Chương 7: Ra mắt·Mâu thuẫn (4)

Tiêu Chiến ở bệnh viện 3 ngày, cậu mỗi ngày đều ngóng trông khuôn mặt băng quen thuộc có thể tới liếc cậu một cái, đánh cậu mắng cậu đều được, chỉ cần hắn có thể tới, mình có rất nhiều điều muốn nói với hắn.

Cuối cùng, cậu ở bệnh viện nhàm chán đến phát ngốc, cũng gần tới ngày gặp mặt fan, Tiêu Chiến gọi trợ lý đưa cậu trở về công ty.

Vừa vào cửa đã gặp phải Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dừng lại, thật giống như muốn nói gì, dưới chân Vương Nhất Bác cũng hơi ngừng lại, nhưng vẫn là không quay đầu lại đi rồi.

Vốn là có rất nhiều điều muốn cùng người kia nói, nhưng chân chính đến trước mặt hắn, lại không biết làm sao để mở miệng.

Hóa ra nguyên tắc này áp dụng đối với tất cả mọi người

Những tháng ngày dường như trở lại từ khi bắt đầu, cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra như thường lệ. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên lướt qua nhau, đều sẽ làm không khí ngột ngạt trở nên lạnh lẽo, nhưng cuối cùng hai người vẫn làm như không quen biết dừng lại một lúc rồi lại từng người đi ra.

Rất nhanh, ngày gặp mặt fan đã đến, Tiêu Chiến biết rằng đây là lúc thích hợp nhất để làm sáng tỏ mọi chuyện, lên dây cót tinh thần, vẫn là có chút không chống đỡ nổi, nhờ có diễn viên tổ phim hỗ trợ, giúp cậu ngăn lại rất nhiều vấn đề gian trá. Nhưng trên cái nền nhiệt đang hot này, chắc chắn sẽ không được buông tha, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn cậu giờ phút này, có căng thẳng lo lắng, có chờ cậu xấu mặt

"Gần đây cũng không biết là vị bạn tốt nào vì giúp tôi tuyên truyền nổi tiếng, đặc biệt đi tìm góc để chụp những bức ảnh của tôi và bạn bè tôi, có điều còn muốn cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ không quên trái tim thuở ban đầu!"

Tiếng nói vừa dứt, chính là một khuôn mặt tươi cười long lanh ánh mặt trời.

Khi nói đến hai chữ 'tin tưởng', Tiêu Chiến trong lòng đau xót, gương mặt tươi cười trong nháy mắt có vẻ hơi cứng ngắc, chính mình đã vứt bỏ sự tin tưởng đối với người kia.

Cuộc gặp mặt vừa kết thúc, Tiêu Chiến vẫn không thể nào lấy lại cảm xúc, giờ khắc này càng giống như quả cà tím phủ sương, thêm vào sức khỏe còn chưa khỏi hẳn, làm nổi bật lên bóng người của cậu có chút cô đơn.

Tiêu Chiến cùng nhân viên được người hâm mộ vây quanh trở lại công ty, đang đợi thang máy, liền nghe thấy bên trong đám người có ai đó nói một câu

"Tiện nhân, Tiêu Chiến"

Vốn là cảm xúc có không kìm chế được, cậu hướng về phía cầu thang đi tới, cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Đột nhiên có người kéo cánh tay cậu lại

"Mọi người đều là fan, thực tế tôi cũng vậy, nếu thực sự yêu thích bọn họ, công ty mở rộng cửa hoan nghênh, nhưng nếu là miệng đầy lời lẽ bẩn thỉu, vậy tôi chỉ có thể mời đi ra ngoài! Nghệ sĩ công ty chúng tôi bất luận như thế nào đều không tới phiên người khác sỉ nhục chửi rủa!"

Cửa thang máy lúc này mở ra, Tiêu Chiến bị kéo vào, cậu không ngẩng đầu, miệng hơi mở ra, nhưng vẫn là lại khép lại