Chương 42: Biệt thự•Nhà tắm (2)

Ngay lúc Vương Nhất Bác rơi vào tình huống khó xử, Tiêu Chiến rất 'thức thời' khua chiêng đến cửa phòng của hắn

Vương Nhất Bác theo bản năng vô thức hỏi câu 'Ai?', sau đó mới phản ứng được đây không phải là phí lời sao, bây giờ trong nhà ngoại trừ Tiêu Chiến thì chính là mình, thực sự bị chính mình ngu xuẩn làm cho phát khóc

"Là tôi, Tiêu Chiến, nước tắm đã chuẩn bị cho anh rồi, ngày hôm nay không phải là anh đi tháo băng sao, tôi đến hỏi xem anh có cần giúp một tay hay không"

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa phòng Vương Nhất Bác được một lúc rồi, cậu đã sớm nghĩ đến Vương Nhất Bác đi tháo băng xong chuyện tắm rửa nhất định cần người giúp đỡ, đúng lúc cậu muốn gõ cửa phòng hỏi, liền nghe thấy người trong phòng gọi điện thoại cho Trần Dịch, gọi Trần Dịch tới giúp đỡ

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác vào lúc cần giúp đỡ người đầu tiên nghĩ đến lại không phải là mình, Tiêu Chiến có loại cảm giác mọi nỗ lực trong những ngày này đều uống phí, nói không để ý là không thể nào, rồi giống như cà tím thấm sương* đi về phòng ngủ của mình

Nhưng là chờ đến nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh của Trần Dịch, cũng không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, Tiêu Chiến lại đến bên ngoài cửa phòng ngủ chờ, cậu chờ mãi cũng không thấy động tĩnh gì, trong lòng đoán chừng là Trần Dịch có chuyện không tới được, người trong kia lại bướng bỉnh không tìm tới mình giúp đỡ, lúc này mới gõ cửa

Vương Nhất Bác còn đang lo lắng nên tìm cái cớ gì để Tiêu Chiến giúp đỡ, không nghĩ tới Tiêu Chiến chính mình tự đưa tới cửa, vội vã trả lời

"Cần!"

"Anh mở cửa trước, tôi đưa cho anh áo tắm, anh thay đi"

Vương Nhất Bác mở cửa lấy áo tắm, trong nháy mắt đóng ngay cửa lại, hắn cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy căng thẳng nữa

Bị chặn ở cửa Tiêu Chiến làm sao lại có cảm giác vừa nãy Vương Nhất Bác có một loại thẹn thùng của bé gái, cúi đầu cười một cái, mới mở miệng đáp

"Vậy anh đi vào ngâm một lúc, nếu nhiệt độ nước không phù hợp, anh có thể tự điều chỉnh, 15 phút sau tôi sẽ đi vào"

Nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Chiến rời đi, hắn mới thay áo tắm ra đi vào buồng tắm

Từ lúc Tiêu Chiến xả nước đến giờ cũng được một khoảng, trong bồn tắm nước đã lạnh đi, Vương Nhất Bác mới vừa đem chân vào liền bị nước lạnh thối đi ra

Một hình ảnh loé lên trong đầu hắn, cảnh tượng này giống như đã từng trải qua, hắn từ khi nào thật giống so với lúc này tắm trong nước lạnh, trong nháy mắt này chính mình thật giống nhớ lại cái gì, nhưng thật sự không nhớ ra được, Vương Nhất Bác dứt khoát không thay nước, trực tiếp ngồi xuống

Nhiệt độ nước này dùng tay thực sự không mò ra được cái cảm giác gì, vẫn là rất lạnh

*霜打的茄子 sương đả đích gia tử: câu ngạn ngữ này xuất phát từ phương bắc. Mỗi khi cuối thu, nhất là sau khi tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng mười), đất phương bắc bởi vì nhiệt độ trong đêm hạ thấp mà trên thực vật kết một tầng sương mỏng, mà lúc này quả cà chưa hái (quả cà có chịu đc nhiệt độ cao nhưng sợ lạnh), k chịu đc sương lạnh kí©h thí©ɧ mà khiến da bên ngoài nhăn nheo—> để chỉ một người tinh thần uể oải k phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn...



wordpress@traxanhsuada