Chương 50: Thông Thiên Tháp

Hùng nín thở, khi Thiên An gọi hắn quay đầu lại. Yêu nữ đang nằm im bất động nhưng có điều kì lạ đang xảy ra trên thân thể.

Những lớp da sần sùi khô ráp đang dần bong ra, nhường chỗ lại cho da thịt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn là da thịt con người.

"Hiệu quả rồi! Chàng mau mang nước lại đây!" Thiên An đẩy Hùng ra ngoài thúc dục.

"Ủa! Nước để làm gì? Nàng cần bao nhiêu?" Hùng thắc mắc.

"Nhiều! Mau đi đi".

Một lúc sau, Hùng vác một chum nước to gấp ba lần người hắn lên đến miệng hang rồi thở dốc. Cơ thể Hùng đang trong quá trình dậy thì nên phát triển khá nhanh. Những bài tập thể lực bình thường xem ra không còn tác dụng với hắn.

"Nhanh thế? Mang vào đây giúp ta nào!" Thiên An lau mồ hôi cho Hùng nói, sau khi đặt chum nước vào giữa hang thì Hùng làm theo yêu cầu của Thiên An. Cho thảo dược trị thương có tác dụng thấm qua da vào trong nước rồi lại bị đuổi ra ngoài.

"Không được nhìn lén đâu đấy!" Nàng liếc mắt đe dọa, Hùng gật đầu dăm dắp mặc dù muốn xem màn tắm tiên bên trong.

Bí quá không có gì làm, Hùng đi loanh quanh kiếm thức ăn rồi tiện khảo sát một vòng thị trấn hoang.

Khi đi qua lỗ hổng lớn trên tường, Hùng tò mò tiến vào xem vì lần trước vào là ban đêm. Hắn không nhìn rõ thứ gì.

Hùng thấy nó khá bình thường, không khác gì khu rừng bên ngoài là mấy lại còn có một bãi cỏ xanh rờn lộng gió.

Nằm ngả trên bãi cỏ, Hùng nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu. Bỗng có tiếng động phát ra từ phía xa, là một con ngọc thố( linh thú hình thỏ) lông trắng.

Đồ ăn đây rồi, Hùng vội đuổi theo. Hắn không dùng linh lực, xem khả năng hắn bắt được con thỏ là bao nhiêu.

"Ấy! Đừng chạy. Lại đây ta cho ăn cà rốt nào." Hùng nói như tự kỉ, co cẳng lên đuổi theo ngọc thố vào trong rừng.

Khi tay Hùng sắp tóm được con thú, ngọc thố vội co chân bật nhảy lên cao né đòn. Hùng tiếp tục nhảy theo vồ lấy nhưng nó lại nhảy sang hướng khác. Một thế mèo vờn chuột diễn ra mà không biết con nào là mèo con nào là chuột.

"Con khốn này như muốn chơi đùa mình vậy! Rõ ràng có thể chạy mà không chạy." Hùng nghiến răng, đạp đất lao đến dùng đôi tay thô bạo tấn công ngọc thố.

Nhưng đáp lại chỉ là những cú hụt và trượt. Hắn máu nóng dồn lên não, lấy Huyền Thiết Kiếm ra định dùng sát chiêu thì bỗng giọng Tiểu Bảo vang lên trong đầu.

Tiểu Bảo nói : " Bạch Ngọc Thố! Linh thú xếp hàng quý hiếm. Sở hữu khả năng sao chép linh lực."

"Đù thơm!" Hùng vội thu lại vũ khí, xắn tay áo lên cười nham hiểm : " Có con này làm thú cưng thì còn gì bằng?"

Ngọc Thố nhìn ánh mắt của Hùng thì xù lông rồi bật chạy mất hút.

Một màn rượt đuổi kịch liệt xảy ra. Mãi đến tận chiều muộn, khi mà dấu chân cả hai đã đặt lên diện tích một nửa khu rừng rồi mới chịu dừng lại.

Hùng với thân hình nhễ nhại mồ hôi, lấm lem vết bẩn đang nằm xõng xoài ra đất mà thở. Ngọc Thố nằm gần đó cũng vậy, nhưng vẫn trong tư thế đề phòng Hùng.

Thấy đã muộn, Hùng đứng dậy bỏ về với vẻ bình thản đến đáng nghi. Còn lấy trong nhẫn ra một nhánh linh thảo ném về phía Ngọc Thố : " Hôm nay chơi vui lắm! Đây coi như ta bồi dưỡng sức lực cho ngươi. Ngày mai ta lại đến!"

Sau khi Hùng rời khỏi lỗ hổng, hắn với vẻ mặt hớn hở lượn qua lượn lại. Nhánh linh thảo đó đã được Hùng nhanh tay tẩm thuốc mê liều nhẹ với mục đích y như mấy thằng trộm chó.

Chỉ đợi đến khi nó ăn phải thuốc rồi lăn đùng ra là có thể dễ dàng bỏ túi con thú quý hiếm. Hùng cứ tưng hửng cả đoạn đường, sau một hồi nóng lòng chờ đợi Hùng lại tiến vào trong.

Trái với suy nghĩ của Hùng, con thú tinh ranh kia không những không ăn mà còn ị lên đó một bãi cức bốc mùi hôi thối. Thấy Hùng đến, con thú còn chĩa mông về phía hắn nghoe nguẩy trêu trọc.

"Mọe! Tao thèm ăn thỏ nướng!" Hùng nghiến răng ken két, Sát Địa Thiên Hỏa bốc cháy ngùn ngụt trên tay rồi lao về phía con thú tấn công.

Rầm!

Bạch Ngọc Thố né được, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong mắt nó rồi vụt tắt. Tiếp theo đó là sự kinh ngạc của Hùng, từ chân trước của con thú cũng bốc cháy một ngọn lửa đỏ thẫm rồi nhảy sổ tới đáp trả Hùng.

Mọi chuyện đã rõ, ngay khi hai đòn đánh tiếp xúc với nhau thì Hùng nhận ra con thú kia mang dị hỏa, không xa lạ mà chính là Sát Địa Thiên Hỏa.

Khi mà tia sáng lóe lên trong mắt Bạch Ngọc Thố, sau đó dị hỏa xuất hiện thì Hùng mới được mở mang tầm mắt khi chứng kiến một thuộc tính cực kì hiếm thấy.

Cùng là Thiên Hỏa nhưng của Hùng là hàng xịn còn của Bạch Ngọc Thố là hàng fake. Lại còn chênh lệch cấp độ giữa Đấu sư và Đấu úy khiến con thú bị dội văng ra xa trong khi Hùng chẳng si nhê gì.

"Khi ta không dùng linh lực thì ngươi vô thuộc tính! Nhưng khi ta dùng hỏa linh lực ngươi cũng dùng hỏa linh lực? Sức mạnh thú vị." Hùng tóm cổ Bạch Ngọc Thố đang bất tỉnh cho vào túi rồi thong thả đi về.

Trên đường quay trở về Hùng chẳng may đυ.ng độ phải một con heo rừng cấp Úy. Thế là có thức ăn mang về cho Thiên An ở nhà.

"Ta về rồi đây!" Hùng mở cửa bước vào hang, rồi há hốc mồm khi không thấy nàng đâu mà chỉ có một bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn đang ngâm mình trong chum nước mà hắn mang về hồi sáng.

"Ủa gái ở đâu đây? Không lẽ....là yêu nữ kia?" Hùng thắc mắc trong đầu, bỏ con heo rừng đang vác trên vai xuống đất cái huỵch rồi bắt đầu xẻ thịt nó.

Thiên An bỗng từ ngoài tiến vào, thấy Hùng ngồi đó thì lườm quát : " Ai cho chàng vào đây! Đã rình con nít nhà người ta tắm rồi chắc?"

"Ách! Đâu có. Mà yêu nữ kia khỏi rồi phải không?"

"Ừ! Khỏi rồi. Hiện giờ đang hồi phục. Nếu có chút nhiệt thì sẽ nhanh hơn." Thiên An liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Hùng rồi kéo hắn lại phía chum nước. Sau khi bong hết lớp da sần sùi bên ngoài thì yêu nữ kia chở lại là một cô gái khoảng 15 -16 tuổi. Da trắng như tuyết, nhưng vì quay mặt vào trong nên Hùng chỉ nhìn thấy tấm lưng mảnh mai gợi cảm.

Hùng hỏi với giọng ngây ngô : " Nàng kéo ta vào đây làm gì? Ta chưa có kịch bản chơi hai người một lúc đâu!...ui da đau."

Thiên An nghe vậy véo tai hắn mắng :

"Bậy bạ! Mau đun nước cho nóng lên đi. Chàng liệu hồn với ta."

Hùng ngoan như chó con, dùng Thiên Hỏa đun nóng nước trong chum tới mức ấm thì dừng. Hắn lén nhìn yêu nữ kia một chút nhưng bị Thiên An phát hiện rồi đuổi ra ngoài.

Cầm tảng thịt heo to đùng mà ngặm, Hùng khiến Thiên An cười khúc khích vì mép hắn dính đầy thức ăn.

Sau khi no bụng, hắn và nàng ngồi phía cửa hang ngắm trăng. Nàng ngả đầu vào vai hắn, giây phút bình yên thật hạnh phúc.

"Ta có cái này! Hy vọng nàng sẽ thích." Hùng móc ra Bạch Ngọc Thố ra khiến con thú xù lông kêu chít chít. Tuy là linh thú giống thỏ nhưng Ngọc Thố lại có răng nanh sắc ngọn. Cũng may Hùng đề phòng tránh bị cắn, xách tai nó lên rồi trao cho Thiên An.

Nàng nhìn cái thích luôn, không cưỡng lại vẻ ngoài đáng yêu của Ngọc Thố mà ôm lấy nựng nịu : " Đáng yêu quá! Chàng tặng ta sao?"

"Nếu nàng thích!" Hùng hôn nhẹ lên má nàng khiến nó ửng hồng dưới ánh trăng thơ mộng.

"Ta thích lắm! Đây là lần đầu có người tặng quà cho ta đó."

"Ủa! Ta tưởng là công chúa thì sẽ được tặng nhiều quà lắm chứ?"

Nàng không trả lời, khuôn mặt thích thú nhìn Ngọc Thố mà cưng nựng. Ngọc Thố hung dữ tinh ranh kia không hiểu sao chịu ngoan ngoãn nằm im cho nàng vuốt ve, vẻ mặt còn rất thỏa mãn.

Một lúc sau, Thiên An mắt xụ xuống : " Ta buồn ngủ quá! Mau vào trong."

Hùng luồn tay qua eo nàng nhẫng bổng lên rồi đi vào trong, nàng thì dãy dụa trách móc : " Bỏ ta xuống! Có ai thấy thì sao?"

"Ta thích làm vậy đó! Rồi nàng tính làm gì ta nào?" Hùng trêu trọc, cả hai biến mất vào trong mà không hề biết trên bầu trời có kẻ đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

Cả hai đang cười đùa thì một bóng người lõα ɭồ đứng ngay trước mặt. Hùng suýt thì xịt máu mũi nhưng Thiên An đã nhanh tay bịt mắt hắn lại. Hùng mới chỉ kịp nhìn sơ sài qua nên chưa đánh giá được gì.

"Mau đi mặc quần áo lại! Ta để ở kia kìa." Nàng nói với cô gái đó, tay vẫn bịt mắt Hùng lại không cho tên da^ʍ tặc này nhìn.

Hùng thì hai tay đang bế cơ thể mềm mại của Thiên An nên không còn tay để gỡ tay nàng đang che mắt hắn ra, chỉ cố lắc đầu rồi nghiêng đủ tư thế để mong có một khe hở nào đó nhưng tối om.

"Đừng che mắt ta! Nhỡ cô ta là yêu quái thì sao? Để ta đến đánh cô ta " bất tỉnh"." Hùng gian xảo nói, định bỏ nàng xuống nhưng Thiên An níu kéo không buông lại còn mắng : " Tên da^ʍ tặc! Chàng đứng yên đây cho ta."

Sau một lúc thì cô gái kia đã mặc đồ xong, Cả ba ngồi xuống nói chuyện. Cô gái kia ngoài việc bị biến thành yêu nhân ra thì không hề nhớ gì cả. Ánh mắt nhìn Hùng đầy sợ sệt núp sau Thiên An run lên bần bật.

"Cũng xinh đẹp! Cũng trắng trẻo. Ngực cũng bự. Chân cũng dài." Hùng tả sơ qua trong đầu. Rồi lấy vẻ mặt thân thiện hỏi :

" Tên cô là gì?"

"Ta không biết!"

"Chính ngươi!" Cô gái chỉ tay vào mặt Hùng. " Ngươi đã giúp đỡ tên Văn ThếChiến kia đầu độc cả thị trấn."

"Ách! Ta mới đến đây lần đầu đó cô nương. Vu oan cũng vừa vừa phải phải thôi." Hùng phân trần.

"Chàng không làm việc đó! Chắc hẳn ngươi nhìn lầm ai rồi." Thiên An đỡ cho Hùng.

Cô gái vẫn quả quyết : " đêm đó chính ta nhìn thấy một kẻ đang trao đổi gì đó với tên Văn Thế. Kẻ đó trên lưng có đôi cánh đen."

"Cánh đen?" Hùng ớ người hỏi lại, trong đầu hắn nghĩ ngay đến một kẻ cũng mang cánh nhưng không biết có đen hay không. Kẻ tên Ngạo Chiến mà hắn đã đυ.ng độ ở Cát Bà Đảo khi lấy được Thần Chi Thảo.

"Không lẽ là hắn?" Hùng khinh nghi tự hỏi thầm.

Thiên An nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của hắn thì liền hỏi : " Chàng phát hiện điều gì sao?"

"Phải! Ta nghĩ ta biết thủ phạm thực sự. Chỉ có điều không biết hắn ở đâu!" Hùng nói.

Đêm đó, Hùng không ngủ được mà ra ngoài cửa hang ngồi.

Ma Vũ! Kẻ hiếm có nghìn năm mới xuất hiện để sở hữa nó là Hùng theo lời Tiểu Bảo. Vậy mà giờ lại từ đâu xuất hiện một kẻ nữa, còn lợi hại hơn chính hắn. Hùng trong lòng thầm mong gặp lại tên đó để quyết đấu một trận làm sáng tỏ mọi chuyện.

Sáng hôm sau, cả ba người bao gồm Hùng, Thiên An và cô gái kia cùng xuống núi hướng thẳng về thị trấn hoang. Mặc dù được Thiên An giải thích và nói đỡ về mình xong Hùng vẫn không thoát khỏi ánh mắt căm phẫn với cử chỉ đề phòng của cô gái kia. Biết là mình oan nhưng Hùng không thể giải thích, đành đợi có dịp gặp tên kia thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Điều khì lạ khiến cả Hùng và Thiên An ngạc nhiên là những xác chết hôi thối đã biến đâu mất. Hùng chạy lại chỗ đài phun nước cũ kĩ rồi nhòm xuống dưới.

Một đám sinh vật màu đen kì dị đang xâu xé những cái xác và chỉ để lại bộ xương trắng.

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Ta có linh cảm không tốt về nơi này." Hùng nghiêm trọng nói, sau đó kéo tay Thiên An rời đi.

Thiên An níu chân lại nhìn cô gái kia rồi quay sang hỏi Hùng : " Chúng ta để cô ấy ở lại đây sao?"

Hùng sực nhớ, nói với cô gái : " Ta nói lại lần cuối và sẽ không nhắc lại! Ta không làm việc đó. Nếu cô không tin thì ta hết cách. Nhưng cô có thể đi cùng chúng ta."

Vừa dứt câu thì một bóng người cao lớn xuất hiện ngay sau lưng Hùng khiến hắn dựng tóc gáy nhưng chưa kịp quay đầu lại thì "ÉO!" Hùng nằm vật ra đất xùi bọt mép.

Thiên An thấy vậy uất ức nói : "Cha! Người đã hứa sẽ không ra tay với chàng mà?"

Người đánh Hùng không ai khác chính là thành chủ Hà Thành Chương Đại Hoàng. Sau khi nghe tin có người muốn tấn công Hà Thành thì ông đích thân đến giải quyết nhưng vừa đến thì mọi chuyện đã xong xuôi. Ông quyết định theo dõi nhất cử nhất động của Hùng xem hắn có làm gì con gái ông không nhưng thật may cho tên da^ʍ tặc này là trong mấy ngày này hắn bận quá chưa làm ăn được gì.

"Chúng ta trở về! Ta có việc cần nhờ thằng nhóc này." Thành chủ Đại Hoàng đĩnh đạc nói rồi đem cả ba rời khỏi nơi này.

.......................................................................

Tại một nơi rừng núi hẻo lánh, có một ngôi làng bên cạnh bờ sông Thái Bình. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng bỗng một người ăn mặc như thợ săn tiến vào thở dốc nói : " Thưa Thống Lĩnh! Bạch Ngọc Thố bị kẻ khác bắt đi rồi."

"Cái gì?" người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn hỏi lại. Gã đứng phắt dậy nghiêm trọng nói : " Cho người đuổi theo mang Bạch Ngọc Thố về đây. Không chúng ta sẽ chết hết."

"Nhưng..."

"Nhưng sao? Mau nói."

"Thành chủ Hà Thành đã mang hắn đi rồi, cả Bạch Ngọc Thố cũng bị mang theo luôn."

"Chương Đại Hoàng? Hắn đang âm mưu chuyện gì đây?" Người đàn ông kia vuốt ria tự hỏi chính mình. Lát sau quay sang nói với người đối diện :" Cử người mà chúng ta chuẩn bị đi đến một nơi."

"Nơi nào ạ?"

"Đến Thông Thiên Tháp!"