Chuyển ngữ: Team Sunshine
Hoắc Dật Hiên bước ra từ nhà vệ sinh, Dương Nại Nại đã ăn xong cơm, dọn dẹp hết hộp đựng thức ăn.
Lúc nhìn thấy anh, cô chợt cảm thấy ngại ngùng, gò bó đáp: “Không còn sớm nữa, anh về đi.”
Hoắc Dật Hiên lại chậm rãi từ tốn bước vào phòng ngủ của cô: “Không, tối nay tôi sẽ không về.”
Dương Nại Nại thoáng chốc căng thẳng hẳn ra: “Anh muốn làm gì?” Liệu có phải vừa rồi giải quyết xong lại thay đổi ý định, quyết định tiếp tục xử lý cô đấy chứ?
Hoắc Dật Hiên bật cười, đan hai tay sau đầu, dựa vào đầu giường: “Yên tâm, tôi đã nói hôm nay không chơi em thì sẽ không làm gì cả, nhưng tối nay nếu tôi không ôm em ngủ cùng thì về nhà cũng ngủ không được.”
Dương Nại Nại bất lực trước lý luận này của anh, cô không đoán nổi suy nghĩ trốn lòng của Hoắc Dật Hiên: “Anh nói tầm bậy gì đó.”
“Sao hả, lẽ nào tối nay em có thể ngủ một mình được à?” Hoắc Dật Hiên mỉm cười, ám chỉ gì đó.
Dương Nại Nại còn chưa phản ứng lại, Hoắc Dật Hiên đã giở chăn lên chui vào nằm.
Dương Nại Nại hoảng hồn kéo anh ra: “Anh còn chưa tắm nữa, sao lại ngủ trên giường của tôi, làm dơ hết bây giờ.”
“Yên tâm đi, trước khi tôi đến đã tắm rồi, nếu em không tin thì có thể giám sát tôi tắm thêm lần nữa.” Nụ cười của Hoắc Dật Hiên có vẻ mờ ám, Dương Nại Nại nào có lá gan đấy.
Đến lúc đó, nói không chừng còn bị anh trêu chọc thế nào cũng không biết.
“Ừm, nếu đã muốn ngủ ở đây vậy thì anh cứ ngủ đó đi, tôi ra sô pha.” Cô nhấc chân toan bước đi, Hoắc Dật Hiên cứ phải kéo cô lại, ép cô nằm trong lòng anh.
“Anh đừng làm vậy có được không?” Dương Nại Nại cố gắng giằng tay khỏi anh, tiếc rằng Hoắc Dật Hiên không hề nhúc nhích.
“Tôi nói là tối nay tôi không đυ.ng vào em là không đυ.ng vào, nhưng mà nếu như em còn dám nhúc nhích lung tung, dụ dỗ tôi, có khi tôi thật sự sẽ không kiềm chế được mình đâu đấy.” Hoắc Dật Hiên thì thầm bên tai cô, Dương Nại Nại nghe vậy gương mặt đỏ ửng đến mang tai, cũng không dám động đậy thêm nữa.
Sau cùng cô cũng thoả hiệp, chỉ nói rằng: “Vậy anh đi đóng cửa lại, tôi không có thói quen mở cửa khi ngủ.”
Hoắc Dật Hiên hôn lên mũi cô, bật dậy đi đóng cửa. Sau đó anh lại nằm xuống giường, ôm cô vào lòng.
Đây là lần đầu tiên Dương Nại Nại cùng chung chăn gối với người khác giới trong tình huống tỉnh táo.
Cảm giác này vừa xa lạ lại kỳ cục, nhưng mùi hương trên người Hoắc Dật Hiên rất dễ chịu. Cô phát hiện ra hình như bản thân không hề kháng cự đến vậy.
Tay của Hoắc Dật Hiên vòng qua eo cô, anh ngửi hương thơm trên tóc cô, thì thào nỉ non bên tai: “Nhanh ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa.”
Dương Nại Nại gắn răng giận dỗi: “Ai thèm suy nghĩ linh tinh chứ.”
Hoắc Dật Hiên mỉm cười hôn cô một cái, vỗ mông cô: “Không được cãi lại.”
Dương Nại Nại hết cách, cô hướng về phía ánh sáng ngoài cửa sổ rồi từ từ nhắm mắt lại, cũng không biết là do mệt quá hay sao, cô thế mà cứ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ mất tiêu.
Một đêm đến sáng yên bình không mộng mị.
Hoắc Dật Hiên ngắm nhìn một bên gò má gương mặt đã say giấc nồng của cô, anh dần chìm vào suy nghĩ, trong mắt là cảm xúc phức tạp mà Dương Nại Nại chưa bao giờ nhìn thấy.
Dương Nại Nại tỉnh dậy là do bị tiếng chuông điện thoại làm ồn, người gọi đến hiển thị tên là anh trai Dương Thân Kỳ.
Cô do dự hồi lâu mới nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên từng lời hỏi thăm lo lắng của Dương Thân Kỳ: “Nại Nại, em không sao chứ?”
Dương Nại Nại giả vờ vui cười: “Anh ơi, mới sáng ra đã quấy rầy giấc ngủ của người ta chỉ để hỏi vậy thôi hả? Em có sao đâu chứ, đang ngủ ngon lành ở nhà đây này!”
“Đừng có ra vẻ trước mặt anh, anh đã nghe Đàm Minh nói rồi, hôm qua em bị đánh ở tiệm chụp ảnh, vết thương thế nào rồi, có nghiêm trọng lắm không?”
Dương Nại Nại đau đầu, cái ông Đàm tổng này, đã nói là không được nói cho anh trai rồi sao còn nói vậy nè. Cô quen biết Đàm tổng cũng là nhờ anh trai dẫn dắt, hai người họ là bạn của nhau thế nên lâu lâu có việc gì cũng giới thiệu cho Dương Nại Nại.
Dương Nại Nại thở dài một tiếng, đành gắng gượng nói: “Yên tâm đi, thật sự không sao đâu mà. Chỉ hơi bầm tí thôi à, xức thuốc xong xoa bóp vài cái là ổn rồi. Anh đừng có lo lắng này kia nữa, à phải rồi, anh có nói cho mẹ em biết chưa?”
Dương Thân Kỳ bất lực nói: “Nại Nại, em đừng sợ. Đàm Minh đã nói với anh rồi, nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ bồi thường xứng đáng cho em. Mấy hôm này em đừng ra ngoài đi lung tung, ở nhà nghỉ ngơi cho vết thương mau lành.”
Dương Nại Nại cười ha ha: “Anh hai ơi, em lớn từng này rồi biết chăm sóc bản thân mà. Chuyện của em anh đừng nói với mẹ nha, cũng đừng nói cho ba biết, để họ đừng lo lắng quá sau này không cho em đi làm thêm nữa, được không anh?”
Dương Thân Kỳ vẫn không yên lòng, muốn gọi video để xem vết thương của cô thế nào nhưng Dương Nại Nại từ chối thẳng thừng: “Không chịu đâu, lỡ như anh chụp ảnh màn hình gửi cho mẹ xem thì sao. Chụp ảnh xấu xí của em tuồn ra ngoài thì sau này sao em còn mặt mũi ra đường nữa? Được rồi mà, vậy nha, em cúp đây.”
Cô gần như không thể chờ được nữa phải cúp máy ngay, sợ ông anh trai sẽ làm phiền mình tiếp nữa.
Cúp máy xong cô mới nhận ra trong phòng chỉ còn mình mình.
Hoắc Dật Hiên đi rồi à?
Cô ngồi dậy ra khỏi phòng, phát hiện ra đúng thật là chỉ có mình cô trong nhà. Trong lòng không khỏi cảm thấy trống rỗng hẳn, Dương Nại Nại cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn cho Hoắc Dật Hiên hỏi anh đi đâu rồi, do dự nửa buổi cũng không gửi đi được.
Cô vừa đánh răng vừa ngắm nhìn gương mặt bản thân trong gương, haiz, xui xẻo ghê, vốn dĩ đã không xinh xắn gì mà con nhỏ điên Hồ Ti Lệ kia còn ra tay ác độc như vậy, trên mặt có một vết bầm rất lớn, cũng không biết bao giờ mới tan bầm được. Mong là đừng bao giờ phá tướng nha, lỡ như phá tướng rồi cô chắc chắn sẽ đi lột da Hồ Ti Lệ.
Dương Nại Nại lầm bầm trong lòng, bước ra khỏi nhà vệ sinh, chuông cửa chợt vang lên.
Dương Nại Nại vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Hoắc Dật Hiên đang cầm theo bữa sáng.
Cô đứng hình mất hai giây mới phản ứng lại được: “Sao anh lại tới nữa?”
Hoắc Dật Hiên cười: “Với bộ dạng thê thảm hiện tại của em, nếu tôi không chăm sóc em đàng hoàng thì đến khi nào mới có thể có cuộc sống tìиɧ ɖu͙© bình thường được đây? Em có biết tôi phải nhịn khổ sở thế nào không?”
Một chút cảm động trong lòng của Dương Nại Nại phút chốc đã xoá sạch không còn gì, cô cầm lấy cái gối quăng về phía anh: “Anh là sắc quỷ đầu thai hả, hai ba câu hở cái là mấy chuyện đó, nứиɠ dữ vậy thì ra ngoài tìm người khác đi, bên ngoài có biết bao nhiêu là cô gái muốn ngủ với anh kìa!”
Hoắc Dật Hiên bắt được cái gối, cười gian xảo: “Lại muốn chọc tức tôi chứ gì, ông đây không phải đã nói rồi à, chỉ cương được với em thôi, người khác thì không. Vậy nên em mau khoẻ lại thì cũng không uổng công chăm sóc ngày đêm của tôi.”
Dương Nại Nại tuyệt vọng toàn tập, cái tên này là thể loại dê xồm gì vậy. Đánh không sợ mắng cũng không xi nhê, tất cả hành vi đều chỉ vì muốn ngủ với cô!
Cạn lời!
Giận thì giận, Dương Nại Nại không có thù hằn gì với thức ăn. Cô cầm bánh bao cắn một cái thật mạnh, đường như đang cắn vào thịt của Hoắc Dật Hiên.
Hoắc Dật Hiên cầm một cái bánh bao, nhìn đi nhìn lại, cố ý nói với Dương Nại Nại: “Nại Nại, em thấy, là ngực của em mềm hơn hay bánh bao mềm hơn nhỉ?”
Dương Nại Nại cầm bánh bao chọi về phía anh: “Có cho người ta ăn không đây!”
Hoắc Dật Hiên nhanh nhẹn bắt được bánh bao, còn ra vẻ gian tà liếʍ phần nhô lên của bánh bao, như là đang gặm cắn đầṳ ѵú của cô vào tối qua vậy.
Dương Nại Nại cảm thấy, cô không còn cách nào nhìn thẳng vào bánh bao nữa rồi.
Hoắc Dật Hiên bật cười, đẩy ly đậu nành đến trước mặt cô: “Uống sữa đậu nành này, giúp phát triển vùng ngực!”
“Chết đi!” Dương Nại Nại tức điên người.