Chương 42: Biệt danh

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Sự quấy rối của Hoắc Dật Hiên khiến những ngày cuối tuần của Dương Nại Nại đều trải qua trong xấu hổ phẫn nộ và vui sướиɠ. Cô hoàn toàn đã quên mất những gì không vui mấy hôm trước, trong đầu chỉ còn mỗi mình Hoắc Dật Hiên.

Anh ép cô phải làm bài tập chung với anh, ép cô nghe anh phụ đạo môn toán. Những đề bài khó nhằn dưới sự giải thích tận tình của anh bỗng trở nên đơn giản dễ hiểu.

Đương nhiên là Dương Nại Nại cũng bị anh dê xồm xớ rớ không ít.

Cho dù ngoài miệng cô không chịu thừa nhận, nhưng Dương Nại Nại biết được khi cô buồn muốn có người bên cạnh bầu bạn biết bao.

Sự tồn tại của Hoắc Dật Hiên bỗng trở nên đặc biệt, dường như cô, đã không còn kháng cự anh như trước nữa.

Nhưng niềm vui thì luôn rất ngắn ngủi, lúc Dương Nại Nại đi học vào thứ hai, đã bị Trương Khải Vân chặn lại ở cầu thang.

Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Dương Nại Nại nhìn thẳng vào con người này. Người mà trước đây thấy đẹp trai, giờ nhìn thế nào cũng thấy ghét.

“Tránh ra, chó khôn không cản đường!” Dương Nại Nại không muốn dây dưa với anh ta.

Trương Khởi Vân sắc mặt âm u, cười lạnh: “Dương Nại Nại, nghe nói cô bị Hồ Ti Lệ đánh?”

Dương Nại Nại nhìn lướt qua anh ta: “Không ngờ cậu còn là một tên điếc. Phải biết nhường nhịn quan tâm người tàn tật, để cậu đi trước vậy.”

Trương Khải Vân không ngờ Dương Nại Nại trước đây yếu đuối như cục bột bây giờ lại gai góc đầy người, khi nói chuyện hoàn toàn không nể mặt anh ta.

Anh ta bực bội nói: “Hôm nay cô phải đến đồn công an để rút lại khởi tố, nếu không…”

“Nếu không thì sao?” Dương Nại Nại cắt ngang anh ta: “Trương Khải Vân, con mẹ nó cậu còn đám đến quấy rầy hay uy hϊếp tôi, tôi kiện cả cậu luôn. Có muốn thử không? Gần đây trường học xử lý với mấy vụ bạo lực học đường thế nào?”

“Cô!”

“Cô gì mà cô!” Dương Nại Nại bước lên hai bước, châm chọc anh ta: “Cậu tưởng mình là ai? Chuyện của tôi cậu có tư cách gì xen vào? Nói cho cậu biết, Hồ Ti Lệ ra tay đánh người, tôi đã đi kiểm tra thương tích rồi, cho dù có chứng minh tâm thần đi nữa thì mẹ cô ta cũng phải bồi thường tổn thất cho tôi.”

“Sao hả? Tưởng bà đây vẫn còn là con ngốc năm nào, để mặc các người bắt nạt à? Nằm mơ! Cậu cút càng xa càng tốt, thấy mặt cậu là buồn nôn.”

Dương Nại Nại châm chọc một phen, khiến Trương Khải Vân tức đến mức quên mất phải nói gì. Cho đến khi cô đã đi xa rồi mới nhớ ra anh ta còn chưa làm ổn thoả mọi việc.

Dương Nại Nại cảm thấy sảng khoái trong lòng, cô đã muốn mắng anh ta một trận để xả giận lâu rồi. Mấy năm trôi qua, chuyện đó vẫn như cái gai trong cổ họng, ngay cả đυ.ng vào cũng không dám.

Chuyện hôm nay coi như là một thắng lợi nho nhỏ, Dương Nại Nại vui vẻ cả ngày trời. Nhưng cô biết, dựa vào tính cách trà xanh của Hồ Ti Lệ thì chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Cô ngẫm lại, sớm muộn gì họ cũng đến gây chuyện với cô.

Nhưng mà mặc kệ chứ, Dương Nại Nại cô đã không còn là quả hồng mềm để mặc họ ức hϊếp trước đây rồi.

Quân đến có đất chắn, cô mỏi mắt mong chờ.

Hoắc Dật Hiên xuất hiện ở cửa đúng giờ cơm trưa, Dương Nại Nại cắn răng đi ăn cơm với anh.

Mã San San tò mò đi theo, nhưng Hoắc Dật Hiên lại nói thẳng tìm Dương Nại Nại có việc riêng.

Hai người họ không đến căn tin, Dương Nại Nại bị Hoắc Dật Hiên dắt lên sân thượng. Dương Nại Nại kinh ngạc: “Sao cậu có chìa khoá?”

Sân thượng của tòa nhà này do lo lắng mấy vụ nhảy lầu của học sinh nên vẫn luôn khoá cửa. Ngoại trừ nhân viên trong trường thì không có ai có thể mở cánh cửa này ra.

Dương Nại Nại lần đầu đến đây, cô phát hiện ra tầm nhìn ở nơi này rất tốt.

Cô không kiềm được dang rộng hai tay, hít thở sâu một hơi, cảm thấy mình vui sướиɠ như đang bay.

Bị nhốt trong phòng học suốt ngày, khung cảnh rộng lớn nhường này khiến cô có cảm giác như mình đã thoát khỏi gông cùm, đập cánh bay cao.

“Có muốn hét to lên để giải tỏa không?” Hoắc Dật Hiên đứng sau lưng cô, mỉm cười nhìn cô.

Dương Nại Nại quay đầu lại kinh thường nhìn anh rồi từ chối: “Thôi đi, nếu tôi mà làm vậy thật thì người ta chắc sẽ nghĩ là tôi muốn nhảy lầu, sẽ khiến ban giám hiệu sợ chết khϊếp.”

“Không hét, không hét thì qua đây ăn cơm đi.” Hoắc Dật Hiên như bày trò ảo thuật, anh lấy ra cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, tìm một vị trí đặt xuống.

Dương Nại Nại bước đến, cô ngửi được mùi thơm của thức ăn thì không khỏi cảm thán: “Là món ăn của nhà hàng đó?”

Hoắc Dật Hiên gật đầu: “Nhóc lẳиɠ ɭơ, mũi cũng thính ghê chứ?”

Dương Nại Nại trừng mắt nhìn anh: “Anh có thể thôi gọi tôi như vậy không, nghe khó chịu ghê.” Không có cô gái nào lại thích con trai gọi mình như vậy cả, ít ra thì con gái đàng hoàng như cô thì không thích, người ta không biết còn cho rằng cô là loại con gái không ra gì.

Hoắc Dật Hiên lại không cho là vậy, anh cũng không phản bác cô: “Vậy em muốn tôi gọi em là gì? Nại Nại? Cục cưng bé bỏng? Hay là bé ngoan? Hửm?”

“Không thích cái nào hết!” Dương Nại Nại gắm một miếng cà rốt: “Anh vẫn là gọi cả họ tên tôi thì hơn.”

“Ai lại gọi họ tên bạn gái thế được, không thân mật chút nào.” Hoắc Dật Hiên nhắc lại chuyện này, ép sát lại gần cô: “Tính ra thì, cục cưng, em cứ gọi cả họ tên tôi như vậy, không muốn suy nghĩ đổi một biệt danh khác à?

Dương Nại Nại sững người: “Biệt danh gì?”

“Ví dụ như là anh yêu, chồng yêu, Hiên Hiên bé bỏng, honey ơi?” Nụ cười của Hoắc Dật Hiên mê hoặc lòng người, Dương Nại Nại lại cảm thấy nổi hết da gà.

“Thôi thôi, vẫn là gọi tên đi. Biệt danh nghe kỳ cục quá.”

Nói xong cô liền lấy đũa gắp thức ăn, nhưng lại bị đũa của Hoắc Dật Hiên kẹp chặt không nhúc nhích được. Dương Nại Nại khó hiểu nhìn anh, thấy gương mặt Hoắc Dật Hiên đã âm u đen tối.

Dương Nại Nại sợ nhất là nhìn thấy bộ dạng này của anh, cô không khỏi run người: “Anh sao vậy?”

Đôi mắt Hoắc Dật Hiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cô hồi lâu rồi nói: “Nại Nại, có phải đến tận bây giờ em vẫn còn đang nghĩ cách để thoát khỏi tôi không?”

Tim Dương Nại Nại đập trật một nhịp, cô cười hì hì: “Sao vậy được, anh đừng nghĩ lung tung!”

Hoắc Dật Hiên lại không chịu buông tha cho cô, tiếp tục nói: “Có cặp tình nhân nào lại không gọi nhau bằng biệt danh đâu. Tôi gặp em chỉ muốn gọi em là cục cưng bé bỏng, Nại Nại bé bỏng, đây là bản năng của người yêu nhau. Nhưng Nại Nại, em không hề muốn gọi tôi bằng biệt danh ư?”

Ánh mắt anh như nhìn thấy được tâm can cô, Dương Nại Nại cảm thấy sợ hãi, cô qua loa đáp: “Tôi… tôi không giống anh, không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, tôi… đây là lần đầu tôi có bạn trai, ai mà biết nhiều chuyện như vậy đâu.”

Không sai, cô đúng là lần đầu quen bạn trai, sao mà có kinh nghiệm được? Nghĩ đến đây, Dương Nại Nại thoáng chốc thấy mình có lý lẽ hẳn: “Ngược lại là anh đó, kinh nghiệm nhiều ghê ha, quen không ít bạn gái rồi chứ gì! Hừ!”

Hoắc Dật Hiên bị phản ứng của cô chọc cười, anh nhéo má cô, cười đáp: “Là lỗi của tôi, tôi là mối tình đầu của Nại Nại, em không hiểu cũng đúng thôi. Vậy nhé cục cưng, bây giờ em đặt biệt danh cho tôi, sau này lúc chỉ có hai ta thì cứ gọi biệt danh.”

“Hả?” Dương Nại Nại đứng hình mất năm giây, cô ậm ờ nửa ngày trời, cắn răng thốt nên một câu: “Dật Hiên?”

Khoé môi Hoắc Dật Hiên cong lên, anh kề sát cô nói: “Hay là gọi tôi là anh Hoắc nhé, giống như tối hôm ấy, lúc em xin tôi chơi em? Sao nào?”

Dương Nại Nại mặt đỏ bừng tim đập mạnh, cô nhấc tay lên đẩy anh: “Khốn nạn, không được nhắc chuyện hôm đó, nếu không anh không yên với tôi đâu!”

Hoắc Dật Hiên túm chặt tay cô, kéo cô vào lòng rồi ấn cô lên tường: “Nói thử xem nào, em muốn anh Hoắc không yên thế nào hả?”

“Hoắc Dật Hiên, anh buông ra, lỡ có người thấy được thì không hay.” Dương Nại Nại xấu hổ chết đi được, đây là trường học mà.

“Yên tâm, chúng ta đang ở nơi cao nhất, không ai nhìn thấy đâu. Nói thử xem, em định tính sổ tôi sao nào? Nếu không nói thì hôm nay anh Hoắc sẽ không tha cho em đâu.”