Chương 21: Tôi Nghe Lời Anh

Lam Thiên Hạo thừa nhận cô là một người phụ nữ đẹp, và cũng là người đầu tiên hắn đặt đôi môi của mình vào môi cô. Hắn thừa nhận bản thân là một người kiềm chế rất giỏi, nhưng lần trước khi nhìn thấy cô nức nở khóc, tiếng cầu xin tha thứ, hắn không kiềm được mà hôn lên môi cô. Là vì cô quá xinh đẹp, là vì cô quá kiềm diễm. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, mà đàn ông khi nhìn thấy thứ đẹp thường không rời mắt và muốn có nó trong tay. Đương nhiên thứ hắn muốn là đứa bé trong bụng cô, nhưng nếu cô muốn hắn bao nuôi hắn cũng có thể.

Tiêu Dao nhếch môi khinh miệt, cái gì? Bảo cô làm người phụ nữ được hắn bao nuôi sao? Đúng là một câu chuyện buồn cười nhất mà cô từng được nghe, cô lạnh lùng nói:

“Tôi chính là không cần, dù cho đàn ông bên ngoài chết hết tôi cũng sẽ không ở bên cạnh anh. Ngủ cùng với anh sao? Tôi ngủ cùng với một con chó còn tốt hơn.”

Lam Thiên Hạo đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nếu không phải vì đứa bé hắn sẽ bóp chết cô ngay lập tức. Cô ta lại dám nói ngủ cùng một con chó sẽ tốt hơn ngủ với hắn? Mặc dù tức giận nhưng hắn kiềm chế bản thân rất giỏi.

“Haha, đúng là một cô gái tính tình nóng giận, đừng quên cô đang mang thai đấy, tức giận sẽ ảnh hưởng tới đứa bé.”

Tiêu Dao không quan tâm tới lời của hắn, cô hỏi: “Anh nói chuyện chính đi, tôi không có thời gian để nói chuyện nhảm với anh.”

“Chuyện chính? Tại sao cô dám đi uống rượu trong khi cô đang mang thai hả? Người đàn ông hôm đó ngồi cùng bàn với cô là ai?” Lam Thiên Hạo hỏi.

“Có phải anh quản nhiều rồi không? Tôi làm gì cùng ai mà anh cũng quản? Anh nghĩ mình là ba mẹ của tôi?”

“Tôi từng nói sẽ không quản cô bất kể chuyện gì, nhưng cô đã phạm phải sai lầm. Cô dám uống rượu trong khi đang mang thai con của tôi?”

“Anh quản được tôi sao? Tôi cũng từng nói tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm, không bao giờ.” Tiêu Dao không sợ hãi nói.

“Hình như cô cũng quên lời cảnh cáo của tôi rồi nhỉ? Tôi từng nói nếu cô dám không nghe lời tôi sẽ để cho người ở chỗ làm của ba mẹ cô biết chuyện cô chưa chồng mà có con, cô quên thật rồi?”

“Đúng vậy, tôi quên rồi.”

“Vậy cô không nhớ những gì tôi từng nói?”

“Đúng, anh làm gì được tôi?”

“Tôi không thể làm gì cô được, nhưng tôi có thể khiến cho ba mẹ cô bẽ mặt trước nhiều người. Cô không nhớ lời cảnh cáo của tôi cũng không sao, tôi nhắc lại cho cô nhớ.”

Lam Thiên Hạo dừng lại lấy điện thoại của mình ở trong túi ra đưa cho cô xem hắn nói:

“Người của tôi đang ở bệnh viện ở Giang Thành, tôi biết đây là nơi ba của cô đang làm việc. Ông ấy là một bác sĩ tâm lý giỏi trong mắt nhiều người, nhưng nếu để cho bác sĩ và ý tá của ông ấy biết chuyện này thì sao đây? Chắc là ông ấy không chịu được mà ngất đi nhỉ? Tôi cảm thấy rất tò mò, cô có vậy không?

“Anh bỉ ổi, tưởng làm như vậy sẽ khiến tôi sợ anh sao?”

“Tôi biết cô không sợ tôi, nhưng cô không sợ vì cô mà ba mẹ sẽ bẽ mặt trước nhiều người sao? Để tôi gọi cho người của tôi, nhanh thôi cô sẽ thấy được cảnh ba mẹ cô bẽ mặt.”

Nói xong hắn lấy lướt điện thoại tìm danh bạ của ai đó và gọi. Môi vẫn giữ nguyên nụ cười, sau đó đặt điện thoại bên tai. Tiêu Dao đứng đó nhìn chằm chằm hành động của hắn, cô nghĩ hắn sẽ không làm nhưng hắn thật sự làm. Giọng nói hắn vang lên trong căn biệt thự lạnh lẽo.

“Đem những thứ tôi gửi cho cậu vào trong đi, người phụ nữ này không nghe lời nên tôi muốn cho cô ta một bài học.”

Nói xong hắn đưa điện thoại về trước bật loa to lên, vừa hay giọng nói của người kia cũng vang lên: “Vâng, ba của cô Tiêu đang trong phòng bệnh, giờ tôi sẽ đem thứ này vào cho nhân viên của ông ấy hay là trực tiếp đăng lên thông tin của bệnh viện ạ?”

“Cậu nghĩ cái nào mất mặt hơn?” Vừa nói hắn vừa nhìn gương mặt trắng bệch của Tiêu Dao trước mặt mình.

“Tôi nghĩ đang lên thông tin của bệnh viện thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy. Lúc đó dù có muốn giấu cũng giấu không được, ông ta chỉ có thể mất mặt thôi.” Người bên kia nói.

“Cách này của cậu thật hay, được cứ như vậy mà làm. Tôi rất thích người khác mất mặt trước tôi.”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo lời anh nói.”

Đang định ngắt điện thoại thì bàn tay của Tiêu Dao đưa ra cướp lấy điện thoại của Lam Thiên Hạo. Giọng nói cô lạnh lùng nói: “Tôi không biết anh là ai, nhưng nếu anh dám bước vào trong thì tôi sẽ gϊếŧ chết anh đấy.”

“Vậy ý của cô là gì? Nghe lời hay không nghe lời hả?” Lam Thiên Hạo ôm chặt eo cô kéo về phía mình hỏi.

Thời gian trôi qua rất lâu, cô cuối cùng cũng ngầm nhắc nhở bản thân nhiều lần. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, trên đó vẫn hiện cuộc gọi, nếu cô nói không hắn thật sự sẽ làm chuyện đó đúng không? Không được, cô không thể nói không. Cô đẩy mạnh người đàn ông ra lạnh lùng nói:

“Tôi sẽ nghe lời anh, anh có thể yên tâm rồi chứ? Bảo anh ta dừng lại đi.”

Lam Thiên Hạo gật đầu hài lòng, hắn lạnh lùng buông cô ra, cầm chiếc điện thoại từ tay cô nói:

“Về đi, cô ta nghe lời rồi.”

Bên kia khẽ cười một cái sau đó nói: “Vâng.”

Tiêu Dao đứng đó nhìn gương mặt đắc ý của người đàn ông, muốn cô nghe lời hắn sao? Đúng là mơ tưởng, trước giờ người có thể ép cô nghe lời ngoài ba mẹ ra thì không còn ai khác. Lần này cô đồng ý với hắn chỉ là kế nhất thời, cô sẽ không bao giờ thỏa thuận với một kẻ như hắn, không bao giờ.

“Cất ánh mắt của cô đi, nếu không đừng trách tôi.”

“Tôi có thể về chưa?” Tiêu Dao bỗng nhiên cảm thấy người mình như bị ai đó hút hết sức lực vậy, mệt mỏi vô cùng.

“Có thể, nhưng hãy nhớ cho tôi. Đừng có như hôm nay, vừa nói đã quên hiểu chứ? Lời của tôi nói ra chính là mệnh lệnh.” Lam Thiên Hạo cười nói.

Tiêu Dao gật đầu, nếu cô muốn về chỉ còn cách nghe lời hắn. Lam Thiên Hạo không cô không trả lời nói tiếp: “Đừng làm chuyện ngu ngốc, tôi sẽ không để cô đạt được thứ mình muốn. Nếu cô còn dám không nghe lời tôi sẽ nhốt cô ở đây, không để cô ra ngoài cho đến khi cô sinh xong đứa bé.”

Tiêu Dao ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt hận đến thấu xương. Người đàn ông này đến một lúc nào đó cô sẽ cho hắn nếm trải cảm giác hiện tại của cô, nhất định sẽ có ngày đó.

Về đến nhà Tiêu Dao xếp quần áo vào vali, cô không muốn gặp lại hắn nữa, cô muốn về nhà với ba mẹ, cô không muốn ở đây. Ra sân bay mua vé sau đó về Giang Thành với ba mẹ.

Cô xin nghỉ học một tuần nói là ốm, trước khi lên máy bay cô mới nhắn tin cho Tiểu Hiên là mình về Giang Thành với lý do trốn Lam Thiên Hạo. Cô cũng kể hết cho Tiểu Hiên nghe chuyện bị hắn ép buộc và bắt cô đi. Nghe tới đây Tiểu Hiên tán thành chuyện cô cô bỏ trốn, cô ấy còn nói nhất định phải trốn cho kỹ không được để hắn nhìn thấy, chuyện ở đây cô ấy sẽ lo.

Sau khi nghe xong Tiêu Dao bật khóc thành tiếng, cô không biết Lam Thiên Hạo sẽ làm gì với Tiểu Hiên, cô biết bỏ đi như vậy sẽ liên lụy cô ấy nhưng cô không còn cách nào khác ngoài chạy trốn. Tiêu Dao tắt điện thoại, lau nước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay bắt đầu cất cánh rời xa Nhạc Thành.