Từ sau buổi chiều ấy, sang ngày hôm sau, Vi Uyển Uyển đã bị chuyển sang lớp học khác chỉ toàn nữ. Cô rất an phận, một phần vì không muốn những chuyện bên lề gây ảnh hưởng nên luôn tìm cách tránh mặt Ngô Diệc Đăng, mỗi khi cậu bạn ấy tới tìm.
Mọi việc thật bình yên đến tận một tháng sau.
Hôm nay, cô ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn lại phiêu lãng ở nơi đâu đâu...
Cũng một tháng rồi cô không gặp Đàm Dạ, chính xác là từ sáng ngày hôm sau của buổi chiều hôm ấy. Cô không biết hắn đi đâu, cũng không thể hỏi ai, vì hỏi cũng bằng thừa. Hắn cứ như đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy.
Hằng ngày, cô được vệ sĩ đưa đón đi học. Việc trong nhà cũng không còn tới tay, chỉ ăn và học, thậm chí còn được người làm phục vụ như mệnh lệnh của Đàm Dạ thông báo.
Mọi việc đều được đà khởi sắc tốt đẹp hơn, chỉ là không gặp hắn thì cô lại không thấy quen.
*Reng...
"Uyển Uyển, chuông reo rồi kìa. Cậu không định về à?"
Chuông báo tan học cũng không đánh thức tâm hồn đang bay bổng của cô, phải đợi tới khi có cô bạn bàn bên gọi thì cô mới giật mình.
"Ờ, cậu về trước đi. Mình cũng về ngay đây."
"Vậy mình về trước nha! Ngày mai gặp lại!"
"Tạm biệt, mai gặp lại!"
Vẫy tay chào cô bạn, Vi Uyển Uyển cũng lủi thủi thu dọn tập sách, ra về.
Ra tới cổng trường, cứ đinh ninh rằng vẫn sẽ như mọi ngày, ra về cùng vệ sĩ, nên cứ lơ đễnh nhìn trời nhìn đất, mãi cho tới khi có chiếc siêu xe quen thuộc dừng lại.
"Về nhà thôi!"
Chợt nghe thấy giọng nói trầm ấm khá quen tai, Vi Uyển Uyển ngỡ ngàng quay mặt nhìn qua thì tình cờ gặp được người quen.
"Đàm Dạ?"
"Đang chờ người khác, nhưng gặp tôi nên mới sững sờ như thế à?"
Một tháng không gặp, cái tật móc mỉa của hắn vẫn không bỏ.
Vi Uyển Uyển liền bĩu môi, thờ ơ nói:
"Làm gì có ai đón mà chờ."
"Vậy có người đón rồi sao không lên xe?"
"Òh..."
Phải tranh biện dăm ba câu thì mới thỏa hiệp trong bất cứ mọi vấn đề.
Vi Uyển Uyển leo lên xe, vệ sĩ thì tự lái xe về sau, họ cũng không cần phải đi theo trông chừng vì bên cạnh cô đã có thiếu gia Đàm Dạ.
Vẫn là chiếc xe mui trần sang trọng hôm nào, nhưng lần này di chuyển với một tốc độ vô cùng từ tốn. Bầu không khí giữa hai người cũng bình ổn hơn so với trước.
"Một tháng qua không gặp tôi, chắc em vui lắm nhỉ?"
"Cũng không hẳn là vậy..."
Vi Uyển Uyển cúi mặt, khẽ đáp. Lời lẽ thốt ra rất tự nhiên nên khiến người nghe có chút bất ngờ và một chút hân hoan trong trái tim cô độc.
"Thế có nhớ tôi không?"
"Cũng có một chút xíu gì đó..."
Đến câu trả lời này thì cô gái mới chợt nhận ra bản thân vừa bị thao túng, mà là tự mình bị suy nghĩ của mình thao túng. Làm ai kia được một phen thỏa mãn, cứ không nhịn được nụ cười thích thú.
"À, ờ... Ý tôi là con mèo nhà hàng xóm ấy, mấy hôm nay không thấy nó qua chơi nên tôi có hơi nhớ nó một chút."
"Không sao, được người mình thương nhớ nhung thì làm mèo hay chó gì cũng được."
Vì một câu nói của hắn, mà cô nàng càng thêm ngáo ngơ. Mới một tháng không gặp mà con người này tu tâm dưỡng tính được rồi ư?
Sự thay đổi đột ngột này khiến cô không quen một chút nào hết.
"Là anh tự nhận chứ tôi không nói nha!"
"Tự nhận cái gì cơ?"
"Thì nhận...Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi."
"Cả tháng nay anh đi đâu vậy? Tôi còn tưởng là anh bốc hơi khỏi thế gian này rồi chứ."
"Đi, để em được tự do. Không phải em luôn muốn vậy sao?"
"Tự do là khi muốn đi đâu thì đi, gặp ai thì gặp chứ không phải vắng anh là tự do."
Vi Uyển Uyển vẫn rất ảm đạm trong từng câu nói. Đến khi nghĩ lại thì cô cứ tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình như bao lần, nhưng mà lúc nhìn sang, cô chỉ thấy hắn đang nhếch môi cười nhạt nhẽo.
"Từ giờ em có thể đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp, nhưng phải đi cùng anh!"
Chữ "anh" sau câu nói của hắn khiến Vi Uyển Uyển ngơ ngác vì ngạc nhiên. Đâu đó trên nét mặt khả ái còn đang bối rối, ngại ngùng.
"Vậy...tôi muốn về thăm mẹ thì sao?"
"Em chọn ngày giờ đi, rồi báo với anh!"
Vẫn là từ "anh" đó, lần này thì cô không còn nghe nhầm nữa, nhưng vẫn thấy khó mà chấp nhận được cách xưng hô thay đổi đột ngột này.
"Đàm Dạ, rốt cuộc anh bị sao vậy? Có phải sắp chết rồi nên mới biến đổi tâm tính thành ra ôn nhu thế này không?"
"Phải! Anh sắp chết rồi, chết vì nhớ em đến không chịu được."
Rõ là tuyết không rơi, nhưng cô đang thấy rét buốt. Cứ phải nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt không thể tin được thực tại.
"Anh bị bệnh rồi, bệnh nặng lắm đấy!"
Đàm Dạ mỉm cười, song không nói gì nữa, mà tập trung lái xe đến phố đi bộ S nằm trong l*иg thành phố nhộn nhịp.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Cho em được thoải mái thư giãn. Học hành cũng phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sức khỏe."
Lúc hắn nói xong, thì xe đã đổ vào bãi dừng.
Đàm Dạ bước xuống trước, rồi đi vòng qua mở cửa cho cô. Đây là lần đầu tiên hắn ân cần như thế, nên lại khiến cô cảm thấy bỡ ngỡ.
"Thích ăn gì cứ mua, vui chơi thoải mái, miễn sao vui là được!"
"Nhưng mà với tính cách của anh thì đâu thích lui tới những nơi ồn ào như này?"
"Anh biết em thích!"
"Sao anh biết?"
"Đoán! Đi thôi, nắm tay nhau kẻo lạc."
Vi Uyển Uyển nhì xuống bàn tay đang chờ đợi trước mặt, phải đắn đo một lúc lâu mới chịu đan tay với hắn.
Một tháng không gặp, Đàm Dạ cứ như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy...
Nắm chặt tay nhau hòa vào đám đông, mặc dù Đàm Dạ không hề thích những nơi đông đúc, ồn ào và phức tạp như này, nhưng vì đại sự phía sau hắn đành bất chấp tất cả. Truyện Thám Hiểm
"Ăn kem không?"
Hắn đề nghị, cô liền gật đầu đồng ý.
Con gái mà, ai không thích vị ngọt thanh mát từ những que kem lạnh.
Thế là rất nhanh sau đó, cô đã được Đàm Dạ mua cho một que kem ngon nhất cửa tiệm.
"Ngon không?"
"Ngon!"
Vi Uyển Uyển của hiện tại cứ như một đứa trẻ vậy, hồn nhiên thưởng thức que kem một cách ngon lành mà chẳng để ý tới người bên cạnh mình.
"Anh ăn không?"
Cô quay qua định mời kem, thì không thấy Đàm Dạ đâu nữa. Giữa dòng người tấp nập qua lại, cô dáo dát tìm kiếm nhưng chẳng nhìn thấy hắn.
Cảm giác hoang mang, lo lắng bắt đầu xuất hiện.
Càng tìm, cô càng thấy hoa mắt vì nơi đây thật sự rất đông.
Rốt cuộc, người đàn ông ấy đang ở đâu chứ? Có phải lại muốn bày trò gì nữa rồi không?