☆Chương 46☆ Đại náo Kim Các Tự. Nhìn thấy Tuyết Viêm, khóe môi của Lãnh Tuyết liền gợi lên nụ cười bí hiểm. Quả nhiên đúng với dự đoán của nàng, La Sát giáo nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Nhưng mà, nếu như lễ giao thần khí lúc này không có hắn xuất hiện thì còn gì thú vị nữa?
Đợi ngươi lâu lắm rồi...Tuyết Viêm!
"Là hắn!"
"Lại là hắn!"
Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo lập tức trừng mắt nhìn Tuyết Viêm, toàn thân phát ra khí âm trầm. Tên này lần trước đại náo hoàng cung một lần, lại còn cho người hành thích các xứ thần các nước, quả thật là muốn khiêu chiến với quyền uy của hoàng triều. Hôm nay còn ngang nhiên muốn phá đám lễ giao Thần khí, quả thật là kiêu ngạo tới cực điểm. Nếu như lần này lại cho hắn đắc thủ, thì thể diện hoàng triều để đâu?
Hôm nay nhất định không để hắn chạy thoát!
"Tuyết Viêm! Lần này ngươi đến thì đừng mong an toàn rời đi!" Sở Lan Ngạo đứng lên, khí thế lăng nhiên nhìn vào Tuyết Viêm, hắn âm trầm nói xong thì từ đâu xuất hiện một đám hắc ý nhân nhanh chóng bao vây lấy Tuyết Viêm.
Giữa quãng trường lập tức trở nên đen nghìn nghịt một mảnh, những người có mặt tại quãng trường đều nơm nớp lo sợ, có một số người còn muốn co chân bỏ chạy vì lo cho mạng nhỏ của mình.
Đám người Thái hậu cũng hoa dung thất sắc, nắm chặt khăn tay, đổ mồ hôi bất an nhìn tình hình trước mắt. Nhu thái phi thì khác, nàng ta vô cùng an tâm vì được Thái thượng hoàng ôm vào lòng, lại thành công làm cho Thái hậu hận đến nghiếng răng nghiếng lợi. Cùng là nữ nhân của Vua nhưng đãi ngộ sao lại khác biệt như vậy!
Hoàng hậu thì nhìn Sở Lan Hạo đầy chờ mong, cần được hắn che chở nhưng đối lại với nàng ta chỉ có cái ót lạnh lùng thanh thanh của hắn, vì hắn đang chú tâm vào việc truy bắt Tuyết Viêm thì hơi đâu quan tâm tới nàng ta, hay nói đúng hơn là hắn vốn đã không quan tâm ngay từ đầu.
"Lại là chơi trò này. Ngươi nghĩ rằng bản tọa sẽ sợ?" Nhìn thấy đám hắc y nhân bao vây mình, Tuyết Viêm gợi lên khóe miệng, vừa vuốt ve tóc trước ngực vừa híp mắt đánh giá những hắc y nhân, tiếp theo linh lưỡi liếʍ nhẹ cánh môi, làm cho đôi môi vốn đã xinh đẹp càng thêm ướŧ áŧ đỏ mọng, mị hoặc nói, "Không đủ để bản tọa nhét kẻ răng."
Quả thật là ngạo mạn tới cực điểm!
Những người có mặt nơi quãng trường vừa kinh diễm với khí chất của hắn cũng đồng thời khϊếp sợ với tính khí ngạo mạn không coi ai ra gì của hắn. Phải biết rằng ám vệ của hoàng thượng và Ngạo vương gia đều là những người xuất sắc trong xuất sắc, thân thủ không tầm thường. Bị một nhóm hơn trăm người vây quanh như vậy mà hắn vẫn bình thản nói ra câu nói khıêυ khí©h như vậy, không ngạo mạn thì là gì?
"Ồ, nếu lễ giao thần khí diễn ra trôi chảy thì quả thật không thú vị." Bên kia, khi nhìn thấy Tuyết Viêm xuất hiện, Yên Hà Tiêu Dao cười nhếch môi, tràn đầy hứng thú nhìn Tuyết Viêm rồi đó lại đưa mắt nhìn lướt qua Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo.
La Sát giáo, một tà giáo vô cùng lớn mạnh, nhân lực cũng không tha khinh thường. Hắn muốn xem Chiến thần vương gia có thể dẹp tà giáo cũng lợi hại như sát phạt địch trên chiến trường hay không. Thật là chờ mong!
Ngồi kế bên Yên Hà Tiêu Dao, Băng liên Phiêu Bích hơi liếc mắt nhìn sang, sau đó lại như thường, lãnh mạc nhìn trước mắt hết thảy. Hắn không mang tâm trạng xem kịch vui như Yên Hà Tiêu Dao nhưng hắn cũng muốn xem thực lực của Sở Lan Ngạo bọn họ, thật sự lợi hại như lời đồn hay sao?
"Võ công của tên này không hề kém." Mộ Thiên Lâm đánh giá về Tuyết Viêm, tại sao hắn có cảm giác giống như ngày hôm nay sẽ không bình tĩnh như vậy?
"Hắn chính là thiếu chủ của La Sát giáo." Lãng Thiên Nhai trầm thấp lên tiếng, nói cho mọi người biết thân phận của Tuyết Viêm.
Ngồi kế bên, Lãnh Tuyết ghé mắt nhìn hắn, "Huynh cũng biết hắn?"
"Đã từng gặp một lần." Lúc đó hắn đến Tây Vực một chuyến, gặp gỡ Tuyết Viêm đang đuổi gϊếŧ phản đồ. Thủ pháp gϊếŧ người chuẩn xác lại ngoan tuyệt, tựa như Tu La đòi mạng, chỉ một chiêu đã lấy mạng hơn mười người, hắn quả thật cũng phải cảm thán với thủ pháp gϊếŧ người không thấy máu của Tuyết Viêm.
Lãng Thiên Nhai kề sát vào, nói nhỏ bên tai của Lãnh Tuyết, "Võ công của hắn không dưới ta." Nếu đánh với Tuyết Viêm, hắn cũng không biết mình được bao nhiêu phần thắng. Võ công tên kia rất thần bí khó lường!
Lãnh Tuyết đẩy Lãng Thiên Nhai ra xa, liếc trắng mắt với hắn. Tên này nói chuyện bình thường không được sao? Sao phải cứ thì thầm vào tai nàng, nhột muốn chết!
"Mị, hắn mặc màu quần áo giống huynh kìa." Nàng xoay qua phải, đẩy đẩy nhẹ cánh tay của Quân Tử Mị, cười mị mắt đưa cằm chỉ về hướng Tuyết Viêm, nói với Quân Tử Mị.
Quân Tử Mị quay đầu qua nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, gương mặt tuyệt mỹ không hề biểu hiện gì nhưng cũng có thể thu hút người khác, mị hoặc thiên thành. Hắn từ tốn lên tiếng nói nhưng lại làm cho mọi người phải cứng miệng, ghé mắt nhìn, hắn nói, "Ta có nương như hắn sao? Toàn thân ta có đầy yêu khí như hắn sao? Khí chất của ta có kém như hắn sao? Đừng đem một tiên phẩm so với yêu phẩm."
Lãnh Tuyết có chút há hốc miệng nhìn hắn, sau đó dựng thẳng ngón cái lên hướng về hắn. Nàng không còn gì để nói. Quả nhiên không hổ danh là Mị, chỉ với một câu nói đã làm cho mọi người đồng loạt á khẩu không nói gì được!
"Võ công của hắn thật cao." Tây Môn Thanh Đình lại cùng với mọi người đưa mắt nhìn sang giữa quãng trường, giờ đây Tuyết Viêm đã cùng với những ám vệ ra tay đánh nhau. Thiên Mệnh đại sư và các hòa thượng đã đứng kế bên Sở Lan Hạo và Thái thượng hoàng để đề phòng bất trắc.
Nghe được Tây Môn Thanh Đình cảm thán, Bắc Cung Khuynh Thành cũng lên tiếng, "Đã nghe qua danh của hắn từ lâu, giờ được gặp mặt lại thấy lời đồn không đúng."
"Sao huynh lại nói vậy?" Đang theo dõi bên kia, nghe vậy Sở Lan Ngạo quay qua, khó hiểu nhìn vào hắn hỏi. Lãnh Tuyết bọn họ cũng đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hắn.
"Lời đồn nói hắn có dung mạo như ma quỷ, dáng người như gấu, võ công lợi hại, hành tung quỷ dị. Nhưng nhìn hắn xem, hoàn toàn khác xa với lời đồn." Bắc Cung Khuynh Thành giọng nói dễ nghe như tiếng ôn tuyền chảy róc rách, nhưng lại làm cho Sở Lan Ngạo đen mặt.
Hắn cứ tưởng tên này muốn nói gì, nói nửa ngày thì ra là đang bình phẩm vẻ ngoài của tên tà giáo kia.
"Xì!" Nghe Bắc Khuynh Thành nói xong, lại nhìn vẻ mặt như đáy nồi của Sở Lan Ngạo, Lãnh Tuyết nhịn không được xì cười ra tiếng. Nàng không ngờ Khuynh Khuynh lại có một mặt đáng yêu và ngốc manh như vậy.
Tây Môn Thanh Đình và Tư Đồ Anh Tuấn cũng bị Bắc Cung Khuynh Thành làm cho ngơ ngác, bọn họ cũng bị lời nói của Bắc Cung Khuynh Thành làm cho ngạc nhiên, nếu những lời nói không đúng trọng tâm này phát ra từ miệng của Tây Môn Thanh Đình thì bọn họ còn có thể tin, nhưng người này lại là Bắc Cung Khuynh Thành thì làm cho bọn họ bất ngờ thật.
Bắc Cung Khuynh Thành quay người nhìn ra sau, nhìn thấy Lãnh Tuyết cười, hắn liền gợi lên khóe miệng cười theo, nụ cười thanh nhã trong suốt làm lòng người tươi mát dễ chịu, "Ta là muốn chọc cho Tuyết cười."
Nụ cười của Lãnh Tuyết phút chốc cương lại, tim của nàng đột nhiên đập thình thịch, một cái gì đó lại chạy quanh len lỏi trong cơ thể nàng. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh, cười cười nói, "Ngạo bà nương sẽ đánh chết huynh." Trong giờ phút gây cấn như vậy còn có tâm trạng nói đùa, quả thật muốn để cho Ngạo bà nương phát hỏa mà.
Bắc Cung Khuynh Thành lại cười nhẹ, lắc đầu, sau đó xoay người lại, tiếp tục theo dõi trận đấu, nhưng ánh mắt của hắn lại thoáng hiện lên ưu thương.
"Tuyết ca ca, chúng ta có ra tay không?" Vừa xem đánh nhau Quân Tử Mai vừa mở miệng hỏi Lãnh Tuyết. Tuyết ca ca không phải nói tới đây bảo vệ thần khí hay sao, xem tình hình là Tuyết Viêm muốn chiếm thần khí nhưng sao Tuyết ca ca vẫn còn ngồi yên xem?
"Xem tình hình trước đã." Lãnh Tuyết cười tà nói, thời gian chưa đến, vở diễn không thể bắt đầu được nha!
"Nhìn họ đánh ta cũng ngứa tay, ta phải qua đó đây." Sở Lan Kỳ đột nhiên đứng lên, muốn chạy qua giúp vui. Nhìn thấy bên kia đánh nhau tới khói bay mù mịt như vậy, hắn cũng ngứa tay, hắn muốn tham gia!
"Đứng lại cho ta." Sở Lan Hạo liếc mắt nhìn lên đang đi tới trước mặt hắn Sở Lan Kỳ, người kia khựng người lại không hiểu gì nhìn hắn, "Quay trở lại chỗ ngồi." Hắn âm trầm lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo nghiêm khắc. Tên Tuyết Viêm kia là một cao thủ chân chính, với võ công nhỏ nhặt của đệ đệ hắn mà đi qua đó thì chỉ có đường nạp mạng.
Sở Lan Ngạo cũng nghiêm khắc trừng mắt cảnh cáo Sở Lan Kỳ, hắn thấy vậy đành bĩu môi, ỉu xìu trở về chỗ ngồi, nhăn mũi với Tư Đồ Kiến Văn đang cười trêu chọc hắn.
Tư Đồ Kiến Văn củng củng mũi, chu môi lại với Sở Lan Kỳ, A Kỳ ca ca rất dở so với đại ca và nhị ca của hắn, bị tứ tỷ phu và Hoàng thượng không cho qua đó là đúng rồi.
Vì sao hắn lại gọi Ngạo vương gia là tứ tỷ phu? Là vì mấy ngày trước, khi hắn xin phụ thân cho hắn đi Kim Các tự xem thần khí nhưng cha lại không cho, bắt hắn phải ngoan ngoãn ở nhà với nhị nương. Đang lúc hắn buồn chán ra hoa viên chà đạp hoa hoa cỏ cỏ ở đó để trút tức giận thì Ngạo vương gia xuất hiện, vương gia nói với hắn, nếu như gọi vương gia là 'tứ tỷ phu' thì sẽ cho hắn đi xem thần khí. Cho nên, hắn liền đồng ý ngay!
Chính vì vậy, Tư Đồ hồ ly bị tiểu đệ của mình vì một thần khí mà đem bán!(〜 ̄▽ ̄)〜
Bên đây vừa nói chuyện vừa xem đánh nhau, bên kia Tuyết Viêm đã muốn đánh bại gần một nửa ám vệ, càng đánh càng hăng. Những ám vệ đều khϊếp sợ nhìn Tuyết Viêm, hắn lấy một địch trăm, mà bọn họ mỗi người có thể địch trăm người khác, thử hỏi Tuyết Viêm biếи ŧɦái đến cỡ nào?
Chỉ thấy Tuyết Viêm bỗng dưng bay lên không, nhếch môi cười khẽ, hồng tụ tung bay, kiều mị thiên thành, hai tay giơ lên, từ đâu trong không khí đột nhiên xuất hiện vô số cánh hoa đỏ tươi thật xinh đẹp bay thẳng về phía những hắc y nhân. Ngay lập tức, bọn họ đồng loạt ngã quỳ xuống đất, trên người mỗi người đều có vết thương, những cánh hoa mềm mại xinh đẹp kia chỉ phút chốc đã biến thành lợi khí gϊếŧ người. Nếu như bọn họ không tránh kịp thì rất có thể đã mất mạng, vì nơi những cánh hoa kia công kích đều là vết thương trí mạng, nhìn một số huynh đệ khác ngã xuống bỏ mình, những ám vệ còn lại vừa đau lòng cũng vừa kinh hồn tán đảm.
"Thiên Hoa Tuyệt Mệnh Sát." Lãng Thiên Nhai trầm ổn phun ra năm chữ, vẻ mặt có chút trầm trọng, hai mắt thâm thúy nhìn về phía Tuyết Viêm đang đứng vuốt ve tóc ở bên kia. Đây chính là sát chiêu của Tuyết Viêm, vừa rồi nếu như không phải hắn không dùng hết công lực thì những ám vệ kia không chỉ chết một ít như vậy.
Nhìn thấy ám vệ người người ngã xuống, mọi người càng thêm sợ hãi, họ sợ kết cục của mình còn thảm hơn những ám vệ kia.
"Hoàng thượng...!"
"Hoàng..."
Các bá quan bất an nhìn về phía Sở Lan Hạo, mặt người nào cũng trắng bệch, run run lên tiếng muốn hỏi hắn giờ phải làm sao, nhưng khi bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thì tất cả đều im bặt.
"Tam đệ." Sở Lan Hạo nhìn về phía Sở Lan Ngạo, trong mắt ẩn chứa hàn quang. Người kia hiểu ý gật nhẹ đầu.
Lãnh Tuyết võ nhẹ quạt trên lòng bàn tay, nheo mắt nhìn về phía Tuyết Viêm, tiếp theo mị mắt nhìn về mái nhà của Phật điện, tựa hồ như lơ đãng nhìn nhưng ai biết được huyền cơ trong đó?
"Ha ha ha, đã hết rồi sao?" Tuyết Viêm cười nhìn lướt qua quảng trường, sau đó cất bước đi tới bên ngọc bồn, vừa đi vừa nói tiếp, "Nếu đã như vậy, thì Hồng Nhan Bất Lão thuộc về bản tọa."
Khi hắn vừa đưa tay muốn chạm vào Hồng Nhan Bất Lão thì đột nhiên từ đâu khói bay ra mịt mù làm cho cả quãng trường trở nên mờ ảo, tất cả mọi người đều trở nên hoang mang nhốn nháo cả lên. Bắt đầu lo lắng bất an, đứng lên muốn chạy loạn.
"Mọi người bình tình, đừng chạy lung tung!" Sở Lan Ngạo dùng nội lực tri hô, đang lúc không hiểu tình hình ra sao mà mọi người còn chạy loạn thì rất khó có thể kiểm soát được.
Lãnh Tuyết bọn họ cũng đồng thời đứng lên, bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh vì sợ sẽ có tập kích. Bên kia, Yên Hà Tiêu Dao, Băng Liên Phiêu Bích và Mộ Thiên Lâm cũng đề phòng nhìn xung quanh, mặc dù là khói bay mịt mù nhưng với người có nội lực thì cũng có thể nhìn được một chút.
"Tuyết, nhớ cẩn thận." Bắc Cung Khuynh Thành đưa tay muốn nắm lấy tay của Lãnh Tuyết.
"Tuyết, đứng sát vào ta." Tây Môn Thanh Đình cũng muốn kéo nàng về phía mình.
Nhưng khi hai người cảm nhận được người mình đang nắm là ai thì lập tức kinh hãi nhìn nhau.
"Tuyết đâu?" Cả hai cùng lúc thốt lên và nhìn vào đối phương, hóa ra Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình cùng lúc đưa tay ra muốn nắm lấy tay của Lãnh Tuyết nhưng lại nắm nhầm tay của đối phương, bởi vì giờ đây Lãnh Tuyết đã biến đâu mất.
Ngay lập tức Lãng Thiên Nhai, Quân Tử Mị, Quân Tử Mai, Sở Lan Ngạo đều nhìn sang hướng Lãnh Tuyết nhưng người ngọc đã biến mất từ lúc nào. Bọn họ đều tái mặt, hoảng hốt xoay quanh, tìm kiếm Lãnh Tuyết.
"Tuyết?"
"Tuyết nhi?"
"Rõ ràng nàng vẫn bên cạnh chúng ta, sau mới chớp mắt đã không thấy đâu!"
"Không lẽ Tuyết ca ca đã xông ra chỗ Tuyết Viêm?"
"Ta vẫn chú ý đến Tuyết Viêm, hắn vẫn đứng một mình bên kia." Đang ôm Tư Đồ Kiến Văn trên tay, Tư Đồ Anh Tuấn vừa chú ý nhìn vào Tuyết Viêm vừa lên tiếng nói.
Tuyết Viêm cũng rất kinh ngạc và phòng bị nhìn chung quanh, cho thấy chuyện khói mờ này không phải hắn gây ra. Đột nhiên có khói lan tỏa chắc chắn có biến, hắn đang nghĩ là do Sở Lan Ngạo sắp đặt hay là thế lực nào đó cũng muốn có được thần khí.
"Nếu đã đến thì đừng vội đi, thiếu chủ La Sát giáo!" Khi mọi người đang hoảng loạn và phập phồng lo sợ thì bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng nói như Hoàng Anh xuất cốc lại pha chút mị hoặc liêu nhân.
Khói bắt đầu tan, trên không trung xuất hiện vô số cánh hoa đỏ thẫm không ngừng phi vũ, cánh hoa rơi lả tả khiến cho khung cảnh vốn đã mông lung vì khói càng trở nên mờ ảo xinh đẹp. Hương thơm từ đâu lan tỏa, mùi hương không phải của hoa nhưng lại thơm hơn hoa, nhẹ nhàng thấm vào lòng người làm cho người ta cảm giác như si như túy.
"Nhìn kìa, đó là..." Không biết là ai hét lên một tiếng, làm cho mọi người chú ý nhìn sang, bao gồm Lãng Thiên Nhai bọn họ, theo hướng người đó chỉ họ nhìn thấy từ mái nhà của Phật điện, có một bóng dáng màu đỏ đang đứng.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, người kia một thân như máu y phục diễm lệ từ từ bay xuống giữa quãng trường. Khăn sa mỏng màu đỏ che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đóa hoa yêu dã trên mi tâm và đôi mắt phượng dài mang theo ba phần tà mị bảy phần yêu diễm, nhưng khí chất toàn thân lại toát ra thoát tục bất phàm, thanh nhã yêu mị xen lẫn cao quý thong dong, quả là tuyệt thế vô song.
"Huyết La Sát!" Không phải nghi vấn mà là khẳng định, Lãng Thiên Nhai hơi híp mắt nhìn về bóng dáng màu đỏ kia. Một năm trước hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng, hôm nay không ngờ nàng lại tự động xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người. La Sát Cung bắt đầu hành động rồi sao?
Nghe Lãng Thiên Nhai nói ra ba chữ đó, mi mắt của Yên Hà Tiêu Dao chọn lên, hắn bắt đầu đánh giá người trước mắt. Nghe đồn nàng như tiên cũng như yêu, hành sự bí ẩn, làm người tàn nhẫn, gϊếŧ người vô số. Nhưng hắn lại không ngửi được mùi máu tươi phát ra từ nàng. Máu tươi a...một mùi hương mà hắn quen thuộc vô cùng. Xem ra Huyết La Sát và hắn không cùng một loại người.
Băng Liên Phiêu Bích tuy rằng không kinh diễm khi nhìn thấy bóng dáng thướt tha, mị hoặc liêu nhân vừa xuất hiện kia nhưng hắn cũng không tránh khỏi chú ý tới nàng. Bởi vì cái danh Huyết La Sát này vốn đã lan truyền ra tứ quốc, cũng đã được lưu truyền trên Phong vân bảng, đứng hàng thứ tư trong Thất Đại Ác Nhân, chỉ đứng sau Lục Nguy Dạ, Âu Dương Phong và Tuyết Viêm.
Sở Lan Ngạo cũng đưa mắt nhìn vào người ngọc, tại sao hắn lại có cảm giác khó tả khi nhìn thấy Huyết La Sát? Không phải kinh diễm với khí chất của nàng mà là một loại cảm giác quen thuộc.
Từ lúc có khói mù, ám vệ của Sở Lan Hạo đều đồng loạt xuất hiện và bảo vệ hắn, đứng trong vòng bảo vệ của ám vệ và các hòa thượng, Sở Lan Hạo nhìn chằm chằm vào Huyết La Sát. Hắn vẫn còn nhớ về bức thư mấy tháng trước nàng đưa vào Ngự thư phòng của hắn, nhìn nét chữ tự nhiên phóng khoáng lại không mất tinh xảo của nàng, hắn đột nhiên rất muốn gặp mặt chính chủ. Nay được nhìn thấy, bỗng dưng cảm giác không giống với lúc trước. Cảm giác như nàng và hắn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cảm giác này là sao?
Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình nhìn Huyết La Sát bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Tại sao Huyết La Sát lại cho bọn hắn cảm giác giống y như Tuyết nhi?
Mùi hương này không phải của Tuyết nhi hay sao? Là hoa nhưng không phải hoa nhưng lại làm cho người ta khó quên, thấm sâu vào tận xương tủy dù chết cũng không quên được.
Trên người của Huyết La Sát sao lại có mùi hương tương tự với Tuyết nhi? Ai có thể giải đáp cho bọn họ không?
Tuyết nhi...nàng sao lại đột nhiên mất tích, nàng có thể đừng đày đọa trái tim chúng ta như vậy nữa được không?
Cảm giác nàng vừa gần lại vừa xa, cảm giác như đã hiểu rõ nàng nhưng thực chất lại không biết hết về nàng làm cho họ cảm thấy bản thân mình bất lực, trống rỗng vô định...
"Huyết La Sát sao lại xuất hiện ở đây? Nàng ta cũng muốn đoạt thần khí?" Quân Tử Mai nhíu mày nhìn về Huyết La Sát, nữ nhân này có khí chất thật giống với Tuyết ca ca, vừa thanh tao nhưng cũng vừa yêu diễm. Cũng không biết Tuyết ca ca đi đâu rồi, đột nhiên biến mất thật làm cho hắn thật lo lắng!
Quân Tử Mị vẫn im lặng không lên tiếng, hắn đưa mắt nhìn về phía Huyết La Sát, đôi mắt phượng hẹp dài làm cho người ta nhìn không thấu, cảm xúc vô cùng lạnh nhạt, khóe môi nhất câu, ưu mị mà cười, tươi cười mang theo thản nhiên mị hoặc.
"Cách đây mấy tháng chúng ta còn bàn nhau xem ai có thể nhìn thấy Huyết La Sát, nay người thật đã đến. Các huynh ai muốn tháo khăn che mặt của nàng ta?" Tư Đồ Anh Tuấn mị mắt, tà tứ cười nhìn lướt qua mấy người họ, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Huyết La Sát. Ngồi trên tay hắn Tư Đồ Kiến Văn chớp chớp mắt nhìn hắn rồi lại nhìn về phía Huyết La Sát, hắn cảm thấy ánh mắt của vị tỷ tỷ kia thật giống với ánh mắt lúc này của nhị ca.
"Tam ca, huynh lên đi." Sở Lan Kỳ chen vào nói, thành công làm cho Sở Lan Ngạo đen mặt, ánh mắt như đao nhìn hắn.
Còn lên? Tên nhóc này không thấy tình hình bây giờ đang bất ổn hay sao?
Nàng đứng giữa quãng trường, cách Tuyết Viêm chỉ có năm bước chân. Khi Lãng Thiên Nhai vừa nói dứt lời, mọi người từ kinh diễm chuyển sang khϊếp sợ nhìn nàng, nhưng nàng vẫn đạm như xuân phong, đôi mắt lóe lên ánh sáng nhìn xung quanh, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Tuyết Viêm.
"Tuyết thiếu chủ, bản cung nghe nói ngươi đang tìm kiếm bản cung khắp nơi. Nay bản cung tự mình đến gặp, ngươi không có lời gì để nói với bản cung hay sao?" Huyết La Sát mị mắt nhìn vào Tuyết Viêm, người kia vẫn im lặng nhìn nàng từ khi nàng vừa xuất hiện.
Nghe nàng hỏi, hắn hơi nheo mắt đánh giá nàng trong giây lát, sau đó cười khẽ trả lời, "Nghe đồn Huyết La Sát là một tuyệt thế mỹ nữ, nay thấy quả nhiên lời đồn không sai." Sau đó chỉ trong chớp mắt hắn đã tiến lại sát nàng, đưa tay nắm nhẹ cằm nàng, kề sát mặt vào, mị hoặc lên tiếng, "Nhưng bản tọa còn nghe nói, Huyết cung chủ thích mê hoặc mỹ nam. Không biết...bản tọa có lọt được vào mắt xanh của Huyết cung chủ?" Nói xong còn phao mị nhãn với nàng.
Vừa khϊếp sợ với khinh công của hắn lại vừa trách mình quá sơ suất, nay lại bị hắn trêu chọc, Huyết La Sát âm thầm cắn răng, bị hơi thở như hoa Lan của hắn không ngừng lan tỏa phất vào mặt, mặt nàng có chút nóng lên, ngay sau đó lại như thường. Nàng cố ý kề mặt sát vào hắn hơn, cũng đưa nay nắm lấy cằm hắn, "Tuyết thiếu chủ còn sót một điều, đó là bản tọa rất thích hút dương khí của nam nhân, thải dương bổ âm, không chết không ngừng." Muốn sắc dụ nàng? Nằm mơ đi!
"Ha ha ha, chết dưới hoa Mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Mà Huyết cung chủ đây lại là một tuyệt thế yêu hoa, chết dưới tay của Huyết cung chủ, bản tọa cũng không hối hận." Tuyết Viêm nghe nàng nói xong liền ngẩng đầu cười lớn ra tiếng, tiếp theo bỗng dưng đưa tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng, cúi đầu nói vào tai nàng.
Lại ăn đậu hủ của ta?!
Huyết La Sát âm thầm vận khí, đẩy Tuyết Viêm ra xa, nhếch môi cười khẽ, chọn mi nhìn hắn, "Ta vốn bị người đời gọi là yêu nữ, nay Tuyết thiếu chủ muốn ở bên cạnh ta, vậy chẳng phải cũng muốn người đời gọi ngươi là nhân yêu?"
Nghe nàng nói xong, nụ cười tà mị của Tuyết Viêm bỗng dưng cứng đờ. Nhân yêu? Chẳng khác nào nói hắn bán nam bán nữ?
Giỏi lắm Huyết La Sát! Dám nói hắn là nhân yêu!
Hắn có chỗ nào giống nhân yêu chứ? Chẳng qua hắn xinh đẹp vượt xa nữ nhân mà thôi, nàng chưa nhìn thấy dung mạo của hắn mà dám nói hắn là nhân yêu? Thật không thể tha thứ được!
"Huyết cung chủ nếu là yêu nữ thì bản tọa chính là yêu nam. Yêu nữ sánh đôi cùng với yêu nam thì quả là tuyệt phối, trên trời dưới đất chỉ có một đôi hi hữu chính là chúng ta." Tuyết Viêm lại vụt một cái tiến về phía nàng, lần này nàng không cho hắn như nguyện, khi hắn vừa động, nàng cũng động.
Nheo mắt nhìn Huyết La Sát cách mình gần mười bước, mà chỗ mình đang đứng vốn là chỗ nàng đứng vừa rồi. Tuyết Viêm thầm than công lực và khinh công của nàng cũng là thượng thừa, không thua cho hắn.
"Lời nói khách sáo đã nói nhiều rồi, giờ bản cung nói lời làm mất lòng đây. Thần khí này...thuộc về bản cung." Tay ngọc khẽ nâng, dải lụa màu đỏ từ trong tay áo bay vυ"t ra, tiến về phía Hồng Nhan Bất Lão.
Thiên Mệnh đại sư cùng với Sở Lan Hạo bọn họ kinh ngạc xong liền muốn ra tay cản trở nhưng đã có người đi trước một bước.
Hồng tụ tung bay, dải lụa quấn lấy dải lụa tựa như một đôi Rắn đang không ngừng quấn quýt lấy nhau.
Giữ chặt lấy dải lụa của Huyết La Sát, đôi mắt Tuyết Viêm ẩn hiện vẻ khấn phích đầy ma mị, hắn liếʍ nhẹ cánh môi, mị hoặc tận xương cười, "Huyết cung chủ, thật không ngờ ngươi và bản tọa thật quá giống nhau. Chúng ta đều mặc hồng y, đều mang che mặt, nay lại dùng dải lụa làm vũ khí. Nói chúng ta không phải một đôi do trời tác hợp thì thật không có người tin. Ta nói đúng không, các tiểu bạch kiểm của Sở Lan quốc kia?" Câu sau hắn nhìn lướt qua Sở Lan Hạo bọn họ hỏi.
Hắn vừa hỏi dứt tiếng thì Sở Lan Ngạo đã xông lên, ra tay đánh với hắn, "Tuyết Viêm, ta thấy Huyết La Sát nói ngươi là nhân yêu quả nhiên không sai." Dùng kiếm chém về phía dải lụa của Tuyết Viêm, Sở Lan Ngạo khinh thường nói. Nam nhân mà dùng dải lụa làm vũ khí, không nói hắn là ẻo lả quả thật xin lỗi chính mình!
"Ta đang cùng thê tử tương lai của mình đùa giỡn, ngươi chen vào làm gì tên bà nương kia?" Tuyết Viêm dùng tay kia xuất ra một dải lụa khác đối phó với kiếm của Sở Lan Ngạo, hai bút cùng múa nhưng hắn vẫn điềm tĩnh như thường.
Sở Lan Ngạo bỗng dưng trượt đường kiếm, xém chút đã bị dải lụa của Tuyết Viêm đả thương, cũng may hắn trấn định kịp thời. Bà nương? Đây là câu cửa miệng của Vũ nhi mỗi khi mắng hắn, sao tên này cũng gọi. Hắn có nương lắm sao?
Hoang đường! Cả người hắn đều là khí cương dương, tràn đầy mị lực nam nhân, hắn có chỗ nào nương chứ!
Sở Lan Ngạo lại xuất chiêu, giống như có vô số thanh kiếm xuất hiện đang không ngừng chém về phía dải lụa, vải rơi la tả tựa như cánh hoa phi vũ. Sở Lan Ngạo dần dần áp sát vào Tuyết Viêm.
Bên kia Huyết La Sát giả vờ đánh hư chiêu với Tuyết Viêm sau đó dùng dải lụa đi tiếp cận thần khí. Tên Ngạo bà nương này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà đánh thật hăng say, có hắn xen vào nàng ít tốn công hơn.
"Hai đánh một, đây là quân tử nên làm?" Tuyết Viêm lại lần nữa hóa giải kiếm pháp của Sở Lan Ngạo, nhướng mày nhìn hắn rồi lại nhìn vào Huyết La Sát.
"Ta không phải quân tử, ta chỉ là nữ nhân. Hắn mới là tiểu nhân, ngươi đối phó hắn đi." Huyết La Sát thu lại dải lụa, hai tay ôm ngực, cười tà nhướng mắt chỉ về phía Sở Lan Ngạo.
"Huyết La Sát, bản vương khuyên ngươi một câu. Đừng đặt chủ ý lên thần khí, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây." Sở Lan Ngạo âm trầm nhìn về phía Huyết La Sát, yêu nữ này đúng là xảo quyệt, muốn hắn và Tuyết Viêm trai cò tranh chấp để nàng ngư ông đắc lợi.
"Tiểu nương tử, để hắn cho ta." Thật không ngờ Tuyết Viêm lại nghe lời nàng mà chuyên tâm đối phó với Sở Lan Ngạo, không day dưa nàng nữa.
Lại còn tiểu nương tử?
Ai thèm làm nương tử của tên nhân yêu như ngươi chứ!
"A! Mọi người mau xem, tại sao trời bắt đầu tối rồi?" Một quan viên hô lớn và chỉ tay lên trời, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một góc trời bỗng dưng tối đen, không phải tối đi do mây mù bao phủ mà là bỗng dưng bị bóng đen bao phủ đi, dần dần lan tỏa cả không trung, làm cho toàn quãng trường trở nên toàn một màu đen tối.
Mọi người nhốn nháo sợ sệt rút lại gần nhau, tại sao lễ giao thần khí hôm nay lại ngày càng trở nên đáng sợ như vậy nha.
"Hoàng thượng..." Hoàng hậu hoảng sợ tiến lại gần Sở Lan Hạo, đưa tay kéo lấy tay áo của hắn.
Sở Lan Hạo có chút chán ghét giật tay áo ra khỏi tay nàng ta, trầm giọng nói, "Các ngươi bảo vệ tốt Thái thượng hoàng, Thái hậu và Thái phi." Hắn phân phó với ám vệ một tiếng liền tiến sang chỗ Tư Đồ Anh Tuấn bọn họ, hắn vừa rời đi thì Thiên mệnh đại sư liền phân phó Vô Danh và một số hòa thượng khác đi theo hắn, một số ám vệ cùng với Thiên Mệnh đại sư ở lại bảo vệ Thái thượng hoàng bọn họ. Nhìn thấy mình cũng được nằm trong vòng bảo vệ, Hoàng hậu liền mừng thầm trong lòng, mặc dù Hoàng thượng không nói nhưng vẫn cho ám vệ bảo vệ nàng, điều này cho thấy Hoàng thượng vẫn quan tâm tới nàng. Nghĩ vậy nàng cảm thấy trong lòng mật mật ấm áp.
Thật ra Đông Phương Tình, ngươi nghĩ nhiều quá rồi! Nếu thật sự quan tâm tới ngươi thì hắn đã để cho ngươi một bước không rời hắn rồi, tựa như việc thích khách ám sát ở Hạo Vũ Đình lần trước, hắn vẫn luôn bảo vệ Tư Đồ Tuyết Vũ, không cho nàng kinh sợ dù chỉ là một chút!
"Tam đệ, mau trở về." Sở Lan Hạo bất an gọi Sở Lan Ngạo, vừa rồi Thiên Mệnh đại sư nói với hắn 'Thiên biến tất có yêu ma hoành hành' cho nên muốn hắn sang đây với mọi người. Hắn và phụ hoàng đều là Đế vương, chính khí có thể khắc chế tà ma, ma vật không dám lại gần.
Sở Lan Ngạo lập tức thu kiếm quay về, đứng kế bên Sở Lan Hạo và Tư Đồ Anh Tuấn bọn họ tạo thành một vòng tròn, đề phòng nhìn xung quanh.
Một nhóm hòa thượng cũng xoay quanh bảo vệ quan viên triều đình, hiện giờ giữa quãng trường đã chia thành ba nhóm người, chỉ còn có Huyết La Sát và Tuyết Viêm ở giữa sân.
"Tiểu nương tử, mau lại gần đây, bản tọa bảo vệ ngươi." Tuyết Viêm đưa bàn tay thon dài vô cùng tinh xảo và xinh đẹp của mình hướng về phía Huyết La Sát, cười yêu nghiệt nhìn nàng.
"Đợi bản cung lấy được Thần khí sẽ tính sổ với ngươi." Còn 'tiểu nương tử'? Ai là nương tử của hắn chứ, còn cười yêu nghiệt như vậy, thật không biết hắn là người hay yêu đây!
Huyết La Sát liếc xéo nhìn hắn, nàng không thừa nhận nàng thật ghen tỵ với hắn. Nam nhân thì cần gì có bàn tay đẹp như vậy làm gì, bất công!
Hơi ngẩng đầu nhìn lên trời, nàng nhíu nhẹ mày, tại sao nàng ngửi được một mùi thật khó ngửi như vậy?
"Thần khí là thượng cổ thần vật, sao có thể để cho đám phàm phu tục tử các ngươi chiếm giữ." Trong lúc Huyết La Sát đang trầm tư và Tuyết Viêm đang định đến gần nàng thì bỗng nhiên vang lên một giọng nói vừa âm trầm lại như vọng về từ cõi hư vô nào đó, tiếp theo còn nhiều tiếng cười the thé làm cho người nghe sởn cả tóc gáy.
"Ma khí!" Huyết La Sát giật mình thốt lên.
Shit! Giờ mới nhận ra, mình đúng là có tiên lực cũng như không mà!
Tuyết Viêm nheo mắt lại, toàn thân phát ra sát khí tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Hắn cảm nhận được khí tức vô cùng lạnh lẽo đang đến gần, là lạnh lẽo mang đầy âm khí nặng nề chứ không phải lạnh lẽo của một người bình thường phát ra.
Tuyết Viêm lập tức đến gần Huyết La Sát.
"Ngươi làm gì?" Huyết La Sát kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.
"Chúng ta tạm thời đình chiến, ta cảm nhận người đến không tầm thường." Tuyết Viêm nghiêm túc nhìn nàng nói.
"Đồng loại của ngươi tới, tất nhiên không tầm thường rồi." Huyết La Sát nhỏ giọng nói thầm, sau đó cười nhẹ lơ đãng nhìn xung quanh.
"Vừa mới nói gì?" Tuyết Viêm mị mắt, nghi ngờ nhìn xuống nàng. Hắn vừa nghe được cái gì đồng loại, nhưng vì nàng nói nhỏ quá nên hắn nghe không rõ.
"Không có gì, ta nói nhảm thôi." Huyết La Sát nhướng mắt với hắn, sau đó đưa mắt nhìn sang chỗ Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ, trong mắt không dấu được có chút lo lắng bất an.
Đột nhiên hắn cũng đang nhìn về hướng nàng, nàng liền thu lại tầm mắt, giả vờ nhìn sang hướng khác nhưng trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ Khuynh Khuynh đang nghi ngờ nàng điều gì?
"Ha ha ha...Hôm nay chúng ta vừa thu thần khí cũng được ăn một bữa no nê luôn các huynh đệ...ha ha ha..." Lại là tiếng nói âm u đầy lạnh lẽo đó, lúc này giữa sân bỗng nhiên xuất hiện nhiều vầng sáng màu đen, vầng sáng tán đi, dần dần hiện ra hơn mười người. Toàn thân chúng có khí màu đen bao quanh, trông vô cùng sâm trầm và tà ác.
"A Di Đà Phật! Nơi đây là Phật môn thanh tịnh, không tha ma đạo đến quấy rối, các ngươi đến từ đâu thì quay về đó đi." Thiên Mệnh đại sư một tay cầm tràng hạt để trước ngực, một tay cầm trượng đứng trước nhóm người của Thái thượng hoàng, vẻ mặt bình thản nhìn về nhóm người mới xuất hiện kia.
"Lão hòa thượng, ta khuyên ngươi nên biết đều giao ra Thần khí. Nếu không, cho ngươi là người khai vị đầu tiên của huynh đệ bọn ta!" Người đứng đầu đám người ma quái kia tà khí nói, sau đó nhìn lướt một vòng quanh quãng trường, nhẹ liếʍ cánh môi, khi mắt hắn nhìn thấy Thương Nguyệt Ánh thì hai mắt lập tức hiện lên ánh sáng quỷ dị, tựa như dã thú nhìn thấy được con mồi. Bị hắn nhìn như vậy Thương Nguyệt Ánh cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, lập tức co rúm người đứng sát vào Tư Đồ Mị Nhi hơn.
Tư Đồ Mị Nhi giờ đây cũng hoa dung thất sắc, co ro người ôm lấy Thương Nguyệt Ánh, cũng không biết nàng ta giả vờ hay là sợ hãi thật sự.
Nhìn thấy tên áo đen kia như vậy, Huyết La Sát đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, tuy rằng tên kia cũng tuấn mỹ, tuy rằng hắn cùng làm một động tác nhưng nàng thấy Tuyết Viêm làm đẹp mắt hơn nhiều, lại có lực thu hút vô cùng, mị tận xương.
"Ta đẹp mắt hơn hắn đúng không?" Đột nhiên Tuyết Viêm quay sang nhìn nàng, nhếch môi cười hỏi.
Trả lại cho hắn một ánh mắt sắc như đao nàng liền nhìn sang bên kia, không thèm đếm xỉa đến hắn.
"Thần khí là của Thần tộc, sao có thể giao cho đám yêu ma các ngươi!" Thái thượng hoàng tức giận lên tiếng, hai mắt âm lãnh nhìn về phía đám người kia. Mặc dù những người tới chưa thừa nhận thân phận của mình, nhưng đã từng nhìn thấy người của ma giới nên hắn biết bọn họ không phải phàm nhân.
"Vậy thì đừng trách chúng ta ra tay tàn sát!" Người mặc áo đen kia âm lãnh nói xong, cả người hắn liền phát ra âm khí lạnh lẽo, tà áo không ngừng bay lên, trong không khí đột nhiên nhiên có một mùi hương thoang thoảng tỏa ra, mùi hương này tuy thơm nhưng lại rất gay mũi.
Tất cả mọi người hít phải lập tức đều ngã quỵ xuống đất, tựa như bị rút đi sinh khí, người nào cũng mặt mày trắng bệch, môi thì tím đen. Nhưng không bao gồm Thiên Mệnh đại sư, ông vẫn đứng đó không bị tổn thương gì.
Các hòa thượng khác tuy không ngã quỵ xuống nhưng họ cũng có chút trụ không nổi, mặt hơi tái đi. Sở Lan Hao và Thái thượng hoàng cũng vậy.
Nhìn thấy Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ cũng bị ngã quỵ xuống, Huyết La Sát liền hốt hoảng muốn đi sang xem, nhưng chợt nhớ tới thân phận hiện giờ của mình nên nàng chùn bước.
"Ha ha ha, các ngươi đã trúng Quỷ Hồn Hương, chỉ cần chúng ta búng một ngón tay các ngươi lập tức giao linh hồn cho chúng ta nhấm nháp. Ha ha ha..." Tên ma nhân kia lại cười thé lên, tiếng cười như xuyên thẳng vào tim làm cho người ta lạnh thấu xương.
"Lập tức bày trận!" Thiên Mệnh đại sư lớn tiếng nói, một đám hòa thượng cố gắng nhịn đau đớn, lập tức bao vây lấy những yêu nhân kia, hình thành một trận thế.
"Thiên Can Phật Quang Trận!" Tên ma nhân áo đen kia mở to mắt kinh ngạc kêu lên nhưng sao đó sắc mặt lại như thường, hắn gợi lên khóe miệng, "Phật quang trận nhưng không có Phật quang thì chẳng phải là đồ bỏ đi sao?"
Nghe hắn nói vậy Thiên Mệnh đại sư ngạc nhiên nhìn hắn, nhận thấy được ông biến hóa hắn lại nói tiếp, "Lão hòa thượng, bây giờ không có ánh sáng, ngươi định nhờ vào Phật quang của Phật điện sao? Nhưng nếu như Phật Điện bị che đi thì ngươi làm sao bày trận? Ha ha ha!"
Mọi người lập tức nhìn về phía Phật Điện, chỉ thấy trước cửa điện bị một tấm vải che khuất, trên mảnh vải lớn đó còn có viết một ký tự kỳ quái, hình như đó là bùa chú gì đó.
"Ký Linh Phù!" Thiên Mệnh đại sư giật mình kêu lên khi nhìn thấy mảnh vải kia. Phù cũng như tên, đó là một loại phù chú vô cùng tà ác, tập hợp tất cả những linh hồn tà ác, oan khuất nhất của thế gian vào trong bùa chú, có thể khắc chế được chính khí của Phật môn.
"Ha ha ha, lão hòa thượng! Ta đã biết trước ngươi sẽ dùng đến Thiên Can Phật Quang Trận nên đã đem Ký Linh Phù đến chơi cùng ngươi." Tên ma nhân kia lại cười vô cùng tự tin và hả hê nói.
Chết rồi! Giờ phải làm sao đây?
Huyết La Sát trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh, nàng cũng không ngờ lễ giao Thần khí hôm nay lại có người của Ma giới đến quấy phá. Từ lúc nhìn thấy được Si Di thì nàng đã biết trên đời này thật sự có yêu ma tiên thần cùng tồn tại với người.
Làm sao đây, làm sao đây nha?! Nàng vẫn chưa sử dụng tiên lực được thuần thục, chỉ có thể bay, dịch chuyển tức thời và điều khiển dải lụa, nếu không nàng cũng không bị Tuyết Viêm day dưa lâu như vậy. Ở Nguyệt tịch hôm đó đột nhiên nàng có thể điều khiển được sấm chớp và thiên nhiên nàng cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó nàng thử lại nhiều lần nhưng đều không thành công.
Cái tên Si Di chết bầm kia đem tiên thuật đưa cho nàng rồi đột nhiên biến mất, cũng không dạy nàng cách xử dụng, như thể có đồ ăn nhưng không biết cách nấu thì cũng phải chết đói thôi!
Bọn họ là người của Ma giới chẳng lẽ nàng lại dùng những kỹ năng của điệp viên mà đối phó với họ? Chết như thế nào còn không biết!
Huyết La Sát không ngừng vò đầu bứt tóc, mày cau lại không ngừng suy nghĩ nát óc để tìm ra biện pháp giải quyết tình hình lúc này.
Có cách rồi! Bỗng nhiên hai mắt nàng sáng lên, cong nhẹ khóe môi.
Ngươi dùng Ký Linh Phù gì đó che mất Phật quang của Phật điện, vậy ta sẽ phá nát linh phù của ngươi. Vạn vật đều có tương sinh tương khắc, thứ tà ác như vậy thì phải dùng thứ mang dương khí thuần nhiên đi khắc chế!
-----------------------------------
Duy Ảnh: Bộ này Ảnh ngưng up web rồi nhé, các bạn muốn xem hoàn thì mua sách ủng hộ giúp Ảnh. Sách được bán onl trên page riêng Tuyết Ảnh Cung. Khi nào Ảnh được 70K theo dõi ở truyenhdt.com, truyện Loạn Thế Tiên Tử được 2M view Ảnh up hết lên truyenhdt.com. ^_<
https://www.facebook.com/CaThuTuyetAnh/