Chương 3: Hôn ước·Gặp gỡ (3)

"Trần Dịch, thời gian buổi chiều như thế nào?"

"Chủ tịch Vương, trước bốn giờ có một hội nghị, thời gian còn lại đều rảnh rỗi"

"Được, hội nghị kết thúc rời khỏi công ty"

Bốn giờ rưỡi, Tiêu Chiến đang chuẩn bị ra ngoài, cái thời khắc bước ra bỗng nhiên bị người ta tóm lấy, người kia cau mày hỏi

"Cậu chính là Tiêu Chiến?"

"Chào Vương tổng"

Tiêu Chiến thật sự bị dọa sợ, không biết Vương Nhất Bác đột nhiên kéo cậu làm gì

"Đây là muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến thật sự rất ưa nhìn, Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy khi nhìn sơ yếu lý lịch của cậu, cho nên mới nhận ngay ra cậu. Nhưng hắn hiện tại cảm thấy, bản thân Tiêu Chiến càng có linh khí, trong ảnh không thể hiện ra linh khí

"Trần tổng tìm tôi đi..."

Tiêu Chiến lời còn chưa nói hết đã bị cắt đứt

"Trần tổng? Vào lúc này còn tìm cậu làm gì!"

Lông mày Vương Nhất Bác nhíu lại, hắn luôn cảm thấy Trần tổng này không có ý tốt, cái thời điểm này không phải là ăn chút cơm, uống chút rượu sau đó làm chút chuyện gì đó sao?

Trợ lý nghe ra được giọng điệu Vương tổng không tốt, vội vàng giải thích

"Vương tổng, Trần tổng này là nhà sản xuất Tiêu Chiến đi thử vai mấy ngày hôm trước, hẹn Tiêu Chiến có thời gian đến xem kịch bản"

"Buổi thử vai? Công ty chúng ta lúc nào cho phép nghệ sĩ một mình đi thử vai rồi! Tôi đồng ý sao!"

Vương Nhất Bác không biết bản thân mình bị làm sao, đột nhiên trong lòng có một ngọn lửa bùng lên

Mọi người trong công ty đều sửng sốt một cái, nghệ sĩ chính mình đi tìm tài nguyên là rất bình thường mà. Lập tức nghĩ đến Tiêu Chiến không vừa mắt này đã leo đến cành cây cao Vương tổng. Nghĩ xong chính là đồng loạt trừng Tiêu Chiến

Lại nghe được Vương Nhất Bác quay về phía trợ lý nói

"Nếu như hắn ngày hôm nay đi xem kịch bản, cậu có thể cuốn xéo đi được rồi"

Trợ lý còn muốn nói điều gì đó, bị Tiêu Chiến đè xuống

"Vương tổng có chuyện gì hãy hướng đến tôi, hà tất làm khó dễ một trợ lý, dựa theo hợp đồng tôi cũng sẽ đi, Vương tổng hãy nhớ tới phí bồi thường vi phạm hợp đồng là gấp đôi đó"

Rồi mỉm cười với Vương Nhất Bác. Lôi kéo trợ lý lên xe liền đi.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ tức giận, không phải Tiêu Chiến là người nhu nhược, không tranh không cướp sao, hôm nay vừa nhìn là biết những lời đồn sai lầm, thật thú vị

Chuyện ngày đó lại như một bài hát đệm, Tiêu Chiến không đi, Vương Nhất Bác cũng không tìm Tiêu Chiến gây phiền phức, hết thảy đều như thường ngày.