Chương 19: Tỉnh rượu·Sống chung (1)

Sau khi ngủ dậy, Vương Nhất Bác phát hiện người bên cạnh không thấy đâu, vội vàng chạy xuống lầu, bắt gặp một bóng lưng đang bận bịu trong nhà bếp

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nhìn thấy Vương Nhất Bác với mái tóc rối lộn xộn còn chưa kịp chải, trông có chút nhếch nhác

"Sao lại chạy xuống gấp gáp như thế? Không phải là thấy ác mộng chứ!"

"Không có không có, cậu không có chuyện gì... này... tôi đi rửa mặt trước" Vương Nhất Bác lúng túng sờ sờ mái tóc lộn xộn của mình, cũng không thể nói rằng bởi vì không nhìn thấy cậu đầu tiên mà

"Tôi không sao" Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, Vương Nhất Bác trong nháy mắt cảm giác mình vẫn còn đang nằm mơ

"Giờ anh đi rửa mặt đi, sau đó có thể ăn cơm ngay"

"Vương Nhất Bác! Xuống ăn cơm!" Tiêu Chiến dọn thức ăn ra bàn, nhìn Vương Nhất Bác bước đi có chút chậm

"Anh làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không?"

Vương Nhất Bác cũng phát hiện cả người mình yếu đến không có sức lực

"Chắc là do ngày hôm qua tắm nước quá lạnh, có chút cảm"

"Anh buổi tối tắm cái gì mà tắm nước lạnh?!"

Tiêu Chiến vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, đây không phải biết rõ còn hỏi sao, còn có thể là vì cái gì, nhất định là bị mình uống rượu say trêu chọc rồi

"Cái kia... Sau đó tắm một lát à"

Dáng vẻ đỏ mặt của Tiêu Chiến đáng yêu cực kỳ, Vương Nhất Bác lấy tay véo mặt Tiêu Chiến một cái

Tiêu Chiến sững sờ, vốn là muốn khiển trách cái tay heo* véo mặt mình này, nhưng đột nhiên phát hiện nhiệt độ cái tay này không đúng, rất lạnh

"Nhất Bác có phải anh sốt không?"

Lấy tay sờ lên trán hắn, quả nhiên phát sốt. Tiêu Chiến có chút tự trách, nếu không phải ngày hôm qua mình uống nhiều như vậy, Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi cả một buổi tối không được ngủ ngon, còn phát sốt

Trong lòng ấy náy, Tiêu Chiến liên tiếp gắp rau cho Vương Nhất Bác, gắp cá, còn đem xương loại bỏ hết

"Ăn nhiều một chút, ăn xong rồi đi ngủ, ngày kia tôi đến đoàn phim, nếu như anh lại cảm thấy khó chịu thì làm sao bây giờ"

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bị ốm cũng rất tốt, nếu như Tiêu Chiến có thể không đi thì càng tốt hơn, hắn suy nghĩ một chút, lấy giọng điệu oán trách

"Đây còn không phải đều là tại cậu!"

"Đúng đúng đúng, đều tại tôi đều tại tôi"

"Vậy cậu đền bù tôi thế nào?"

"Đền bù? Làm sao? Anh còn muốn phí tổn thất tinh thần cùng tiền thuốc thang à"

"Tôi muốn cậu giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng"

"Nguyện vọng gì?"

"Chưa nghĩ ra, chờ tôi nghĩ kĩ sẽ nói cho cậu biết"

Tiêu Chiến nghĩ sâu sa một lát

"Được, trong khả năng của tôi là được. Tôi xem anh ăn cũng sắp no rồi, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, tôi dọn xong sẽ mang thuốc vào cho anh"

Vương Nhất Bác đi chưa được vài bước liền quay người trở về, vô cùng đáng thương hỏi

"Vậy tôi ngủ ở cái phòng nào?"

Tiêu Chiến thở dài "Ngủ phòng tôi đi, phòng anh chăn gối đều không có"

"Được!" Người nào đó hí hửng đi về ngủ

Lúc tTiêu Chiến mang thuốc cảm với cốc nước sôi vào phòng, Vương Nhất Bác đã ngủ thϊếp đi.

Trong giấc mơ Vương Nhất Bác không có khuôn mặt băng, cũng không có chơi xấu, mà là rất ôn nhu, như đứa trẻ vẫn còn quấn tã. Lông mi thật dài thỉnh thoảng sẽ động, cũng không biết là mơ tới cái gì

Tiêu Chiến cảm thấy nhìn hắn ngủ như vậy cũng rất tốt, mấy ngày nay hai người sinh hoạt, hoà hợp đến khó mà tin nổi, chính mình ngày xưa không nghĩ tới có thể cùng hắn sớm chiều sống chung, thậm chí nhìn đối phương ngủ, dành cho đối phương sự ấm áp

Cái cảm giác này thật kỳ diệu, không giống như sự quan tâm bẩm sinh của người nhà, cũng không phải sự chăm sóc của bạn bè

Tiêu Chiến cũng không biết nói nó là cái gì, tóm lại là rất tốt đẹp

ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

*

"tay heo" hay "hàm trư thủ" 咸猪手 chỉ hành vi xâm phạm tìиɧ ɖu͙©. Cụm từ này thường được dùng trong các trường hợp trên xe bus, xe điện ngầm, hay thầm chí đi bộ ngoài đường mà bị sờ mó.

cre: fuukaze@wordpress

Tôi có nên nói là tiếng Việt hay tiếng Trung quá phong phú không :v