Chương 49

Sau khi lãnh trọn tiếng gầm cùng ngọn lửa của Hùng phun ra, Văn Thế bị đẩy văng ra xa. Mặc dù đã kịp phòng ngự nhưng vẫn bị thiêu thành chó thui. Toàn thân bỏng nặng, hắn gượng dậy sờ lên mặt rồi gào lên : " THẰNG KHỐN! KHUÔN MẶT ĐẸP TRAI CỦA TAO!"

Hùng sau khi dùng Long Hống thì không còn sức, vẫn nằm im trong đống cành cây gãy. Miệng phun ra một ngụm máu, đó là tác dụng phụ của chiêu này. Muốn Long Hống thì phải Long Hóa! Đó là quy tắc bất di bất dịch. Hắn biết qua lời của Tiểu Bảo, nhưng vì sao hắn có thể Long Hống trong tình trạng này thì là một dấu hỏi lớn.

Móc trong nhẫn ra một viên đan, Hùng bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Chờ viên sinh mệnh đan phát huy tác dụng, Thiên hóa cũng không còn. Bây giờ bất cứ ai cũng có thể một đòn gϊếŧ hắn.

"Cứu ta! Mau cứu ta!" Văn Thế cầu xin trong đau khổ. Cả cơ thể bỏng nặng đến mức biến dạng, chỉ duy nhất con mắt của hắn lành lặn. Bỗng từ phía tòa nhà cao nhất, một bóng người đứng khoanh tay nhìn xuống phía dưới nheo mắt mắng:

"Vô Dụng!".

"Ông chủ! Cứu ta với!" Văn Thế nhìn về phía người kia thều thào cầu xin. Kẻ kia nhún chân nhảy xuống cái rầm! Khiến mặt đất nứt toác. Sau đó hiên ngang tiến về phía Văn Thế , nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng : " Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi!"

Sau đó tay hắn tụ một thanh kiếm bằng băng trong suốt lấp lánh kề vào cổ Văn Thế định kết kiễu.

"Haha...haha...haha!"

"Thằng nào dám cười?" kẻ kia tức giận quát lên. Nhìn về phía tiếng cười phát ra dù đã biết từ trước.

"Hắn là do ta đánh bại! Ngươi là tên quái nào dám đến vét mạng?" Hùng đã hồi phục một chút linh lực, chui ra khỏi đống đổ nát lên tiếng.

"Tưởng ai? Hóa ra là Ma Vũ Ngô Thiên Hùng. Tưởng ngươi chết trong bí cảnh ở Sài Thành rồi chứ?" Gã kia nhếch miệng khinh bỉ nói.

"Ta đâu dễ chết! Ngươi nghĩ cải trang là ta không nhận ra sao? Hỡi Vũ Văn Đình lão gia!"

Vũ Văn Đình mắt hơi giật giật vì kinh ngạc. Tài cải trang thượng thừa của hắn khiến bao kẻ có máu mặt đều bị lừa nhưng lại không qua mắt được tên nhóc này.

Lão xé bỏ cải trang, trở lại hình dáng lão già u70 của mình. Bỏ qua tên Văn Thế đang thoi thóp rồi chuyển mục tiêu qua Hùng.

"Cũng hay! Mày ở ngay đây khiến tao đỡ tốn công đi tìm." Vũ Văn Đình giọng khàn khàn đầy chết chóc nói.

"Lão già! Ta với lão không thù không oán! Ta còn giúp lão đại diện Vũ Văn phủ tham gia đại hội."

Vũ Văn Đình cười chua sót : " Vì mày mà Văn Hoài luôn ám ảnh! Thậm chí nó còn nghĩ đến chuyện tự sát."

"Hỏi chấm? Má nó liên quan vờ lờ!" Hùng mắng, linh đan đã khôi phục một nửa sức mạnh. Nhưng vẫn còn đau nhức khắp người.

"Nó luôn ám ảnh và lao vào luyện tập điên cuồng! Thậm chí không màng sống chết"

"Nhân tiện đây! Ta muốn đòi lại công bằng cho Văn Nguyệt!"

"Đòi công bằng? Ngươi dựa vào đâu?" Hùng nghiến răng.

"Con bé Thiên An vốn có hôn ước với Văn Nguyệt cháu ta! Nay nó lại bị ngươi dụ dỗ muốn từ hôn! Việc đáng xấu hổ này Vũ Văn Phủ không chấp nhận."

Hùng nhổ nước bọt : " Ta khinh! Hôn ước trên danh nghĩa nhưng thực ra là kèo chính trị. Ngươi không về trách thằng cháu của ngươi đấy! Tán gái không được giờ gọi ông nội?"

"Im miệng! Giờ mày phải chết, sau đó...haha!" Vũ Văn Đình cười nham hiểm, ánh mắt lão liếc nhìn phía xa xăm nói : " Còn Hà Thành! Tao sẽ san bằng nó trong đêm mai."

Hùng không hiểu sao lão già này lại có thù với Hà Thành còn lây sang cả hắn. Nhưng với tình hình hiện tại thì Hùng khó thoát. Lão ta là Đấu Linh cấp 6. Mạnh hơn Văn Thế lại sử dụng linh lực hệ băng.Một loại linh lực tấn công tầm xa rất lợi hại.

Một mũi tên băng được lão Vũ Văn Đình tạo ra rồi lao thẳng về phía Hùng. Hùng không còn sức tránh né, chiêu Long Hống đã tiêu hao sạch linh lực của hắn.

Hùng kịp thời tóm được mũi tên băng bằng cả hai tay khi mũi tên cách mặt hắn khoảng một gang tay.

Vũ Văn Đình hơi bất ngờ về tốc độ phản xạ của Hùng. Lão tạo thêm một ngọn giáo băng sáng loáng bay thẳng về phía Hùng với lực mạnh hơn.

"Thôi xong!" Hùng chỉ kịp thốt lên khi ngọn giáo đang chuẩn bị xuyên nát đầu hắn.

KENG!!!!!

Ngọn giáo bị đánh bật ra ngay trước mặt Hùng.

Tề Thiên xuất hiện ngay gần đó đưa tay đón lấy Định Hải Thần Châm vừa phóng ra cản đòn. Nhìn về phía Hùng đang tàn tạ, hắn cười nhếch : " Mày vừa gầm đấy à? Sao trông tàn tạ thế kia?"

"Thằng chó! Đến cà khịa hay gì? Mau giúp ta một tay." Hùng mắng, chật vật gạt mũi tên băng trước mặt sang một bên rồi từ từ đứng dậy.

"Con muốn giúp hắn thật sao? Ta thấy tên này mang trong mình là Ma Tính. Có thể sau này nó sẽ phá nát thế giới!" Lão khỉ già nhắc nhở Tề Thiên.

"Con chỉ muốn hắn sống để cùng con so tài mà thôi!" Tề Thiên cười uy mãnh rồi lao về phía Vũ Văn Đình trước tiếng thở dài ngao ngán của sư phụ hắn.

Vũ Văn Đình bị Tề Thiên phá đám, đang rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế. Lão biết Tề Thiên là thiên tài của Huyết Linh giáo. Một thế lực lớn gấp nhiều lần Vũ Văn Phủ, đυ.ng đến hắn thì khó toàn mạng.

"Hầu Tử! Ngươi không liên quan đến chuyện này, mau tránh ra một bên." Vũ Văn Đình nghiêm giọng ra dáng một bậc tiền bối.

"Nhiều lời! Ăn một gậy của ta rồi tính tiếp!" Tề Thiên phớt lờ lời nói của Vũ Văn lão gia, vung gậy lao về phía lão trong khi toàn thân vận lôi đình.

"Đã thế đừng trách ta." Vũ Văn Đình đằng đằng sát khí, nếu gϊếŧ chết cả hai tên này ở đây thì sẽ chẳng có ma nào biết. Vậy chẳng phải lão vẫn vô tội sao. Hai thanh kiếm băng sắc lẹm xuất hiện trên tay, Vũ Văn Đình áp sát Tề Thiên.

Phía bên kia thị trấn, sau khi tiếng gầm dữ dội tan đi thì lũ yêu nhân lại gào thét điên cuồng xông tới chỗ Tề Minh. Nhưng Tề Minh đâu phải hạng tầm thường, hắn là Bạch Sát! Một trong hai chức vị tối cao nhất của đoàn sát thủ Huyết Linh giáo.

22 tuổi đột phá Đấu Linh, hiện tại là Đấu Linh thượng cấp. Đám yêu nhân toàn cấp Úy này chỉ làm hắn tốn thời gian chứ không đả thương nổi hắn.

Hùng nhờ có Tề Thiên câu giờ, vội ngồi xếp bằng vận công trị thương kết hợp với sinh mệnh đan dược.

Bỗng Tề Thiên từ xa bay đến đổ cả nhà, người đầy thương tích mắng : " Bà mẹ thằng kia! Không ra giúp một tay ngồi lù lù đấy à?"

"Ách! Từ từ cho ta hồi phục đã nào!" Hùng khổ nhọc nói, Tam Thôn Thiên công pháp tầng 2 giúp khả năng hấp thụ của hắn tăng mạnh. Nhưng vẫn chưa đủ để có thể chiến đấu lúc này.

Hàng loạt mũi tên băng sắc nhọn do Vũ Văn Đình tạo ra đồng loạt lao về phía cả hai khi hai tên này vẫn đang bận cãi nhau.

Bị hai tên nhóc vắt mũi chưa sạch coi như không khí, lão Vũ Văn Đình tức giận tấn công.

Keng keng keng!

Những mũi tên băng bị gạt văng sang một bên bởi những luồng sáng trắng bắn như mưa từ phía xa.

"Sư huynh!" Tề Thiên mừng rỡ gọi.

Thấy kẻ kia gật đầu với Tề Thiên, Hùng há hốc mồm khi nhận được thông tin của Tề Minh từ Tiểu Bảo. Cao thủ xuất hiện, lần này được cứu rồi.

Nhận ra kẻ vừa cản đòn đánh của mình, Vũ Văn Đình lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Tề Minh bước tới nhìn về phía lão lịch sự nói : " Vũ Văn lão gia! Thật là vinh hạnh khi gặp ngài ở đây!"

Biết tên Tề Minh này tuy vẻ ngoài lịch sự nho nhã nhưng bên trong khó lường, Vũ Văn Đình chỉnh giọng : " Lão phu chỉ tiện đường ra tay gϊếŧ kẻ ác! Không ngờ bị hai tên nhóc này cản trở. Không biết chúng là người quen của Hắc Sát ngươi đây!"

"Nói láo! Chính hắn đứng sau mọi chuyện!" Hùng quát lên, vạch trần mọi tội lỗi của Vũ Văn Đình.

"Nhóc con ăn nói hàm hồ! Nể tình ngươi và ta có quen biết. Ta tha cho mạng chó nhà ngươi." Vũ Văn Đình chỉ tay vào mặt Hùng, sau đó liếc mắt sang nhìn Tề Thiên.

Tên này thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lão ta, miệng lầm bầm : Nhìn con C!C."

Nói xong lão tóm lấy Văn Thế rồi nhanh chóng rời đi. Hùng định đuổi theo nhưng bị Tề Minh ngăn lại.

"Sao lại thả hắn? Lão già chết bằm đó." Hùng nghiến răng, nhưng sau đó nhìn lại cơ thể tàn tạ này thì lại thôi.

Bỗng từ trên bầu trời, bóng dáng Hồng Tước cùng tiếng hót trong trẻo của nàng khiến cả ba chú ý.

Hùng hí hửng vẫy tay nhơ muốn nói hắn đang ở đây. Còn Tề Minh như phát hiện gì đó thì liền rời đi, Tề Thiên cũng vội đi theo. Trước khi đi hắn quay sang cà khịa Hùng :

" Hôm nay không so tài được với ngươi! Lần sau gặp lại nhất định cho ngươi ăn hành."

"Ủa! Sao đi sớm vậy?"

Một Hồng Tước hạ cánh xuống nơi Hùng đang đứng, Thiên An vội chạy lại xem xét cơ thể Hùng lo lắng hỏi : " Chàng không sao chứ?"

"Ta không sao! Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Ủa nàng đi nhanh quá vậy? Viện binh đâu?"

"Ta...ta lo cho chàng...nên dọc đường đã bảo Hồng Tước quay lại." Thiên An nhìn chỗ khác ấp úng nói.

Hùng mỉm cười : " Cảm ơn nàng đã lo cho ta! Giờ thì mau rời khỏi đây thôi."

Thiên An gật đầu, nàng dìu Hùng đi dọc con đường loang lổ toàn lỗ thủng với gạch đá tứ tung sau cuộc chiến khốc liệt.

Thiên An nhìn thấy trước mặt toàn là xác chết la liệt của yêu nhân. Còn tro bụi vương vãi khắp nơi, nàng níu tay Hùng hỏi khẽ : " Chàng đã gϊếŧ bọn họ à? Nhẫn tâm quá đi."

"Đâu? Là kẻ khác ra tay. Nhưng chuồn mất rồi."

"Vậy chúng ta chữa cho ai đây? Chàng mang thảo dược về rồi đúng không?"

"Thảo dược thì có! Nhưng yêu nhân thì..."

Từ phía đối diện, một bóng dáng gầy gò đang lao như điên về phía họ, Hùng thì nát tươm nhưng vẫn đứng ra trước bảo vệ khiến Thiên An ấm áp trong lòng.

Hồng Tước vỗ cánh nhảy chồm lên dùng chân chộp lấy yêu nhân kia trong tích tắc rồi ném xuống đất ngay trước mặt Hùng

"Là ngươi? Yêu nữ to gan." Hùng nhận ra đây là cô bé dã thú mà hắn đã bắt và tìm cách chữa trị.

Mẫu đây chứ đâu! Không vòng vo thêm Hùng đưa yêu nữ tới nơi an toàn rồi bắt đầu quá trình giải độc.

Ba ngày liên tiếp trôi qua. Những cái xác bắt đầu bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến cả bọn phải tìm một hang núi cách xa trị trấn để chú ngụ.

Hùng đã dựng một căn lều đơn giản để ngủ, đủ chỗ cho hắn và Thiên An. Còn có thêm một chỗ đậu cho Hồng Tước khi nàng trong dạng chim nhỏ béo ú.

Đang ngồi trước lò luyện đan, Hùng tỷ mỉ bốc từng loại thảo dược bỏ vào trong. Với độ chính xác tuyệt đối. Bởi chỉ cần cho nguyên liệu quá tay, thuốc giải sẽ thành thuốc độc.

Thấy Hùng nhễ nhại mồ hôi, Thiên An lấy khăn tay của nàng thấm mồ hôi trên trán, trên mặt của hắn với dáng vẻ ân cần.

Được người đẹp chăm sóc, Hùng càng tỏ ra chú tâm vào luyện đan. Đôi lúc có giải thích vài thắc mắc của nàng về thảo dược.

"Xong rồi!" Hùng thờ phào nhẹ nhõm khi viên đan thành hình. Cầm thành quả công sức trên tay, Hùng tiến đến chỗ yêu nữ kia đang bị chói tứ chi trên giường, nó dãy giụa không ngừng miệng thì rít lên khê rợn.

Thiên An đứng đó nói : " Bình thường nó biểu biểu hiện rất bình thường! Chỉ khi chàng lại gần nó mới kích động!"

Hùng xoa cằm : "quái lạ! Sao lại thế hả Tiểu Bảo?"

Tít tít tít!

Tín hiệu không phản hồi. hùng thở dài, có lẽ Tiểu Bảo không còn mạnh mẽ như trước! Hoặc có thể nó không biết thực sự.

Hùng đưa viên đan cho Thiên An giao phó : " Nàng cho nó uống đi! Ta không lại gần nó được!"

"Vâng!" Thiên An nhận lấy viên linh đan khẽ gật đầu, nàng tiến lại dí viên đan vào miệng yêu nữ kia dỗ ngọt : " Ngoan nào chị thương! Cho bé ăn kẹo nè!"

Yêu nữ kia lưỡng lự một hồi rồi há miệng nuốt lấy viên đan. Vẻ mặt thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Haha...thành công rồi!" Hùng mừng rỡ nắm tay Thiên An nói, nàng cũng mỉm cười vui vẻ.

Gào!!! Gào!!!

Bỗng yêu nữ quằn quại khêu la, có vẻ rất đau đớn. Hùng hốt hoảng tiến lại xem xét, tất cả đều rất bình thường.

Yêu nữ gào thêm mấy tiếng rồi co giật bất tỉnh. Hùng mặt tái mét, mồ hôi vẽ ra như tắm : " Xong rồi! Quả này chữa lợn lành thành lợn què rồi!"

Hùng buồn bã khều Thiên An : "Xin lỗi! Ta không chữa được!"

Thiên An chăm chú quan sát yêu nữ kia rồi bỗng réo lên : " Chàng nhìn này!"