậy và những gì ông nói với vợ là:"Chào buổi sáng!"

Điều này làm bà vợ rất ngạc nhiên,bà hỏi ông:"Ông không gặp giấc mơ đó nữa rồi à?"

Người chồng trả lời:

"Giấc mơ nào cơ?"

12. Con hẻm

Tôi thường chạy bộ vào buổi sáng sớm tầm 3-4h. Con hẻm từ nhà tôi ra đường chính khá nhỏ, có vài lần tôi còn chạm vai vào bức tường, nhưng chẳng sao, tường khá nhẵn và trơn.

Một buổi sáng thường lệ, tôi đang chạy ra đường chính. Mặc dù vẫn ở trong hẻm nhưng tôi vẫn tăng tốc, cảm giác gió thổi vào mặt buổi sáng thật là sảng khoái.

Bỗng tôi thấy một mụ nào đấy, mặc đồ khá lùng xùng, đứng trước cửa 1 căn nhà. Không thể dừng lại, tôi quyết định chạy tiếp và né người sang 1 bên để tránh bà ta. Tưởng như tôi đã có thể đâm sầm vào bà ta, nhưng có lẽ bà ta gầy hơn so với bên ngoài nên tôi chỉ cảm thấy lạnh và mát, chắc có lẽ là áo khoác của bà ta.

Tôi tiếp tục chạy...

13. Súp Miso

Mẹ chồng, người đã qua đời cách đây một năm, là một người rất hiền lành,ấm áp và tao nhã. Bà thậm chí còn rất tốt với con dâu. Nhưng bố chồng, là một người hoàn toàn trái ngược. Ông khá là độc đoán và bướng bỉnh. Ông luôn tìm cách bắt bẻ con dâu, luôn la rầy cô mặc dù cô đã cố hết sức để làm ông vui lòng.

Đặc biệt, ông luôn đòi hỏi cao với món súp miso*.

"Không đời nào thứ này lại đòi sánh bằng với món súp tuyệt với của vợ tôi được. Cô là một đứa ngu ngốc mà chẳng bao giờ có thể học được cách nấu ăn!" -Ông ta kếu lên.

Một ngày nọ, khi cô con dâu trở nên vô cùng tức giận đến nỗi cô đã phun một ít thuốc trừ sâu vào tô súp của ông. Sau khi ăn, ông chợt la lên:

"Đúng rồi! Vị tuyệt hảo này đây! Đúng cái vị mà vợ tôi thường làm!"

14. Tái chế

Tôi đang ở nhà ga, ngồi trên 1 băng ghế dài và chờ tàu đến. Ngay sau đó, một người phụ nữ tay ôm một đứa bé đến và ngồi cạnh tôi.

Tôi thì rất thích trẻ con nên đã không thể không nhìn chăm chăm vào đứa bé đáng yêu đó. Người phụ nữ nhận ra điều đó và bắt chuyện với tôi một cách thân thiện.

"Anh biết không, nó không phải là một đứa trẻ đâu, nó là một cái túi".

Vừa nói, cô ta vừa lật áo nó ra và cho tôi xem một cái khóa kéo ở phần bụng đứa bé.

Đến lúc đó tôi mới nhận thấy rằng mắt nó có vẻ được làm bằng thủy tinh.

" Nhìn nó giống thật quá"

"Vâng, tôi biết. Phải mất rất nhiều công sức, và cả thời gian nữa. Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm. Vì tôi thích những thứ tái chế" – Cô ta mỉm cười trả lời.

Ngay sau đó thì tàu tới, cô ta đứng dậy và bước lên tàu.

Tôi đã định cùng lên chuyến tàu đó nhưng tôi không thể cử động được. Cả người tôi trở nên cứng đờ và cứ thế nhìn chằm chằm vào con tàu cho đến khi nó khuất hẳn.

15. Tình cảm vợ chồng

Lúc tôi đang trên đường về thì ở nhà vợ tôi bị một tên trộm tấn công, may mắn thay cô ấy đã dùng con dao làm bếp đâm chết hắn.

Cảnh sát nói rằng đây rõ ràng là hành vi tự vệ chính đáng. Khi tôi đến đồn đón vợ tôi về, cô ấy nói: "Nghe tiếng chuông cửa nên em cứ tưởng anh về, ai ngờ vừa mở cửa ra thì một gã bịt mặt đã xông ngay vào nhà!".

"Chắc là em sợ lắm phải không, giờ thì ổn rồi." Tôi vừa nói vừa ôm cô ấy vào lòng.

16. Bạn có hiểu câu chuyện này không?

Bạn có hiểu câu chuyện này không: "đi làm về, tôi chỉ mong được nhìn thấy hình ảnh vợ tôi đang ru con. Vừa bước vào cửa tôi chết lặng khi nhìn thấy vợ tôi đã chết. trên tay cô ấy là đứa con chết non của tôi. có 1 tên bệnh hoạn nào đó đã đột nhập vào nhà và để 2 người họ ở đây".

Fan cryptic phân tích:

Người chồng bị tâm thần phân liệt nặng, vì quá háo hức đứa con nên đã dùng dao mổ bụng bà mẹ lôi đứa con với cơ thể chưa hoàn chỉnh ra.

Kết quả là 2 mẹ con chết, ông chồng để xác họ ở trong phòng và hoang tưởng rằng họ còn sống. Cho đến khi về nhà, xác của 2 mẹ con bỗng nhiên bị đặt ở trước cửa, chứng tỏ đã có người nào đó di chuyển xác chết.

Ông chồng nhìn thấy cảnh tưởng đó nên đã kinh hoàng, một tên bệnh hoạn nào đó đã phát hiện ra được bí mật của mình, và chắc có lẽ... tên bệnh hoạn đó đang núm ẩn đâu đó trong nhà chờ thời cơ...

17.Món thịt gì?

Một hôm, cậu ấy được mời đến dự bữa tối tại nhà một người bạn; người bạn này theo một tôn giáo kỳ lạ. Ở bữa ăn, cậu ấy được mời một món thịt, nhưng dù thế nào chủ nhà cũng không chịu nói đó là món thịt gì.

Cậu ấy nghi ngờ rằng đó là thịt người. Nhưng sau khi ăn miếng đầu tiên, thì cậu ấy dám chắc đó không phải thịt người. Tôi tự hỏi không biết món thịt đó là món thịt gì?

Martin

Tôi và Jack là một đôi bạn rất thân, mọi chuyện vui buồn chúng tôi đều chia sẻ cho nhau chẳng chừa gì cả. Có 1 lần, tôi khóc lóc kể cho nó nghe về chú chó của gia đình tôi – Nemo. Theo như bố mẹ tôi, khi ấy nó bị người ta chơi bả ngộ độc mà chết.

Tôi thương nó lắm, hồi ấy tôi vẫn còn nhỏ và chỉ nhớ rằng nó quan trọng với tôi lắm, y như thằng Jack vậy.

Vào cái hôm định mệnh ấy, tôi gặp Martin và bắt đầu chơi thân với nó, nhưng Jack có vẻ không thích điều này, nó cư xử với tôi khác trước nhiều lắm. Điều này khiến tôi và nó cãi nhau rất nhiều, nhưng tình bạn chúng tôi vẫn còn đó.

Không lâu sau, gia đình tôi chào đón 1 thành viên mới – Jessica. Con bé rất đáng yêu, tôi quý nó lắm.

Một hôm,bọn tôi và nó cùng thằng Jack chơi trốn tìm ở ngọn đồi sau nhà, tôi làm ma. 5 10..... ......15 20...đầu tôi choáng váng quá. Quái, bọn này trốn giỏi thật. Tìm mãi không ra, nên tôi quyết định bỏ về. Tối hôm ấy tôi bật khóc.

Chuyện có thật

Có gì đó trong phòng tôi, có video làm chứng.

Xin chào. Xin lỗi vì tôi viết lách không có tốt lắm. Cũng xin lỗi nếu tôi có chửi thề. Tôi đã có một ngày dài lê thê, và gần như đã suy sụp hoàn toàn.

Được rồi, tôi bắt đầu vào đại học từ tháng chín. Cái tòa nhà mà tôi đang phải sống là cái cũ nhất trong trường, vâng nó đúng là cái nhà chết tiệt cũ kĩ nhất ở đây đấy. Kiểu như là, nó lâu tới mức còn có cả hầm trú bom ở dưới tầng hầm nữa.

Một nơi mà khiến bạn thấy sợ dù mới chỉ bước vào. Không phải vì mấy hồn ma bóng quế gì, mà là cái bức tranh chết tiệt của việc xử tử người dân ngay trước cửa ra vào. Thề với Chúa.

Nơi đây từng là một Viện nghiên cứu Hắc ám và vì một số lý do họ vẽ một bức tranh tường miêu tả việc một người da trắng vô danh nào đó đang treo cổ người da đen. Tôi không biết nữa. Đó là thứ đầu tiên mà tôi nhìn thất khi bước chân vào cái chỗ này. Trông nó thế này đây!

DÙ SAO ĐI NỮA, có vẻ như tôi đã hơi lạc đề, xin lỗi nhé.

Cái chốn này bốc lên một mùi hương thật là khó tả. Thực ra thì không nên dùng từ "mùi hương", ý tôi là mùi thối. Cái mùi đó bao phủ suốt lối đi. Ở tầng tôi thì nó còn đỡ, chứ nếu bạn mà xuống gần mần thì chắc sẽ ngất luôn. Nó có mùi... thối rữa. Và mùi cơ thể. Nó bốc mùi như thế khiến tôi hình dung ra cái cảnh Chúa bị đóng đinh lên thánh giá vậy.

Tiếp nữa, vào cái đêm đầu tiên của tôi ở đó, tôi ở chung phòng với một thằng tên là Rob. Nó chơi mấy trò nhảm nhí trên máy tính, còn tôi thì tự sướиɠ với PS4, cả hai thằng đều đeo tai nghe. Đột nhiên thì có tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy, mở cửa, không có ai bên ngoài, tôi bèn quên phéng nó đi.

Nhiều tuần sau đó, cả hai thằng thường xuyên bị dựng dậy giữa đêm vì tiếng gõ cửa. Và càng ngày thì cái tiếng đó càng to và gây lắm khó chịu. Hẳn là mấy thằng phòng bên giở trò xàm *** rồi.

Rồi thì , vào đêm no, tôi nhận ra là cái tiếng đó không phát ra từ phía hành lang. Mà lại vọng đến từ cái tủ quần áo chết tiệt của tôi. Tôi bò dậy, mở đèn điện thoại, và từ từ mở cửa tủ ra. Cái cửa mở ra cùng với tiếng kẽo kẹt, và ngạc nhiên chưa, éo có ai ở trong cả. Cái lề gì thốn?

Không lâu sau đó, cả hai thằng đều về nhà cho kì nghỉ đông. Khi quay trở lại thì có vẻ như Rob đã chuyển đi, nên giờ tôi ở một mình cái phòng này. Mà tôi đoán là có lẽ không nên như thế.

Và cái tiếng gõ cửa chết tiệt ấy lại tiếp tục và còn mạnh hơn bao giờ hết. Nó nghe cứ như một đội S.W.A.T. đang cố phá cái cửa tủ luôn ấy, và đêm nào cũng thế.

Đôi khi nửa đêm tôi thức dậy chỉ để nhận ra cái cửa tủ THẾ-NÀO-LẠI-MỞ-RA. Đó là chưa kể những giấc mở gần như hằng đêm về việc cái tủ đó mở ra. Và một thứ sinh vật quái đản với nước da đen ngòm bò nhanh lên trên trần nhà. Vậy nên tôi thường giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi.

Tác hại của cái kiểu ngủ tệ hại này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, và có vẻ như một lão bạn khóa trên cũng nhận ra điều đó. Tôi đành nói về cái vụ tiếng gõ cửa, và cái con vật cứ hay bò lên trần nhà, mong là lão sẽ gợi ý cho cái gì đấy, chứ không cho rằng tôi chỉ là cái thằng tâm thần.

Thay vì cho rằng tôi chỉ là thằng khùng, lão ta chỉ hỏi:

"Từ đã nào... chú bảo đang sống ở tòa nào ấy nhỉ?"

Tôi nhắc lại. Và lão ta im lặng một lát.

"... Phòng nào."

"169." Tôi nói.

"Cái *** gì cơ?"

Lão ta liền kể với tôi về vụ một thằng nhóc mà lão có biết đã tự sát trong chính cái phòng đó hồi cuối năm ngoái. Thế khác éo gì có thằng đã tự sát trong phòng của tôi. Con mẹ nó chứ.

Giờ thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy tới nó nữa, nhưng một thời gian trước, tôi bỏ máy quay vào trong tủ quần áo và đặt cho nó tự động chạy vào khoảng thời gian mà tiếng gõ thường hay bắt đầu.