Chương 37: Một Đôi Oan Gia Cùng Nhau Loạn! (1)

Chương 36. Một Đôi Oan Gia Cùng Nhau Loạn! (1)

Diệp Thanh Thanh vừa mới đi vào tới cửa lớn của Lạc Các thì đã nghe được tiếng cãi nhau ầm ĩ, nàng nhanh chóng chạy vào trong, đập vào mắt nàng là hình ảnh một đám mỹ nam tử, mỗi người đều là tư thế và ngữ khí khác nhau. Người thì ôm, người thì giãy giụa la hét, người thì gầm lên, người thì ngăn cản, người còn lại thì cứng ngắt khó xử.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Các ngài sao lại cãi nhau om sòm ở đây vậy chứ, tiểu thư của chúng tôi đi đâu rồi?" Diệp Thanh Thanh vẻ mặt hơi mờ mịt và kinh ngạc mở miệng hỏi, đây là sao đây? Chẳng phải khi nãy nàng đã bảo bọn họ đợi ở ngoài sao, sao bây giờ cả đám đều xông vào hết, lại còn ồn ào đánh nhau ở đây nữa? Cái vị công tử mặc đồ trắng kia...là Lãnh Bang chủ! Tại sao 'hắn' cũng xuất hiện ở đây nữa nha?

"Thanh Thanh tỷ!" Một giọng nói mang đầy lo lắng và hơi hoảng sợ vang lên, làm cho sự chú ý của mọi người dời qua nàng. Anh Nhi từ trong đình chạy đến bên cạnh Diệp Thanh Thanh, hai tay gắt gao nắm lấy cánh tay của nàng, ánh mắt lo lắng nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ.

Diệp Thanh Thanh nhìn thấy nàng từ trong đình chạy ra, hơi kinh ngạc một chút, sau đó nhìn nàng hỏi: "Anh Nhi! Muội ở đây, vậy tiểu thư đâu rồi? Ngài bảo ta hẹn Bắc Cung thiếu chủ đến Lạc Các, sao bây giờ ngài lại không ở đây, còn để cho mấy vị này đánh nhau ở đây nữa?"

"Tiểu thư ngài...ngài...đang..." Anh Nhi hơi gục đầu xuống, miệng lắp bắp nói. Mình biết nói sao đây nha? Tiểu thư ở đây nhưng lại không phải ở đây, người kia là tiểu thư nhưng lại không phải tiểu thư! A! Mình cũng sắp điên mất rồi!

"'Vũ Nhi' đang ngủ trưa ở trong phòng, tối qua nàng ngủ không được nên khi nãy vừa uống một chén canh an thần, giờ đang ngủ rất say nên không có đi ra ngoài này được." Tư Đồ Tuyết Vũ sợ Anh Nhi không biết nói dối, cho nên đã lên tiếng nói với Diệp Thanh Thanh, cũng cố ý cho những người khác nghe.

Chuyện nàng là Lãnh Tuyết đến bây giờ nàng vẫn chưa nói cho Diệp Thanh Thanh biết, nàng không phải không tin tưởng Diệp Thanh Thanh mà là vì nàng vẫn chưa có cơ hội nói. Một khi nàng đã tin tưởng một người, xem người đó là bạn tốt thì nàng sẽ không giấu diếm người đó bất cứ điều gì, chỉ riêng có những chuyện mà bọn họ biết được sẽ dẫn đến nguy hiểm cho bọn họ thì nàng mới không nói thôi!

"Lãnh Bang chủ đến đây lúc nào vậy, sao ta lại không biết ngài đang ở đây nha, ngài và tiểu thư của chúng tôi...?" Diệp Thanh Thanh rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện và câu nói của 'Lãnh Tuyết', sao Lãnh Bang chủ lại gọi tiểu thư thân thiết như vậy?!

"Ta và 'Vũ Nhi' của ta có quan hệ rất 'thân mật', vì vậy ta ra vào Lạc Các này dễ dàng cũng là chuyện thường tình thôi!" Ngữ khí của Tư Đồ Tuyết Vũ mang theo thâm ý, ánh mắt lơ đãng phiêu về phía Sở Lan Ngạo mà nói.

Quả nhiên, Sở Lan Ngạo vừa nghe nàng nói dứt câu liền mặt thối nghiếng răng nghiếng lợi nói: "Ngươi câm miệng cho bổn vương! Ai là Vũ Nhi của ngươi? Nàng là nương tử sắp cưới của bổn vương, ngươi hãy bớt ăn nói xàm ngôn đi!"

"Nương tử sắp cưới của ngươi?! Sao 'Vũ Nhi' lại không nói cho ta biết vậy? Nàng chỉ nói là...Hoàng thượng ban hôn, cha của nàng ép gả chứ thật ra, nàng không phải cam tâm tình nguyện muốn gả cho ngươi. Nàng còn nói với ta, nàng đã sớm không còn tình cảm gì với ngươi nữa, giờ trong lòng nàng đã có người khác rồi!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười nhếch môi, ánh mắt trêu tức nhìn Sở Lan Ngạo mà nói, trong lời nói còn mang theo 'chất kí©h thí©ɧ' đối với y.

Sở Lan Ngạo a Sở Lan Ngạo! Ngươi có biết ngươi bây giờ thực là buồn cười hay không? Nương tử sắp cưới của ngươi sao? Sao hai năm trước ngươi không nói vậy với 'nàng', đến bây giờ ngươi lại nói những lời này, có ích sao? Ha ha ha, chắc ngươi cũng không ngờ hai năm trước ngươi không hiểu rõ 'nàng', không yêu 'nàng' nhưng hai năm sau ngươi lại động lòng với Tư Đồ Tuyết Vũ phải không? Ta biết ngươi đã thích ta nhưng, ngươi không xứng! Kẻ ngu ngốc không phân rõ đúng sai, khác biệt như ngươi__không xứng để ta bận tâm!

"Ngươi...!" Sở Lan Ngạo nghe nàng nói vậy, xanh mặt nhìn nàng nói không nên lời, sau đó y tối tăm cả mặt mày, ánh mắt tiêu cự, trong lòng hơi chua chát mà nghĩ: Nàng không còn thương mình nữa sao? Đã thương người khác...Tư Đồ Tuyết Vũ đã thương người khác rồi sao?! Ha ha ha, Sở Lan Ngạo! Chẳng phải lúc trước, nàng có làm gì ngươi cũng chẳng bận tâm đến hay sao? Sao bây giờ nghe đến nàng không còn đặt tình cảm vào ngươi nữa, ngươi lại cảm thấy đau lòng và tiếc nuối chứ?!

Đau lòng? Mình đau lòng sao? Tại sao mình lại đau lòng và tiếc nuối chứ! Nàng là nương tử mà Hoàng huynh đã ban hôn cho mình, thì đã là người của mình, cho nên nàng không chịu cũng phải chịu! Giờ nàng không còn tình cảm với mình nữa cũng không sao, mình sẽ dùng thời gian bù đắp lại, làm cho nàng sẽ lại yêu mình!

Sở Lan Ngạo suy nghĩ và đấu tranh nội tâm trong một lúc, sau đó vẻ mặt bình thường trở lại, toàn thân toát ra hơi thở thật tự tin, y cười tươi, ánh mắt khıêυ khí©h nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, "Ngươi tưởng chỉ với vài ba câu khıêυ khí©h của ngươi thì bổn vương sẽ tin sao? Ngươi lầm rồi! Ngươi muốn bổn vương không cưới nàng để cho ngươi có cơ hội đến bên nàng chứ gì? Ngươi nằm mơ đi! Bổn vương sẽ không cho ngươi được như ý nguyện đâu!"

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe y nói xong, vẻ mặt cười cười như có như không nói: "Vậy sao! Nếu vậy thì cứ chờ thử xem, ngươi không chỉ có một mình ta là tình địch đâu nghe!" Ha ha ha, đây chính là kết quả mà ta muốn! Sở Lan Ngạo, ngươi__sập bẫy rồi!

"Không chỉ một tình địch? Ý ngươi nói là Tuyết công tử gì đó?" Lần này thật bất ngờ, người hỏi không phải là Sở Lan Ngạo mà là Tư Đồ Anh Tuấn. Vẻ mặt của y thật khó chịu nhìn nàng mà hỏi, trong giọng nói mang theo axit axetic nồng độ 6%.

"Đúng vậy đó! Tuyết công tử mới là người ý hợp tâm đầu với tiểu thư chúng tôi!" Nhưng người trả lời y không phải là Tư Đồ Tuyết Vũ mà là Diệp Thanh Thanh.

Thật không ngờ lại có nhiều mỹ nam tử tranh giành tiểu thư như vậy nha! Mình đã nói mà, tiểu thư không phải là một nữ nhi bình thường, cho nên dù không có nhan sắc tuyệt diễm, cũng sẽ khiến cho người khác si mê ngài thôi!

Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, ánh mắt thật bi thương và đau lòng nhìn nàng. Trong lòng Bắc Cung Khuynh Thành nghĩ: Tuyết quả thật rất thích Tư Đồ Tuyết Vũ sao? Vậy trong lòng 'huynh ấy' vốn không có một ai khác rồi, như vậy mình đã không còn cơ hội nữa hay sao?

Tây Môn Thanh Đình cũng nghĩ thầm: Tuyết vẫn để ý tới Tư Đồ Tuyết Vũ, như vậy tình cảm mình dành cho 'huynh ấy' là vô nghĩa sao? Không! Mình nhất định sẽ không bỏ cuộc! Chẳng phải lúc nãy Ngạo nói sẽ cưới Tư Đồ Tuyết Vũ hay sao, như vậy mình vẫn còn cơ hội đến bên Tuyết, cho nên mình sẽ không buông tay đâu!

Trong lúc Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình đang suy nghĩ thầm trong lòng, thì Sở Lan Ngạo nhìn sang Anh Nhi đang đứng im lặng nãy giờ, nói: "Anh Nhi! Ngươi mau gọi tiểu thư ngươi ra đây, nói rằng bổn vương muốn gặp nàng!"

Anh Nhi trong lòng đang lo lắng, giờ nghe y điểm danh chính mình, lòng nàng 'lộp bộp' một tiếng, gương mặt hơi nhợt nhạt nhìn về phía Tư Đồ Tuyết Vũ.

Sở Lan Ngạo thấy nàng không có đi vào phòng gọi Tư Đồ Tuyết Vũ ngay, mà chỉ đứng đó nhìn vào 'Lãnh Tuyết', y nhíu mày lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Anh Nhi, trầm giọng nói: "Bổn vương kêu ngươi đi gọi tiểu thư ngươi ra đây, sao ngươi không đi mà chỉ đứng nhìn tên tiểu bạch kiểm này vậy, mặt 'hắn' đẹp lắm sao?!" Ngữ khí và hơi thở trầm ổn, uy nghiêm, đây là phong thái của một Hoàng thân quý tộc, một vương gia đầy uy nghiêm. Nhưng mà sự uy nghiêm này chưa bao giờ thành công áp được Tư Đồ Tuyết Vũ!

"Bổn vương bổn vương, bổn cái đầu ngươi á! Suốt ngày cứ xưng bổn vương bổn vương. À, phải rồi! Ngươi xưng mình là bổn_vương cũng đúng thôi, bởi vì ngươi là...vua ngu ngốc đó mà! Là bổn và vương đó! Ha ha ha ––––!" Tư Đồ Tuyết Vũ thấy Sở Lan Ngạo lấy khí thế của một Vương gia ra lệnh cho Anh Nhi thì tức giận, sau đó mở miệng trêu chọc y và cười lớn ra tiếng (Bổn=ngu ngốc, Vương=quân, vua).

"Lãnh__Tuyết!" Sở Lan Ngạo mới bình lại được lửa giận, nay lại bị nàng đốt lên nữa, y nghiếng răng kẽo kẹt mà gầm lên tên của nàng.

"Ta ở gần kế bên, ngươi không cần phải kêu lớn tiếng như vậy, mắt ngươi mờ sao hả?! Ta còn nhỏ, chỉ mới có mười lăm tuổi thôi nên không có bị lãng tai, ngươi 'tuổi già sức yếu' thì đừng có dùng sức gọi lớn tiếng như vậy, sẽ tổn hại sức khỏe đó à nghe!" Tư Đồ Tuyết Vũ đưa ngón tay út lên ngoáy ngoáy lỗ tai, liếc xéo Sở Lan Ngạo một cái, vẻ mặt thật 'tốt bụng' mà nhắc nhở y.

Bắc Cung Khuynh Thành, Tư Đồ Anh Tuấn và Tây Môn Thanh Đình nghe nàng nói xong, trên trán liền có ba đường hắc tuyến, vẻ mặt bó tay nhìn về phía nàng, trong lòng đều nói thầm: Đại ca ơi! Huynh không cần phải nói quá vậy chứ? Huynh mười lăm tuổi mà nói còn nhỏ? Người ta mười lăm tuổi như huynh thì đã có vợ có con rồi, ở đó mà còn nhỏ! Còn người ta chỉ mới hai mươi tuổi, huynh lại nói người ta tuổi già sức yếu, còn mắt mờ nữa, thật là tức chết người không đền mạng mà!

(Tuyết Ảnh xin giải thích ở đây một chút, thật ra không phải là nữ chủ đanh đá đâu nhé, chỉ bởi vì ta muốn cho chị với anh Ngạo làm một đôi oan gia từ đánh nhau đến yêu nhau thôi! ^^).