Chương 36: Ghen Và Điên!

Chương 35. Ghen Và Điên!

Không khí giữa Tư Đồ Tuyết Vũ và Bắc Cung Khuynh Thành đang rất ái muội, ngượng ngùng và xấu hổ đến nỗi hai người không biết làm sao thì, có một giọng nam mang theo bất ngờ và hơi tức giận pha thêm một ít dấm chua vang lên, cắt đứt sự khó xử giữa hai người.

"Hai huynh đang làm gì vậy?!"

Tư Đồ Tuyết Vũ quay đầu lại, nàng chưa kịp nhìn đến người nói chuyện là ai thì nàng đã bị gở ra khỏi người của Bắc Cung Khuynh Thành, cả người nàng liền rơi vào một l*иg ngực ấm áp rắn chắc, eo và lưng thì bị hai cánh tay ôm lấy. Nàng chưa kịp phản ứng người đang ôm nàng là ai, nàng lại nghe thấy tiếng y nói: "Khuynh Thành! Không phải huynh vào đây gặp Tư Đồ Tuyết Vũ sao, sao lại...sao bây giờ lại là Tuyết? Còn nữa! Tại sao hai người lại ôm nhau như vậy hả?"

"Thanh Đình! Chúng ta..." Bắc Cung Khuynh Thành vẻ mặt khó xử nhìn vào Tây Môn Thanh Đình, y cũng không biết phải nói như thế nào đây! Y chỉ muốn đi lấy giường cho Tuyết, nhưng không hiểu sao Tuyết lại nhảy lên ôm chặt y, không cho y đi như vậy!

Haizz! Thì ra là Tư Đồ Tuyết Vũ đã hiểu lầm thực nghiêm trọng nha! Người ta là đi lấy Giường Hàn Ngọc cho nàng mượn, nhưng nàng lại tưởng người ta giận bỏ đi, cho nên mới biến thành 'Bạch Tuột' như vậy! 囧

"Đình Đình! Huynh mau buông ta ra!"Tư Đồ Tuyết Vũ nghe thấy tiếng nói thì đã biết được người đang ôm nàng là ai, nên lớn tiếng kêu y buông nàng ra, thân thể của nàng cũng đang giãy giụa muốn thoát ra vòng tay của y.

Tây Môn Thanh Đình thấy nàng không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi mình, y liền dùng sức ôm chặt hơn nữa, giống như là sợ bị người khác sẽ cướp lấy bảo vật của mình vậy. Y cúi đầu xuống nhìn nàng, ánh mắt mang theo tưởng nhớ, bất chấp tất cả nói: "Ta không buông!" Sau đó, y ngẩng mặt lên nhìn Bắc Cung Khuynh Thành, "Huynh chưa trả lời ta, tại sao hai huynh lại ôm...không, phải nói là Tuyết sao lại nhảy lên ôm huynh như vậy?!" Ngữ khí lúc này của y đã chua cực kỳ chua, còn thêm cả ghen tị nữa!

Y ghen tị, y quả thực rất ghen tị! Mấy ngày này y nhớ tên 'tiểu tử' này muốn chết đi được! Đi khắp nơi tìm bóng dáng 'hắn' cũng không thấy, giống như là 'hắn' biến thành không khí ẩn mất đi vậy, làm cho y không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của 'hắn'. Không gặp được 'hắn' làm cho tim y rất khó chịu, trống rỗng, bồn chồn và lo lắng còn có...nhớ nhung nữa!

Vì vậy y đối với bất cứ cái gì cũng không có hứng thú nữa, ngay cả khi đến Bách Hoa Viện tìm Đường nhi, y cũng cảm thấy không hứng thú hay vui thích gì cả. Đường nhi bây giờ đối với y mà nói, đã không thể để cho y quan tâm như lúc trước nữa. Lúc này đây, bất kỳ điều gì cũng không quan trọng bằng tên 'tiểu tử' này!

Vậy mà bây giờ người mà y ngày nhớ đêm mong, lại như là một con 'Bạch Tuột' ôm chặt lấy người khác, hai người tư thế còn 'ái muội' như vậy nữa, thử hỏi y sẽ không ghen sao?! Nếu người mà 'tiểu tử' này ôm không phải là Khuynh Thành huynh đệ tốt của y, thì nãy giờ y đã đem người được 'tiểu tử' này ôm xé xác ra ngay lập tức rồi! Hừ!

"Chúng ta lâu ngày không gặp mặt, nay gặp lại nhau cảm thấy rất vui mừng, cho nên mới 'ôm nhau thân thiết' như vậy!" Bắc Cung Khuynh Thành định giải thích việc này nhưng nhìn thấy trong ánh mắt và lời nói của Tây Môn Thanh Đình có mang theo ghen tuông và giữ lấy, đột nhiên y không muốn giải thích nữa. Y muốn cho Tây Môn Thanh Đình thấy rõ quan hệ của y và Tư Đồ Tuyết Vũ bây giờ rất thân thiết. Huynh đệ với nhau, cái gì cũng có thể nhường nhưng tình trường thì, thứ lỗi__y không thể!

"Huynh..." Tây Môn Thanh Đình nghe y nói vậy thì nhìn y với vẻ mặt khó có thể tin, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn người ngọc trong lòng, ánh mắt mang theo đau lòng mà nhìn nàng, "Khuynh Thành nói đúng vậy sao, Tuyết?" Nghe kỹ trong lời nói của y còn có một chút ủy khuất.

Tư Đồ Tuyết Vũ bị y ôm chặt vào ngực, chưa kịp thích ứng được thì lại nghe Bắc Cung Khuynh Thành nói lời sét đánh như vậy, làm cho nàng liền choáng váng. Y đây là đang ăn nói bậy bạ cái gì nha? Lâu ngày không gặp lại nên vui mừng nên ôm nhau thân thiết? Tên này đầu bị Lư đá hay sao mà ăn nói khùng điên như vậy chứ? Còn cái tên Đình Đình này nữa, ánh mắt đó là sao đây? Thật giống như là một oán phụ nha!

"Cái gì mà đúng với không đúng chứ! Huynh mau buông ta ra nhanh lên, ta bị huynh ôm chặt đến nỗi sắp nghẹt thở rồi đây. Buông ta ra nhanh đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ không muốn trả lời những lời nói vô ích này của bọn họ, vì nàng đã sắp bị Tây Môn Thanh Đình siết chặt đến nỗi muốn mất thở rồi. Nàng không ngừng lấy hai tay đánh vào lưng của y, miệng la ó om sòm kêu y buông mình ra.

"Không buông! Ta không buông! Khuynh Thành ôm huynh được thì ta cũng ôm được. Mấy ngày không gặp được huynh, ta cũng nhớ huynh vậy!" Nhớ chết đi được! Nhưng câu này y không có nói ra miệng, Tây Môn Thanh Đình dùng sức ôm chặt nàng thêm nữa, mặc cho nàng vùng vẫy, lấy tay đấm mạnh vào lưng mình y cũng không quản, bởi vì, trong lòng đang ôm vật nhỏ này làm cho y rất vui cho nên y đã không biết đau là gì nữa!

Bắc Cung Khuynh Thành thấy thân hình bé nhỏ kia bị Tây Môn Thanh Đình ôm chặt, chết sống cũng không chịu buông ra, trong lòng cảm thấy ghen tị thật sâu. Ánh mắt nhìn đến gương mặt bé nhỏ kia đang bị hít thở không thông, từ từ trở nên đỏ bừng vì nghẹn khí, y đau lòng đưa tay mình lên để gở hai tay Tây Môn Thanh Đình ra khỏi người nàng, miệng thì la lên: "Thanh Đình! Huynh mau buông Tuyết ra, huynh ấy đang rất khó chịu kìa. Buông ra nhanh lên!"

"Các huynh đang làm gì vậy? Diễn trò sao?" Một tiếng rống giận vang lên, đình chỉ ngay lập tức hành động đang giằng co với nhau của ba người, sau đó cả ba đều nhìn về phía phát ra tiếng rống.

Sở Lan Ngạo mặt mày xanh mét nhìn vào ba người, đây là chuyện gì vậy chứ? Bởi vì y đợi lâu quá nhưng không thấy Khuynh Thành ra nên nói Thanh Đình vào xem thử, nhưng không ngờ Thanh Đình đi vào thì cũng không thấy tăm hơi luôn! Y thấy vậy mới cùng Anh Tuấn đi vào xem thử hai tên này có phải là bị lạc đường không hay là bị gì đó rồi, nhưng không ngờ khi y bước chân vào đây, thì y nhìn thấy không phải huynh đệ tốt của mình bị gì đó, mà chỉ nhìn thấy hai tên nam tử đang cùng dành nhau một tên nam tử khác, còn không ngừng ôm ấp nhau nữa. Huynh đệ của y là điên hết rồi sao? Còn cái tên tiểu bạch kiểm Lãnh Tuyết, từ khi nào thì 'hắn' cùng với hai người họ thân thiết với nhau như vậy rồi?

Tư Đồ Anh Tuấn đứng kế bên Sở Lan Ngạo cũng là vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc, đây là tình cảnh gì đây? Tranh giành tình nhân sao? Mặc dù nghe rất kỳ quái nhưng quả thực với chuyện đang diễn ra trước mắt này thì chỉ có thể nghĩ như vậy nha! Hai tên này chắc không phải chuyển đổi 'khuynh hướng' yêu rồi chứ?

"Các huynh đang tranh nhau Lãnh Bang chủ à? Chắc không phải là các huynh chuyển sang khuynh hướng 'kia' chứ?" Tư Đồ Anh Tuấn không chỉ nghĩ mà y còn hỏi ra miệng nữa.

"A –––––! Ưh...Ưh ~!" Tư Đồ Anh Tuấn không có nghe được câu trả lời mà mình muốn, y chỉ nghe được một tiếng la thét kinh Thiên động Địa, Quỷ khóc Thần sầu! Hắn trợn to mắt nhìn vào cái 'cục' màu hồng nhạt lù lù đang không ngừng cuộn người rêи ɾỉ và lăn qua lăn lại dưới đất kia.

Sau đó, y, Sở Lan Ngạo và Bắc Cung Khuynh Thành đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía người nào đó đang đứng mở to miệng, hít thở từng ngụm từng ngụm một, tay trái thì chống hông, tay phải thì vuốt vuốt trước ngực. Bộ dáng rất là hồn nhiên ngây thơ, giống như tiếng la thảm thiết vừa rồi và người đang đau đớn nằm dưới đất kia, không phải là nàng gây ra vậy!

"Huynh không sao chứ, Thanh Đình?" Bắc Cung Khuynh Thành ngồi xổm xuống, đưa tay muốn đỡ Tây Môn Thanh Đình đứng lên.

Tư Đồ Anh Tuấn cũng đi qua ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ y lên, "Huynh đau lắm sao, còn đứng lên nổi không?"

Tây Môn Thanh Đình được hai người họ từ từ đỡ lên, nhưng vì còn hơi đau nên y vẫn chưa đứng lên được, vì vậy chỉ có thể ngồi dưới đất vì lý do đau đớn nên mặt của y đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Vẻ mặt y ủy khuất ngước lên nhìn người nào đó, "Tuyết! Sao huynh lại cắn...ngực ta và còn...còn đá...'kia' của ta nữa nha!?" Nếu bị đá hỏng rồi thì làm sao đây? Đây là 'thứ' làm cho bọn họ có được 'hạnh phúc' sau này nha! (Đi nhầm 'hướng' rồi đại ca ơi, quay trở lại ngay đi! ^^)

"Ai kêu huynh không chịu buông ta ra làm chi! Ta không làm như vậy thì bây giờ, ta đã sớm bị huynh ôm nghẹt thở đến chết rồi. Hừ!" Còn dám chất vấn mình nữa sao! Hừ! Tư Đồ Tuyết Vũ trừng mắt, hai tay chống hông, mặt hung dữ nhìn thẳng xuống mặt Tây Môn Thanh Đình mà nói. Bộ dáng của nàng lúc này, rất là giống một người phụ nữ chanh chua. Hình tượng Lãnh Tuyết ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ tiêu sái mà nàng thường hay nói, giờ khắc này đây, nàng đã sớm quăng lên chín tầng mây rồi!

Thì ra vừa rồi, Tư Đồ Tuyết Vũ vì bị Tây Môn Thanh Đình ôm cứng ngắt, làm cho nàng sắp thở không được nữa nhưng mà y vẫn không chịu buông ra nàng, dù cho nàng có đánh vào lưng y, y cũng không tay. Bên tai nàng còn không ngừng nghe Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn nói năng bậy bạ, vì thế làm cho nàng đang bị nghẹn khí biến thành phát hỏa nên nàng đã cắn vào điểm đột khởi nho nhỏ trước ngực của y và dùng chân đá vào 'tiểu Thanh Đình', làm cho y vừa chấn động vừa đau đớn, một tay ôm ngực, một tay ôm 'chỗ kia' ngã nằm trên đất lăn qua lăn lại mà rêи ɾỉ.

"Lãnh Tuyết! Ngươi đừng quá đáng! Ngươi làm cho Thanh Đình đau đến nỗi không đứng lên được như vậy, không những không xin lỗi mà còn dùng cách thức bất nhã như vậy nói chuyện với huynh ấy. Ngươi là lưu manh hay sao?" Sở Lan Ngạo nhìn thấy nàng dữ dằn đối với Tây Môn Thanh Đình như vậy nên tức giận, ánh mắt mang theo bực tức và khí thế, lớn tiếng quát lại nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ đột nhiên bị tiếng quát lớn của Sở Lan Ngạo làm cho giật mình nên nàng gân xanh bạo nổi, lập tức chuyển mắt, hai mắt bạo quang quay sang nhìn y. Tay trái giơ lên dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào hắn, ánh mắt cực kỳ hung dữ nhìn y mà rống lên: "Ngươi dám nói ta là lưu manh? Sở Lan Ngạo! Ngươi tưởng mình là Vương gia thì ngon lắm sao, muốn chửi ai thì chửi? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chửi ai cũng được nhưng ngươi dám chửi ta thì ngươi chết chắc rồi!" Nàng bây giờ từ người phụ nữ chanh chua trực tiếp thăng cấp thành Bà La Sát!

Sở Lan Ngạo, Bắc Cung Khuynh Thành, Tư Đồ Anh Tuấn cùng với Tây Môn Thanh Đình vẫn đang ngồi dưới đất nãy giờ, lập tức đứng hình, vẻ mặt thật là kinh ngạc, ánh mắt thật là khó có thể tin, bốn người mắt chữ A miệng chữ O nhìn nàng. Trong lòng cùng lúc nghĩ: Đây là Bang chủ Cái Bang uy chấn võ lâm gần đây sao? Đây là cử chỉ của một tên 'nam tử' sao?

Sở Lan Ngạo nhíu mày nhìn nàng một lúc, cuối cùng y mở miệng nói "Bổn vương lúc nãy không nên nói ngươi là lưu manh..."

"Hừ! Ngươi biết sợ rồi sao? Như vậy mới tốt chứ!" Tư Đồ Tuyết Vũ nghe y nói tới đó liền vẻ mặt nghênh ngang đắc ý, nhếch cằm lên nhìn y. Nhưng nàng chưa kịp đắc ý được một lúc thì lại bị câu nói sau của y, làm cho nàng tức muốn hộc máu!

"Bổn vương phải nói ngươi là đồ...nữ tử điên mới đúng!" Sở Lan Ngạo nhìn nàng, hai tay ôm ngực, ánh mắt mang theo châm chọc, nhếch môi cười nói với nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ hai mắt như Hung Thần Ác Sát nhìn y, miệng gầm lên từng chữ: "Sở_Lan_Ngạo! Ngươi chết chắc!" Cuối cùng nàng la ầm lên, âm thanh như muốn chấn động toàn bộ Lạc Các, nàng lập tức xông lên, điên cuồng dùng người đấm đá vào Sở Lan Ngạo.

Bốn tên đàn ông lần này lại bị đả kích nặng nề hơn, ngốc lăng tại chỗ ngay tức khắc. Sở Lan Ngạo vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị nàng xông lên đánh, làm cho y trở tay không kịp nên bị nàng đấm mấy đấm, đá mấy đá.

Bị đánh đau nên y mới lập tức phục hồi tinh thần lại, liền dùng tay đỡ quyền đầm cước đá của nàng, miệng thì lớn tiếng nói: "Ngươi điên rồi sao?! Tại sao lại đánh ta, ta nói không phải sao? Có ai như ngươi không, nam tử hán đại trượng phu mà lại giống như một nữ nhu, chanh chua, đanh đá còn chưa nói, giờ lại dùng võ 'mèo cào chó cấu' đánh ta. Như vậy mà ngươi vẫn không chịu nhận mình là đồ nữ tử điên?" Y bị nàng làm cho rối loạn và bực tức, đã quên luôn cách xưng là bổn vương như thường ngày.

"Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi! Tên Ngạo 'bà nương' khốn kiếp này, ta đánh chết ngươi!" Tư Đồ Tuyết Vũ lửa giận đang cháy phừng phực, bị y dội thêm một gáo dầu hỏa nữa, nàng liền biến thành Thần Lửa Chúc Dung, mang theo cơn hỏa hừng hực gào lên, điên cuồng đánh về phía y.

Vẫn trong tình trạng ngốc lăng nãy giờ, lúc này bị tiếng la của Tư Đồ Tuyết Vũ thức tỉnh, nhìn về phía hai người trước mắt, Tư Đồ Anh Tuấn và Bắc Cung Khuynh Thành nhanh chóng tiến lại chỗ hai người. Bắc Cung Khuynh Thành thì từ phía sau ôm lấy Tư Đồ Tuyết Vũ, Tư Đồ Anh Tuấn thì từ phía sau câu lấy hai tay của Sở Lan Ngạo, kéo hai người ra xa nhau.

Bắc Cung Khuynh Thành hai tay ôm chặt eo nhỏ nhắn của Tư Đồ Tuyết Vũ, kéo nàng sát vào ngực mình hơn nữa, vì tư thế của hai người gần khít vào nhau nên miệng của y chạm nhẹ vào tai nàng, làm cho thân thể của nàng run lên một chút, hơi im lặng lại ba giây, sau đó lại bắt đầu nhao nháo lên nữa, "Khuynh Khuynh! Mau buông ta ra, hôm nay ta phải đánh cho tên Ngạo 'bà nương' này đến nỗi mẹ hắn nhìn cũng không ra hắn!"

"Anh Tuấn! Mau buông tay ra! Khốn kiếp! Tên tiểu bạch kiểm kia! Ngươi nói ai Ngạo 'bà nương' hả? Lần trước ở Bách Hoa Viện ngươi mắng ta một lần, giờ ngươi lại không biết sống chết mắng ta thêm hai lần nữa, còn dám đòi đánh ta đến mẹ ta nhìn không ra, ngươi chán sống rồi phải không?" Sở Lan Ngạo bị nàng liên tục mắng chửi, liền giận đến gân xanh nổi đầy trên mặt, dùng sức gở tay của Tây Môn Thanh Đình ra, ánh mắt trừng Tư Đồ Tuyết Vũ, miệng thì giận dữ gầm lên.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha?! Mình có nên chạy ra hay không? Nhưng nếu mình chạy ra, bọn họ hỏi đến tiểu thư thì làm sao đây? Nhưng tình hình bây giờ đang rất kịch liệt, nếu như không ra ngăn cản thì...tiểu thư khi nổi giận, thật là đáng sợ nha!" Anh Nhi nghe theo Tư Đồ Tuyết Vũ núp ở phía sau bình phong từ nãy đến giờ, ban đầu nàng nghe Bắc Cung Khuynh Thành và Tư Đồ Tuyết Vũ nói chuyện rất êm đẹp, nhưng sau một lúc lại nghe tiếng la lớn như gϊếŧ heo, rồi sau đó lại là tiếng mắng chửi và đánh nhau. Nàng kinh ngạc ló đầu ra nhìn, thấy được cảnh tượng trước mắt liền làm cho nàng hoảng sợ nên liên tục không ngừng đi qua đi lại , miệng thì lẩm la lẩm bẩm, suy nghĩ không biết có nên đi ra ngoài can thiệp hay không.

Nhìn người trong lòng đang cố sức giãy giụa, hai chân thì đang không ngừng loạn đá về phía trước, giống như nghĩ không chừng có thể đá được trúng Sở Lan Ngạo vậy. Y bất dĩ lắc đầu nhưng lực đạo ở tay lại không dám nới lỏng ra, đưa miệng sát vào tai nàng nói: "Tuyết! Đừng giận nữa, Ngạo chỉ là tính khí hơi nóng nảy thôi, chứ không phải thật lòng muốn chửi huynh như vậy, huynh đừng cùng Ngạo đánh nhau nữa mà!"

Bên kia Tư Đồ Anh Tuấn cũng đang khuyên giải Sở Lan Ngạo, "Huynh đừng giận nữa Ngạo! Lãnh Bang chủ không cố ý muốn đối xử với Thanh Đình như vậy đâu. Huynh ấy cũng vì bị lời nói của huynh mới nổi nóng, huynh hãy bình tĩnh lại đi, đừng cùng với huynh ấy náo loạn ở đây nữa!"

"Đúng rồi đó! Đừng đánh nhau nữa, Ngạo, ta không sao đâu! Tuyết chỉ là đánh nhẹ ta, tại ta muốn chọc huynh ấy nên mới giả vờ đau đớn như vậy thôi, thật ra ta không bị nặng như huynh tưởng đâu. Cho nên, huynh đừng có nổi giận với Tuyết nữa!" Tây Môn Thanh Đình ngồi dưới đất nghỉ nảy giờ, lúc này đã hết đau nên đứng lên đi đến giữa hai người, nhìn Sở Lan Ngạo mà nói.

Sau đó ánh mắt y mang theo đau lòng nhìn qua Tư Đồ Tuyết Vũ, trong lòng thì nghĩ: Tuyết sau lại khờ như vậy chứ, rõ ràng trong người có võ công, lại không chịu đánh ra, chỉ dùng sức mà loạn đánh, miệng thì liên tục gào to như vậy, không biết có làm bị thương tay và cổ họng không nữa?

Nếu Sở Lan Ngạo mà biết ý nghĩ trong đầu của Tây Môn Thanh Đình lúc này, thì y sẽ lập tức xông qua bẻ gãy cổ của Tây Môn Thanh Đình ngay tức khắc. Uổng công y bênh vực huynh đệ tốt của mình nhưng vị huynh đệ tốt này lại đi thương tiếc và lo lắng cho người đánh y, lại còn nghĩ sao người đó lại không chịu dùng võ công mà đánh y nữa đó chứ!

"Tại sao huynh lại bao che cho 'hắn' như vậy? 'Hắn' đánh vào chỗ...của huynh, làm cho huynh xém chút đau chết, huynh còn nói giúp 'hắn' nữa sao?" Sở Lan Ngạo lãnh mặt nhìn Tây Môn Thanh Đình, tên này điên rồi cho nên mới hồ đồ mà đi bao che cho kẻ vừa mới đánh mình như vậy!

"Buông ra! Buông ra! Ta muốn cắn chết hắn!" Tư Đồ Tuyết Vũ lại la lên, hai chân tiếp tục loạn đá nữa, miệng còn nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Lan Ngạo, như muốn trực tiếp nhảy qua cắn chết hắn ngay lập tức.

Tây Môn Thanh Đình nghĩ rất đúng, Tư Đồ Tuyết Vũ có võ công cao cường, bốn tên này hợp lại còn đánh không lại nàng chứ đừng nói chi một mình Sở Lan Ngạo. Nhưng tại vì người nào đó bị tức giận quá, hỏa hun nóng đầu làm cho trí óc mê mang cho nên, đã sớm quên mất mình là cao thủ võ lâm rồi!

"Xảy ra chuyện gì vậy? Các ngài sao lại cãi nhau om sòm ở đây vậy chứ, tiểu thư của chúng tôi đi đâu rồi?"