Chương 147: Lễ giao thần khí

45: Lễ giao thần khí.

Ban đêm trên đỉnh núi Nam Sơn vô cùng lạnh buốt nhưng lại không âm u, đèn đuốc lúc nào cũng được thắp sáng, đặc biệt là phía sau hậu sơn của Kim Các Tự, nơi đây còn có một cỗ hơi thở thần thánh bao quanh, khác xa với những ngọn núi khác.

Phía Tây hậu sơn, nơi ngôi nhà trúc gần sát thác nước, có một bóng dáng cô lập đứng kế bên vách núi đen ngẩng đầu hướng về bầu trời đêm. Ánh trăng nhô lên cao, ánh sao dày đặc không ngừng lóe sáng, còn có đầy trời Thiên đăng đang bay trong không trung, hoặc gần hoặc xa, làm cho bầu trời đêm sáng ngời dị thường, tựa như một dãy thiên hà đang hiện ra trước mắt. Gió thu hơi se lạnh phất đến làm cho một đầu như mực tóc dài cùng y trắng thắng tuyết theo gió giao hòa, vũ động thành những đường nét thật xinh đẹp. Cảm giác thời gian như tĩnh lặng. Ánh trăng soi sáng đại địa, cũng soi vào thấm lạnh cả trái tim hắn. Hắn im lặng cúi mi, nghênh diện từng đợt gió thu phất vào người.

"Sư đệ." Vô Danh chậm rãi hướng Vô Tình đi tới, nhẹ giọng gọi hắn, trong giọng nói nghe ra một tiếng nhẹ thở dài.

"Hôm nay là Nguyệt tịch, có phải có rất nhiều Thiên đăng?" Vô Tình không quay người lại, thùy hạ mắt, thản nhiên lên tiếng hỏi.

"Phải." Vô Danh đứng cách hắn hai bước, cũng đưa mắt nhìn về hướng những Thiên đăng. Bất chợt vẻ mặt hắn hiện lên kinh ngạc, nhẹ giọng nói khẽ, "Cái kia..."

"Chuyện gì, sư huynh?" Vô Tình quay đầu sang, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Dưới ánh sáng của trăng và sao, dung nhan của hắn càng thêm hoàn mỹ động lòng người. Tựa như tiên lại cũng như ma, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan thanh thanh lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc, đôi mắt màu tím nhạt đầy ma mị lại tĩnh lặng không chút gợn sóng.

"Có một cái Thiên đăng bay sang hướng này, vướng vào mái nhà của hành lang." Vô Danh mắt nhìn vào Thiên đăng bị lạc hướng kia trả lời.

"Sư huynh gỡ ra giúp họ, đừng để nguyện vọng họ bị vướng tại đây." Vô Tình nhàn nhạt nói nhưng Vô Danh biết, hắn thật sự hy vọng nguyện vọng của người khác cũng đến được với Nguyệt thần.

Vô Danh nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà, gỡ xuống Thiên đăng, đang định thả nó bay đi nhưng khi nhìn thấy những chữ trên Thiên đăng, hắn liền thu tay lại sau đó từ từ đáp thân xuống đất.

"Sư đệ...Thiên đăng này là viết cho đệ." Vô Danh nhìn Vô Tình sau đó lại nhìn Thiên đăng, trong mắt không ngừng hiện lên kinh ngạc và nghi hoặc.

Vô Tình nhìn hướng Vô Danh, có chút ngạc nhiên lên tiếng, "Viết cho đệ? Là ai?" Hắn ngoài sư phụ và sư huynh ra thì không quen biết ai, còn ai có thể vì hắn mà cầu nguyện?

Nhìn nhìn trên tay Thiên đăng, nói đúng hơn là nét chữ trên đó, Vô Danh nhẹ nhíu mày trầm tư, sau đó hai mắt hắn hơi sáng lên, hiểu rõ nhìn Vô Tình, "Là Tư Đồ tứ tiểu thư."

"Sao sư huynh biết là nàng?"

"Ta từng nhìn thấy chữ của nàng, mấy ngày trước nàng có giúp sư phụ sao chép kinh văn."

Lúc này đây, trên mặt của Vô Tình không còn lạnh nhạt nữa, tựa hồ có chút động dung, hắn hơi ngập ngừng hỏi, "Nàng...viết gì trên Thiên đăng?"

"Nguyện cho Vô Tình sớm ngày được sáng mắt. Nguyện cho hắn không còn cô độc nữa. Nguyện cho hắn nhất thế bình an." Vô Danh từ từ đọc lên ba dòng chữ được viết trên Thiên đăng, sau đó nhìn vào Vô Tình, tựa hồ như đang quan sát thần sắc của hắn. Nhưng ngoài lạnh nhạt ra hắn không còn thấy biểu hiện gì khác, hắn đâu biết được, tim của Vô Tình có chút vỗ sai nhịp, tuy rằng chỉ trong chốc lát nhưng đây cũng là lần đầu tiên.

Vô Tình lại xoay người sang hướng vách núi đen, đưa lưng về phía Vô Tình, thanh âm mềm mại, mang theo lãnh ý của tuyết nói, "Đem thiên đăng thả đi."

Vô Danh nghe theo hắn, đem thiên đăng thả lên không trung, để nó gia nhập lại với những thiên đăng khác, mang theo nguyện vọng của mọi người bay xa. Cũng mong...có thể làm cho ước nguyện về sư đệ được thành sự thật.

Hai ngày sau!

Đường phố Lan Thành vẫn như mọi khi đông đúc và nhộn nhịp vào buổi sáng, nhưng hôm nay người dân lại tập trung hết ở con đường của phố thượng cấp, xếp thành hai bên không ngừng ngóng nhìn về hướng cửa hoàng cung.

"Tới rồi!" Một tiếng nói mang theo kích động cùng hưng phấn chờ mong vang lên, ngay lập tức mọi người đều tập trung nhìn vào Ngọ môn của hoàng cung.

Một chiếc xe ngựa màu vàng thật nguy nga lộng lẫy theo bên trong Ngọ môn đi ra, dẫn đầu phía trước là một nam tử thân mặc áo giáp của thống lĩnh Ngự lâm quân, uy phong ngồi trên lưng ngựa, tiếp theo đó cũng là một chiếc xe ngựa màu vàng to lớn không kém theo ở phía sau. Sau xe ngựa màu vàng kia còn lần lượt nối tiếp năm chiếc xe ngựa màu bạc và hai chiếc xe ngựa phổ thông bình thường nhưng cũng sang trọng, hai bên dãy xe ngựa đều có cấm vệ quân và ngự lâm quân bao quanh, khí thế vô cùng to lớn và sâm nghiêm.

Dọc theo xe ngựa còn có ba nam tử cưỡi ngựa trắng đi theo, ba người đều là khí chất bất phàm, dung mạo tuyệt thế vô song. Các nữ tử trên phố nhìn thấy ba người họ đều mặt đỏ tim đập, mắt mạo hồng tâm si mê ngóng nhìn theo.

"Ngươi đoán xem thần khí được để ở đâu?" Một tên Ất nhìn sang tên Bính lên tiếng hỏi.

"Ta nghĩ thần khí sẽ để trong xe ngựa của Thái thượng hoàng." Tên Bính trả lời.

"Ta lại nghĩ nó sẽ nằm trên chiếc xe ngựa ở giữa." Tên Thân từ đâu chen vào nói.

"Ta thì nghĩ thần khí được một trong ba vị Thiếu chủ mang theo bên mình." Tên Ất chắc chắn nói. Tư Đồ gia sắp trở thành một trong tứ đại gia tộc, Tư Đồ công tử cũng trở thành thiếu chủ vào một ngày không xa.

"Tiếc là chúng ta không có phúc khí được tận mắt nhìn thấy thần khí."

"Nếu có thể tham gia lễ giao thần khí thì tốt rồi."

"Ta nghe nói xung quanh chân núi và Kim Các Tự giờ đã được cấm vệ quân bao kín cẩn mật, một con ruồi cũng không thể lọt vào."

"Tức nhiên rồi, là thần khí đó. Sở Lan quốc chúng ta may mắn tìm thấy được thần khí, có thể không canh phòng cẩn mật sao?"

".........."

Người dân Lan thành vừa bàn tán nghị luận xôn xao vừa theo dõi đoàn người hoàng gia đi tới Kim Các Tự, trong đó không tránh khỏi cũng có người bàn luận về dung mạo của ba vị nam tử cưỡi ngựa trắng, họ tựa hồ càng ngày càng trở nên tuấn mỹ hơn, làm hại những nữ nhân trong thành đã hoa si giờ lại càng hoa si hơn.

"Muội muội của huynh không đi theo sao?" Cưỡi ngựa chầm chậm theo sau lưng của Tư Đồ Anh Tuấn, Tây Môn Thanh Đình giống như không chút để ý lên tiếng hỏi, theo sau hắn cũng đồng dạng đang cưỡi ngựa Bắc Cung Khuynh Thành.

"Muội muội? Huynh là hỏi muội muội nào của ta?" Tư Đồ Anh Tuấn hơi ngoái đầu lại, nhướng mày nhìn Tây Môn Thanh Đình.

"Không phải là vị muội muội huynh vẫn yêu thương nhất, là vị muội muội lém lĩnh kia của huynh." Tây Môn Thanh Đình liếc trắng mắt, bỉ khí nói. Tên này lại giở trò phúc hắc, bản chất Hồ ly quả nhiên không thay đổi. Hắn có bao giờ quan tâm tới Tư Đồ Mị Nhi? Hỏi như vậy không phải đang bắt buộc hắn nói ra mình đang muốn hỏi đến Tư Đồ Tuyết Vũ hay sao?

Phía sau hắn, Bắc Cung Khuynh Thành nhẹ nhàng cong lên khóe môi, yên lặng theo dõi hai người họ nói chuyện.

"Từ khi nào mà huynh lại quan tâm tới tứ muội của ta rồi?" Tư Đồ Anh Tuấn bỉ bỉ cười, tà nghễ nhìn Tây Môn Thanh Đình, sau đó giật nhẹ dây cương một cái, đi lên phía trước, trở thành dẫn đầu đoàn người.

Tây Môn Thanh Đình lập tức đuổi theo đi lên, cưỡi ngựa song song với hắn. Bắc Cung Khuynh Thành cũng nhàn nhã đi theo lên, ba người cùng nhau cưỡi ngựa đi kề nhau, ánh sáng dương quang rọi xuống người bọn hắn, tựa như được bao phủ một tầng kim quang, phát ra nhè nhẹ quang hoa, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ vô cùng.

"Ta quan tâm tới muội muội của bằng hữu cũng không được sao?" Tây Môn Thanh Đình mỉm cười nhàn nhã nói, gương mặt tuyệt mỹ đủ để làm cho hoa phải xấu hổ kia hiện lên một tia tà mị, càng rạng rỡ sinh huy hơn dưới ánh mặt trời.

"Ta tưởng ngoài Lãnh Tuyết ra, thì huynh sẽ không quan tâm tới ai khác." Tư Đồ Anh Tuấn nhẹ nhướng mày nói, ánh mắt hàm chứa không kềm chế được ý cười tựa như đang nói, huynh cũng chỉ có bấy nhiêu tiền đồ, đừng tưởng ta không biết. Thành công làm cho Tây Môn Thanh Đình đen mặt, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Bắc Cung Khuynh Thành cười khẽ ra tiếng nhìn hai người họ, nụ cười như Bạch Liên nở rộ dưới ánh mặt trời, vừa tươi mát lại vừa minh diễm động lòng người.

Ba người họ vừa cười vừa nói dần dần tới gần Nam Sơn, còn chưa tới Nam Sơn đã ngửi được trong không khí thản nhiên mùi hương của hoa Tuyết Lan theo gió bay tới, gió thu se lạnh, hương thơm của hoa thấm vào ruột gan làm cho lòng người nhẹ nhàng khoan khoái.

Sắp tới dưới chân Nam Sơn, đoàn người dần dần chậm lại, di chuyển sang hướng vị trí trạm dừng xe ngựa của Kim Các Tự. Nơi đó là một khoảng đất trống đã được làm sạch cỏ, xung quanh có rào cản, còn có mái che.

Bắc Cung Khuynh Thành ba người họ đưa ngựa cho ba thị vệ dẫn vào chuồng, sau đó cùng nhau đi tới phía trước, chờ đợi Sở Lan Ngạo bọn họ.

Sau khi xe ngựa dừng theo từng vị trí, mọi người lần lượt xuống xe. Có một số quan viên đã đến từ sớm, đứng trong mái che chờ đợi đoàn người từ hoàng cung đến, trong đó có Thừa tướng Đông Phương Khánh và Lại bộ thị lang Thương Liêm Chính. Người xuống xe ngựa đầu tiên là một thân cẩm bào vương gia Sở Lan Ngạo và thân mặc hoàng bào Sở Lan Hạo, hai người họ có dung mạo sáu phần tương tự nhưng khí chất lại hoàn toàn khác xa nhau, cùng đứng chung một chỗ tựa như hai thần long hiện thế, một bá khí ngạo mạn, một tà mị uy nghiêm.

Ở xe ngựa thứ hai là Thái thượng hoàng, Tôn thái phi và Sở Lan Kỳ, Thái thượng hoàng đưa mắt nhìn lướt qua Nam Sơn lại đưa mắt nhìn về phía Sở Lan Hạo hai người họ, ánh mắt hiện lên vừa lòng và tự hào, hai người con trai này của hắn đều tài giỏi phi phàm, Sở Lan quốc có họ, sẽ luôn thịnh thế trường tồn.

Sở Lan Kỳ câu lấy cánh tay của Nhu thái phi, vừa dìu bà vừa đưa mắt hiếu kỳ nhìn chung quanh, mắt to trong suốt linh động thủy quang đáng yêu như một chú Nai lại hiếu động vô cùng. Nhu thái phi mỉm cười hướng mắt nhìn về đã xuống xe ngựa Thái hậu và Hoàng hậu, hai người kia cũng hướng mắt xem về hướng này, sâu trong đôi mắt của Thái hậu là căm hận và đố kỵ. Dựa vào cái gì Nhu thái phi lại được ngồi xe ngựa cùng với Thái thượng hoàng, còn một Thái hậu như nàng lại phải ngồi xe ngựa khác?

Tiếp theo xuống xe ngựa lần lượt là Băng Liên Phiêu Bích, Yên Hà Tiêu Dao và Mộ Thiên Lâm, một lạnh tựa ngàn năm hàn băng, một phiêu diêu tự tại như gió xuân, một ôn nhuận nhã nhặn như ánh mặt trời, làm cho dưới chân núi Nam Sơn càng thêm sinh động.

Ngay sau đó, ở chiếc xe ngựa gần cuối cũng đã có người xuống xe, là Tư Đồ Thanh Vân cùng với Tư Đồ Kiến Văn. Tư Đồ Kiến Văn cũng như Sở Lan Kỳ, hiếu kỳ nhìn chung quanh, không có chút bị khí thế sâm nghiêm làm cho sợ sệt, quả nhiên là con nhà tướng có khác.

Thật bất ngờ, người xuống chiếc xe cuối cùng là Thương Nguyệt Ánh và Tư Đồ Mị Nhi. Thương Nguyệt Ánh mặc váy dài màu vàng nhạt, dung mạo xinh đẹp tựa như một đóa hoa Sắc Vi, khí chất thanh nhã đoan trang. Nàng ta đưa mắt nhìn về phía Sở Lan Hạo, trong mắt chợt lóe qua nhanh một tia mềm mại và ái mộ. Tư Đồ Mị Nhi mặc váy dài màu xanh nhạt, dung mạo cũng xinh đẹp không kém, tựa như một đóa Sơn Trà mang theo một chút dè dặt nhưng lại dịu dàng thủy linh. Nàng ta hướng mắt về phía Sở Lan Ngạo, mang theo không tha cùng nhất quyết phải được đến.

"Tham kiến Hoàng..."

Các quan viên đang định quỳ xuống thi lễ, Sở Lan Hạo lập tức giơ tay ngăn cản, trầm ổn nói, "Miễn lễ." Hôm nay không có Tiểu Vũ đi cùng hắn vốn đã mất hứng, giờ đây nhìn thấy vẻ mặt hư tỉnh giả ý của đám lão Hồ ly này càng làm cho hắn không có tâm tình.

"Các vị, mời theo tiểu tăng!" Đã sớm có hai vị hòa thượng đứng dưới chân núi chờ đón, chấp tay hơi cúi đầu hướng về phía Sở Lan Hạo và Thái thượng hoàng nói. Sau đó xoay người dẫn đầu đi trước, mọi người cũng chầm chậm chuyển bước theo sau.

Tuy rằng ở đây đều là những người có địa vị cao, lại có hai vị đứng đầu của Sở Lan quốc và một Chiến thần vương gia nhưng Thiên Mệnh đại sư vẫn không xuống núi tiếp đón. Nhưng lại không ai trách phạt ông ấy, bởi vì Thiên Mệnh đại sư vốn đã thoát khỏi sự quản thúc của thế gian này, không nói ông ấy là một vị đắc đạo cao tăng, chỉ với tài năng đoán được vận mệnh của ông cũng đủ để người đời tôn kính, xem ông như một vị bán tiên mà cung phụng. Nhưng mà việc ông không xuống núi tiếp đón không phải vì ngạo mạn mà vì ông đã từng thề, suốt đời không bước chân ra khỏi Kim Các Tự.

Mọi người nối đuôi theo đi lên từng bậc thang lên Kim Các Tự, từ đây lên tới tự phải leo đến chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang, thẳng tắp lên thẳng đỉnh núi, tựa như leo lên cửu trùng thiên. Ngay lập tức, đã có một ít người ngao ngán, chần chừ không muốn đi lên. Cứ một ngàn bậc thang thì có một thềm đá rộng đá, còn có lương đình che mát, bình thường bọn họ lên Kim Các Tự đều là vừa đi vừa nghỉ ngơi, sẵn tiện ngắm cảnh thưởng hoa xung quanh. Nhưng giờ là tham gia lễ giao thần khí, sao có thể như thường ngày được chứ, sẽ mệt chết người!

"Ở mỗi lương đình đều có các sư huynh đệ tiếp đón, nếu vị nào không đủ sức đi nữa, họ sẽ mang các vị lên núi." Nhìn ra mọi người e ngại đều gì, một trong hai vị hòa thượng lên tiếng nói. Mọi người nghe vậy đều thở dài nhẹ nhõm, cũng may là bọn họ đã sắp xếp thỏa đáng.

Sau khi đoàn người lên núi được một lúc, dưới chân núi liền xuất hiện bốn thanh niên nam tử, một người mặc y phục màu nguyệt nha, một người mặc y phục màu xanh lam, một mặc y phục màu đỏ như máu và cuối cùng là một người mặc y phục tím nhạt.

Cả bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ý cười trong suốt, vẻ mặt khıêυ khí©h, môi hơi gợi lên tà mị độ cong. Ngay sau đó cả bốn trực tiếp dùng khinh công nhẹ nhàng bay lêи đỉиɦ Nam Sơn, như đại bàng giương cánh bay cao, thân hình lại nhẹ nhàng như yến. Trong phút chốc cả bốn người dần dần biến mất trong lớp mây mù bao phủ quanh Nam Sơn, tựa như nhất phi trùng thiên.

Kim Các Tự

Một lần đến Hắc Hải chi vực, Thái thượng hoàng gặp được cơ duyên kỳ ngộ, tìm thấy tứ đại thần khí chi nhất, Hồng Nhan Bất Lão. Truyền thuyết về tứ đại thần khí ông từng được xem qua trong sách của tộc Sở Lan, nên hiểu được mức độ trầm trọng khi một người cố chiếm thần khí cho riêng mình. Vì vậy ông đem thần khí giao cho Kim Các Tự bảo quản, mong rằng sau này có cơ duyên hảo hợp, trao nó lại cho hậu nhân của bộ tộc Huyền.

Sau hai canh giờ, cuối cùng đoàn người cũng đã lên đến Kim Các Tự. Dọc theo đường đi, quả nhiên có các hòa thượng tiếp đón ở các lương đình, dùng khinh công mang một số người không còn sức đi lên núi, trong đó có cả Thái hậu, Hoàng hậu, Thương Nguyệt Ánh và Tư Đồ Mị Nhi. Nhu thái phi có Sở Lan Kỳ và Thái thượng hoàng dìu tất nhiên không cần nhờ hòa thượng đưa lên núi giúp.

Đang ngồi nghỉ mát trong lương đình trước sân lớn của Kim Các Tự, nhìn thấy đoàn người lên đến, Thái hậu, Hoàng hậu cùng với Tư Đồ Mị Nhi và Thương Nguyệt Ánh lập tức sửa san lại tóc tai và y phục, cùng với một số người khác đi tới gia nhập vào đoàn người.

Đi ở phía sau, Tư Đồ Mị Nhi vẻ mặt âm trầm, hai mắt oán hận nhìn vào bóng lưng của Sở Lan Ngạo. Vừa rồi khi ở trên đường lên núi, nàng đi không nổi nữa nên có ý nhờ hắn đưa nàng lên nhưng hắn lại từ chối thẳng thừng, không cho nàng một chút mặt mũi. Nàng tuy đã không còn là thê tử của hắn, cũng không còn là tam tiểu thư của Tướng quân phủ nhưng dù sao nàng cũng là cháu của Thái hậu, hắn không nể mặt Tăng cũng nên nể mặt Phật, sao lại có thể làm ngơ nàng như vậy?

Tức chết nàng!

Đều là do tiện nhân kia!

Tư Đồ Tuyết Vũ, ta cho ngươi đắc ý một thời gian, sau đó sẽ cho ngươi biết cảm giác rơi xuống địa ngục là như thế nào!

Khóe môi của Tư Đồ Mị Nhi gợi lên một nụ cười tà ác và nham hiểm nhưng không có ai chú ý tới, bởi vì ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía cửa lớn trước mắt.

Vào tới cửa lớn của Kim Các Tự, đã thấy Thiên Mệnh đại sư cùng tất cả hòa thượng của Kim Các Tự đứng đón. Tất cả đều mặc tăng bào màu trắng, thuần khiết tựa như bất nhiễm bụi trần.

"Tham kiến Hoàng thượng, Thái thượng hoàng, Ngạo vương gia!" Các tăng nhân đồng loạt chấp tay, hơi cúi đầu hướng về ba người dẫn đầu đoàn người chào.

"A di đà Phật!" Thiên Mệnh đại sư chấp tay hơi cúi đầu nói Phật hiệu, sau đó đứng sang một bên, đưa tay ra thành thế mời, "Thái thượng hoàng, Hoàng thượng, mời vào trong điện." Ngay lập tức, các tăng nhân đều chia ra đứng thành hai bên, vô cùng thẳng hàng và trang nghiêm.

Kim Các Tự có diện tích vô cùng rộng lớn, phân ra nhiều đình lâu và gian điện, các điện lớn được đặt trên một đường trung tâm chạy theo hướng Bắc Nam, và từ cửa vào trong theo hướng núi theo thứ tự như sau: Thiên Vương điện, Đại Phật điện, Đại Hùng bảo điện, Tiếp Dẫn điện, và Phật điện Bì Lô các. Chỉnh thể trang trọng uy nghiêm, mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí có thể bao dung cả thiên hạ, phong cách tự nhiên cổ xưa.

Bước vào Đại Phật điện cũng là chính điện, là nơi để thờ cúng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi nghiêm trang trên đài sen, mặt mũi hiền lành, trên mặt mang theo bi thiên mẫn nhân mỉm cười, tay phải cầm nhẹ bông hoa.

Tại góc Đông Nam của Đại Phật điện, có treo một quả chuông sắt từ mấy ngàn năm trước, nặng khoảng mấy ngàn cân. Vào những đêm có gió nhẹ thổi hoặc buổi sáng sớm mát mẻ, tiếng chuông từ Kim Các Tự có thể truyền đi rất xa, dưới chân núi Nam Sơn đều có thể nghe được, quả chuông lớn treo trên gác chuông ở con đường phía Đông Lan thành cũng có thể cộng hưởng mà vang tiếng cùng với nó. Vì thế cảnh tượng có thể diễn tả như "Chuông chùa vang vọng Phạm Vương cung, hạ thông Địa phủ chấn u linh."*

"A di đà Phật, mời Hoàng thượng và Thái thượng hoàng dâng hương." Thiên Mệnh đại sư thản nhiên nhìn Sở Lan Hạo và Thái thượng hoàng, bình tĩnh nói.

Một tiểu hòa thượng tiến lên, đưa hương đã được thắp sẵn cho hai người họ, mỗi người là một cây hương to và dài.

Cắm xong hương, Sở Lan Hạo và Thái thượng hoàng lui về phía sau một chút, sau đó vén vạt áo, cùng nhau quỳ xuống trên bồ đoàn. Mọi người phía sau lập tức cũng quỳ theo, cùng nhau hướng về tượng Phật Tổ bái lạy, Băng Liên Phiêu Bích, Yên Hà Tiêu Dao và Mộ Thiên Lâm cũng không ngoại lệ, ba người họ quỳ cùng hàng với Sở Lan Ngạo, sau lưng Sở Lan Hạo và Thái thượng hoàng, chỉ trừ Thiên Mệnh đại sư và chúng tăng nhân, bọn họ chấp tay, cúi thấp đầu hướng về tượng Phật Tổ.

Sau khi dâng xong hương, Thiên Mệnh đại sư lại dẫn mọi người đi ra quảng trường, nơi đây mới là nơi diễn ra lễ giao thần khí. Chính giữa quảng trường có một cái thật lớn lô đỉnh, trong đỉnh đang cắm ba cây thật lớn hoàng hương, bốn phía lô đỉnh đều có bố trí dài đàn, trong dài đàn thắp rất nhiều hương nhỏ.

Phía trước dài đàn còn có một cái bồn bằng đá lưu ly thật lớn, bên trong chứa nước trắng thanh khiết, phát ra nhè nhẹ lâng quang không biết nước vốn như vậy hay là do phản xạ của ánh sáng mặt trời. Xung quanh quảng trường đã được xếp đặt sẵn bàn và ghế, trên mỗi chiếc bàn cũng đã chuẩn bị sẵn trà, bánh và hoa quả.

"A di đà Phật, mời hoàng thượng và thái thượng hoàng ngồi, lễ giao thần khí sẽ bắt đầu ngay." Một vị có chút niên kỉ lão hòa thượng, hai tay tạo thành chữ thập, biểu tình thản nhiên hướng về Sở Lan Hạo nói, ông ta là sư đệ của Thiên Mệnh đại sư, Bất Đáo đại sư. Cũng là một vị đắc đạo cao tăng, tài học của ông ấy được xem như một quyển bách khoa toàn thư, không sự việc gì mà ông ấy không biết.

Thái thượng hoàng dẫn đầu ngồi xuống trước, tiếp theo là Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo. Kế bên Sở Lan Ngạo là Tây Môn Thanh Đình, Bắc Cung Khuynh Thành và Tư Đồ Anh Tuấn, còn có Tư Đồ Kiến Văn và Sở Lan Kỳ.

Bên kia, kế bên Thái thượng hoàng là Tư Đồ Thanh Vân và Đông Phương Khánh, Thương Liêm Chính, sau lưng họ lần lượt là Nhu thái phi, Thái hậu, Tư Đồ Mị Nhi và Thương Nguyệt Ánh, những người quan viên khác cũng tự lựa chọn chỗ ngồi cho mình.

Phía đối diện là đoàn người của sứ thần, Băng Liên Phiêu Bích ngồi ở dãy đầu, bên tay phải hắn là Yên Hà Tiêu Dao, bên tay trái là Mộ Thiên Lâm. Vì sáng nay Tiểu Bạch bị bệnh nên Mộ Thiên Lân không có đi cùng, Mộ Thiên Lâm mang hắn đến Cực Lạc Cư, nhờ người trông coi, cũng để lại một số người ở đó bảo vệ hắn.

Mọi người đều đã ngồi xuống hết, bỗng nhiên từ đâu đi tới bốn nam tử tuấn mỹ dị thường, lập tức trở thành chú điểm của mọi người. Nhìn thấy trong đó có một nam tử mặc y phục tím nhạt, mắt của Sở Lan Ngạo, Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình liền tỏa sáng, khóe miệng nhịn không được vui vẻ cong lên.

Băng Liên Phiêu Bích lãnh mắt nhìn hướng họ, vẻ mặt vẫn là lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc. Còn Yên Hà Tiêu Dao hơi nheo mắt lại nghiền ngẫm nhìn, khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ đối với sự xuất hiện của bốn người kia rất có hứng thú. Chỉ có Mộ Thiên Lâm là mang theo tò mò và nghi hoặc nhìn họ, cũng đồng thời kinh diễm với dung mạo của bốn người.

Những người ở đây cũng như vậy, tất cả đều hít vào một hơi khi nhìn rõ dung mạo của bốn người, tuấn tú như ngọc, yêu diễm tà mị, tuấn tú tiêu sái và tiên diễm mị hoặc chính là miêu tả tư dung của bốn người họ. Cả bốn đều là khí chất bất phàm!

Đến ngay cả phái nữ như Thái hậu, Nhi thái phi cho tới Hoàng hậu, Tư Đồ Mị Nhi và Thương Nguyệt Ánh cũng nhịn không được nhìn họ nhiều vài lần. Nhận ra trong số đó là có Lãnh Tuyết, mắt của Tư Đồ Mị Nhi hiện lên oán hận, còn Thương Nguyệt Ý thì vui ý và thiện cảm.

Sở Lan Hạo nhíu mày, kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn bốn người, sau đó liền nhìn sang Sở Lan Ngạo. Người kia hiểu ý lập tức lên tiếng giải thích, "Là đệ mời họ đến đây, họ là người của Cái Bang. Việc giao thần khí này nếu có bang phái uy vọng như Cái Bang tham gia, có thể giúp chúng ta đề phòng tà giáo."

Sở Lan Ngạo nói chuyện không có điều giữ lại, nên mọi người đều có thể nghe thấy lời hắn, cũng biết được lai lịch của bốn người kia. Ngồi bên cạnh Thái thượng hoàng, Tư Đồ Thanh Vân bất khả tư nghị nhìn vào nam tử mặc y phục trắng.

Đại nhi tử của hắn từ khi nào trở thành người của Cái Bang rồi?

Còn có chuyện gì mà hắn không biết đây?

Cả bốn người vẫn không quan tâm tới ánh nhìn của mọi người, nhãn nhã thong dong đi tới ghế ngồi, vị trí là sau lưng Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ.

Vừa ngồi xuống, đã có người lên tiếng hỏi, "Tuyết, sao bây giờ mới đến?"

Sửa san lại vạt áo, Lãnh Tuyết mới đưa mắt nhìn lên, trước mắt nàng là một gương mặt tuyệt mỹ câu hồn, khóe miệng câu lấy ý cười, mắt hoa đào trong suốt nhìn nàng.

"Khi các người đang leo núi thì chúng ta đã tới tự từ rồi. Khi các người lên đến đây thì chúng ta đã dạo hết tự." Lãnh Tuyết cười tà nghễ nhìn vào Tây Môn Thanh Đình, ngữ khí còn mang theo trêu cợt.

"Hừ! Là bọn họ bắt phải đi từng bước. Nếu biết trước, ta đã đợi Tuyết để đi cùng." Tây Môn Thanh Đình có chút hờn dỗi, phụng phịu trả lời. Sau đó đưa mắt sắc bén liếc nhìn sang Sở Lan Ngạo, là tên này bắt buộc hắn và Khuynh Thành phải đi cùng đoàn người!

Đón nhận ánh mắt của hắn, Sở Lan Ngạo tà cười, vẻ mặt hiện lên đắc ý còn có chút phá hư. Hắn chính là không cho Thanh Đình và Khuynh Thành có cơ hội gần gũi Vũ nhi nên mới bắt hai người họ đi cùng đoàn người.

Hắn hơi nghiêng người, đưa mắt nhìn ra sau, hơi lướt qua Quân Tử Mị và Quân Tử Mai, thấy rõ dung mạo của hai người thì vẻ mặt có chút không tốt. Tại sao bên cạnh Vũ nhi lúc nào cũng có mỹ nam xuất hiện? Hắn cảm thấy nguy cơ thật trùng trùng!

"Nếu đã tới thì nên giữ ý một chút." Hắn nhìn vào Lãnh Tuyết, lời thì như đang cảnh cáo nhưng lại không mang theo ngữ khí cứng rắn hay khó chịu như mọi khi. Hắn tưởng rằng Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình chưa biết được nàng chính là Tư Đồ Tuyết Vũ, cho nên vẫn như mọi khi, cùng nàng không đúng bàn.

Đóng kịch giỏi lắm, rất tiếc người ta đã biết rồi. Giờ trong mắt họ ngươi trở thành ngốc tử!

Lãnh Tuyết liếc trắng mắt nhìn hắn, trong lòng nói thầm. Nàng vốn định muốn nói cho hắn biết rằng Khuynh Khuynh và Đình Đình đã biết được thân phận của nàng, nhưng nghĩ tới việc này sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, muộn một chút nói cũng không sao.

Bắc Cung Khuynh Thành nghi hoặc nhìn vào Lãnh Tuyết, theo lý mà nói nếu nàng nghĩ Tây Môn Thanh Đình đem chuyện hôm đó gặp nàng trong phòng nói cho hắn biết thì nhất định cũng sẽ nói cho Ngạo, nên để không rắc rối hơn, nàng sẽ chính miệng tự mình thừa nhận với Ngạo, vậy tại sao hiện giờ hai người vẫn như mọi khi?

Bắt gặp ánh mắt của Bắc Cung Khuynh Thành, Lãnh Tuyết liền cương người trong giây lát, sau đó bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt chợt hiện lên ưu thương rất nhanh bị nàng ẩn giấu đi. Việc hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục truy đuổi nàng, làm cho nàng vô cùng cảm động cũng đồng thời cảm thấy đau lòng vì hắn. Nàng và hắn vốn không thể bên nhau, tại sao hắn lại cố chấp như vậy chứ? Thật ngốc!

Tuy rằng nàng rất nhanh ẩn giấu đi nhưng Bắc Cung Khuynh Thành vẫn bắt kịp tia ưu thương trong mắt nàng, hắn than nhẹ trong lòng. Hắn sao có thể không hiểu được tâm tình của nàng chứ? Chỉ là...hắn không thể buông bỏ nàng được. Hắn không thể!

Nhìn thấy hai người hỗ động nhìn nhau không chớp mắt, Tây Môn Thanh Đình và Sở Lan Ngạo liền đen mặt. Sở Lan Ngạo có khí không thể phát nên tức giận đạp mạnh chân xuống đất, đúng lúc chân của Tây Môn Thanh Đình để gần bên chân hắn, kết quả người kia trúng thưởng, bị hắn đạp vào chân.

"Ây da!" Tây Môn Thanh Đình đau đớn kêu lên, vừa mờ mịt vừa tức giận nhìn sang, trừng mắt nhìn Sở Lan Ngạo, "Huynh làm gì?" Tên này định mưu sát huynh đệ sao? Cũng may là tiếng kêu của hắn không lớn, nếu không mất mặt chết rồi!

Sở Lan Ngạo không phải cố ý nhưng lại vô tình làm đau hắn, tuy nhiên hắn lại không cảm thấy có lỗi, ngược lại khóe miệng cong lên, thích ý nhìn vào Tây Môn Thanh Đình, "Ta vốn định muốn đạp ruồi, không cẩn thận đạp trúng huynh." Hừ! Tên này lúc trước khi hắn chưa biết Vũ nhi chính là Lãnh Tuyết, vẫn luôn nồng tình mật ý, cố ý mê hoặc Vũ nhi dưới mi mắt hắn. Cái đạp này xem như một chút trả thù!

Tây Môn Thanh Đình cứng họng không lời nào để nói, hờn giận nhìn hắn, sau đó ánh mắt lập tức xoay chuyển liền quay qua nhìn Lãnh Tuyết, vẻ mắt tội nghiệp, ủy khuất nói, "Tuyết, đau quá!"

Quân Tử Mị liền liếc mắt nhìn Tây Môn Thanh Đình, hai mắt hơi híp lại, trong mắt ẩn giấu một tia sắc bén và ánh sáng quỷ dị khác. Quân Tử Mị luôn là người có tính tình cổ quái, không ai biết được hắn đang nghĩ gì, cũng không ai có thể đoán ra được tâm tư của hắn.

Bắc Cung Khuynh Thành cười khẽ, có chút hả hê nhìn Tây Môn Thanh Đình, "Huynh không sợ lại bị Ngạo đạp ruồi, sau đó đạp trúng huynh lần nữa?" Sở Lan Ngạo luôn ngăn cản hắn và Tây Môn Thanh Đình gần Lãnh Tuyết, cho nên hắn nghĩ rằng là Sở Lan Ngạo cố ý cảnh cáo Tây Môn Thanh Đình.

"Hừ!" Tây Môn Thanh Đình hờn dỗi hừ nhẹ, không thèm giả vờ đáng thương với Lãnh Tuyết nữa, hắn cũng nghĩ như Bắc Cung Khuynh Thành.

Lãnh Tuyết nhìn ba người họ, trong lòng vừa buồn cười lại vừa vui vẻ. Ba tên này cũng có khi đáng yêu, ấu trĩ như trẻ con!

"Tuyết đại ca!" Sở Lan Kỳ cười tươi nhìn Lãnh Tuyết, hắn vô cùng sùng bái cao thủ võ lâm, cho nên khi nhìn thấy Lãnh Tuyết cứu người trên đường, từ đó về sau vẫn luôn muốn tiếp cận nàng, mong rằng có thể được làm bằng hữu với một nhân vật lợi hại như nàng.

Lãnh Tuyết cười cười nhìn hắn, tên nhóc này cũng rất đáng yêu, tuy rằng thỉnh thoảng có chút phúc hắc nhưng dù sao tâm tính vẫn thiện lương.

Quân Tử Mai nhìn Lãnh Tuyết, lại thoáng nhìn mấy người phía trước, trong lòng thầm nghĩ họ là đối với Tuyết ca ca có ý? Hắn đã quan sát hai vị thiếu chủ này một thời gian, hắn thấy họ thực sự quan tâm tới chuyện của Tuyết ca ca, thực tình muốn giúp Cái Bang không phải là giả. Nhưng biểu hiện của họ đối với Tuyết ca ca lại không giống như đối như bằng hữu, mà còn vượt xa hơn. Cho nên ca ca hắn mới có thể lúc nào cũng không vừa mắt họ, mặc dù dạo gần đây họ đã giúp Cái Bang rất nhiều việc.

"Đại ca!" Một tiếng nói non nớt mang theo kinh ngạc và vui vẻ vang lên, làm cắt ngang suy nghĩ của Quân Tử Mai.

Mọi người theo tiếng nói nhìn sang, thấy ngồi bên cạnh Tư Đồ Anh Tuấn, Tư Đồ Kiến Văn đang xoay người ra sau, cười tươi nhìn người vẫn im lặng ngồi kế bên Lãnh Tuyết nãy giờ, không phải Lãng Thiên Nhai thì còn ai?

Nhưng sao Tư Đồ Kiến Văn lại gọi Lãng Thiên Nhai là đại ca?

Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn vốn đã biết rồi nên giờ đang bình tĩnh, nhàn nhã cầm tách trà lên uống.

Chỉ có Sở Lan Kỳ, Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình vẫn chưa hết kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn Tư Đồ Kiến Văn rồi lại nhìn Lãng Thiên Nhai.

"Tiểu Văn, sao đệ lại gọi phó bang chủ là đại ca?" Hôm Nguyệt tịch, Sở Lan Kỳ và Tư Đồ Kiến Văn đã làm quen với nhau, cũng nhanh chóng trở nên thân thiết, trong đó có Nam Cung Mộc Lan và Mộ Thiên Lân, bốn tiểu tử này gần đây chơi rất thân. Cho nên giờ đây Sở Lan Kỳ kề tai Tư Đồ Kiến Văn hỏi nhỏ, cũng hỏi lên nghi hoặc trong lòng của hai người kia.

"Phó bang chủ?" Tư Đồ Kiến Văn khó hiểu và mờ mịt nhìn sang Sở Lan Kỳ.

"Được rồi, giờ là đại lễ giao thần khí, có chuyện gì sau hãy nói." Tư Đồ Anh Tuấn đặt tách trà xuống, kéo Tư Đồ Kiến Văn ngồi lại ngay ngắn, cũng đưa mắt nhìn Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình, hai người kia hiểu ý cũng không nhìn Lãng Thiên Nhai nữa, xoay người ngồi ngay ngắn lại.

Ở đây còn có Hoàng thượng và Thái thượng hoàng, bọn họ không thể để mọi chuyện trở nên rắc rối. Cũng may hai vị kia vẫn đang cùng Tư Đồ tướng quân và Đông Phương thừa tướng trò chuyện, không chú ý tới bên này, và cũng may là bọn họ vẫn luôn đè thấp âm thanh để trò chuyện.

Nhưng mà vừa rồi khi Tư Đồ Kiến Văn kêu "đại ca" tuy rằng không lớn tiếng nhưng đủ để Sở Lan Hạo nghe thấy, hắn nghi hoặc nhìn sang Sở Lan Ngạo, ngữ khí trầm thấp mang theo nghi vấn hỏi, "Vừa rồi ta nghe Kiến Văn kêu đại ca?" Hắn có nghe Tư Đồ tướng quân bẩm báo rằng đại nhi tử của khanh ấy đã về nhà, nhưng vì vụ việc về thần khí nên hắn vẫn chưa triệu kiến Tư Đồ Lãng vào cung.

"Tiểu Văn hỏi Anh Tuấn sao đại ca mình lại không đến." Sở Lan Ngạo thấp giọng trả lời, hắn sẽ không che giấu với hoàng huynh, nhưng hiện giờ không thể nói được nên đợi khi về cung sẽ nói rõ ràng cho hoàng huynh mình nghe.

Sở Lan Hạo nhìn thấy trong mắt của Sở Lan Ngạo có chút khác lạ, hiểu được ý hắn liền không nghi vấn nữa, lại quay sang cùng Thái thượng hoàng trò chuyện.

"A di đà Phật!" Một tiếng Phật hiệu làm cho mọi người đều đưa mắt nhìn vào giữa quảng trường, Thiên Mệnh đại sư hai tay tạo thành chữ thập đứng đó, gương mặt hiền lành lại vô cùng bình tĩnh, mang theo bi thiên mẫn nhân mỉm cười nhìn mọi người nói, "Đại lễ giao thần khí đã đến giờ. Thỉnh thần khí xuất ra."

Sở Lan Hạo hơi giơ tay lên, ngay lập tức một bóng đen xuất hiện trước mặt Thiên Mệnh đại sư, trên tay cầm một hộp gỗ làm bằng Tử mộc đằng ngàn năm, đem hộp gỗ giao cho Thiên Mệnh đại sư. Vẫn luôn đi cùng Thiên Mệnh đại sư, Vô Danh tiến lên tiếp nhận, đưa hộp gỗ về hướng sư phụ của mình.

Giao xong hộp gỗ, hắc y nam tử lập tức biến mất. Lúc này mọi người mới nhận ra, người đem thần khí lên Kim Các Tự là ám vệ của Hoàng thượng. Hèn gì dọc theo đường đi bọn họ vốn không nhìn thấy người khiêng khiêng vác vác cái gì, hóa ra là Hoàng thượng đã sớm có cái khác an bày.

Thiên Mệnh đại sư tiến lên đưa tay mở hộp gỗ ra, ngay lập tức, một ánh sáng màu hồng nhạt nhè nhẹ lan tỏa ra, khi thấy ông cầm vật kia trên tay, mọi người đều tò mò đứng lên nhìn, viên đá hồng hồng pha lẫn đen nhìn như bị phủ đầy bụi đó chính là Hồng Nhan Bất Lão, tứ đại thần khí chi nhất?

"Thỉnh thần khí nhập thánh thủy." Thiên Mệnh đại sư thanh âm không mang theo trầm bỗng, vẫn là thản nhiên nói. Ông đem viên đá trên tay để vào bồn bằng đá lưu ly trước dài đàn, viên đá vừa nhập vào nước, điều kỳ diệu liền xảy ra.

Cả ngọc bồn đều bị màu hồng bao phủ, không ngừng phát ra nhè nhẹ lâng quang tựa như ánh sang khi tinh linh xuất hiện. Đột nhiên, một ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng vào ngọc bồn, hay nói đúng hơn là chiếu thẳng vào viên đá, lớp đen trên viên đá bỗng nhiên hóa thành một luồng khói mỏng màu đen tan biến đi, cả viên đá đều biến thành màu hồng trong suốt oánh nhuận. Điều kỳ diệu vẫn tiếp tục diễn ra, từ giũa viên đá từ từ nổi lên một đóa hoa màu hồng nhạt bằng ngọc, nhẵn nhụi sinh động y như thật, lúc này lâng quang càng phát ra mạnh hơn, sáng ngập cả ngọc bồn. Ánh sáng màu vàng nhạt hòa vào ánh sáng màu hồng tạo nên một màu lâng quang vô cùng mỹ lệ, vô cùng linh lung. Dưới ánh mặt trời, đóa hoa trên viên đá như đang nhảy múa, càng trở nên mông lung hư ảo, vô cùng đẹp mắt.

Mùi hương trong suốt, tựa như nhanh chóng bao phủ toàn bộ đại địa, như tuyền như lộ, đúc đại địa, làm cho tâm hồn người thanh thản, tẩy rửa hết tất cả dơ bẩn của thế gian này, lòng người trong khoảnh khắc như được đến một phần thanh ninh, sở hữu mỏi mệt đều có thể buông bỏ, sở hữu ưu thương đều có thể tiêu tán, sở hữu mê mang đều bị đẩy ra. Tựa như đến bờ giác ngộ thảnh thơi, có thể thoát ly phiền não, nhân sinh an vui.

Băng Liên Phiêu Bích, Yên Hà Tiêu Dao và Mộ Thiên Lâm đều gắt gao nhìn vào lưu ly ngọc bồn, trong mắt đều hiện lên bất khả tư nghị và không dám tin điều thần kỳ đang diễn ra trước mắt là thật.

Sở Lan Hạo và Bắc Cung Khuynh Thành mấy người bọn họ cũng không dám tin vào mắt mình, hình ảnh trước mắt thật quá huyễn huyền!

"Thần khí, quả nhiên là thần khí!" Không biết là ai dẫn đầu kích động thốt lên, tiếp theo mọi người như tìm lại được âm thanh của mình, không ngừng xì xào lên.

"Đó hình như là hoa Tuyết Lan đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng không phải Tuyết Lan bình thường mà chính là Huyết Vu Tuyết Lan trong truyền thuyết. Là chúa tể của loài hoa thời thượng cổ."

"Đời này có cơ hội nhìn thấy một trong tứ đại thần khí, có chết cũng không uổng."

"......."

Lãnh Tuyết khi vừa nhìn thấy Hồng Nhan Bất Lão liền tim đập thình thịch, khi thần khí được thánh thủy tẩy rửa, nhìn thấy Huyết Vu Tuyết Lan, tim của nàng đột nhiên đau nhói, tựa như bị một kiếm xuyên tim, đau đến hít thở không thông.

"Chuyện gì? Làm sao vậy?" Lãng Thiên Nhai nhìn thấy nàng ôm ngực, mặt mày trắng bệch liền quan tâm hỏi. Mày của hắn bất giác hơi nhíu lại, vừa rồi nàng vẫn còn bình thường mà.

Nghe vậy, mấy người kia thu lại ánh mắt đang nhìn thần khí, đồng loạt xoay qua nhìn nàng, trong mắt cũng hiện lên lo lắng và quan tâm.

"Ta không sao." Lãnh Tuyết nhẹ lắc đầu, trên trán có chút lấm tấm mồ hôi, nhẹ giọng nói. Chỉ là cảm giác giây lát qua nhưng sao lại chân thật đến vậy? Nếu không phải chân khí trong cơ thể có chút hỗn loạn thì nàng cứ ngỡ vừa rồi là cảm giác sai lầm rồi. Đây...là xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ do linh lực của Linh Nữ?

"Ha ha ha, tứ đại thần khí chi nhất tái hiện. Chuyện lớn như vậy, sao có thể thiếu bản tọa?" Một tiếng nói du dương mang theo tà quyến cùng mị hoặc liêu nhân vang lên, làm cho tất cả mọi người có mặt tại quảng trường đều hồi thần lại, hoảng hốt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.

Ngay lập tức, một bóng dáng đỏ tươi từ trên không trung dần dần giáng xuống, mang theo vô số cánh hoa đỏ thẫm rơi lả tả, trước mặt mọi người xuất hiện một nam tử mang mặt nạ màu bạc có khắc hình hoa Lan, toàn thân không ngừng phát ra khí chất thiên thành quyến rũ, tựa như một đóa hoa yêu dị nở rộ.

Mọi người nhìn hắn xong lại đồng loạt đưa mắt nhìn vào Hồng Nhan Bất Lão, hay nói đúng hơn là Huyết Vu Tuyết Lan trên Hồng Nhan Bất Lão. Phải rồi, vừa rồi bọn họ có một giây lát nhìn tên nam tử kia như hiện thân của Huyết Vu Tuyết Liên, một đóa hoa vừa xinh đẹp diễm mị lại vừa yêu dị câu hồn.

Tuyết Viêm!