Chương 30: Im lặng...

Chiếc ô tô CCXR Trevita phiên bản cao cấp của Đàm Dạ đang lao trên đường với một tốc độ kinh hoàng. Xe là xe mui trần, nên người ngồi trên xe cứ vậy mà hứng hết từng cơn gió tạt mạnh qua, Vi Uyển Uyển vì sợ nên phải nắm chặt dây an toàn.

"Đàm Dạ, anh điên hả?"

"..."

"Dừng lại, dừng xe lại."

"..."

"Đàm Dạ, tôi nói anh dừng lại. Nếu không tôi nhảy xuống đó."

Mặc cho cô la hét, hăm dọa đủ điều, người đàn ông đó vẫn cứ trơ trơ như một khúc gỗ không nghe, không thấy mà ung dung đạp ga lao xe trên đường.

Thật ra là vừa rồi ánh mắt của hắn đã rơi vào cảnh tượng lúc cô đứng nói chuyện vui vẻ cùng Ngô Diệc Đăng. Tâm trạng đã không vui rồi, giờ lại thấy thêm một cảnh chướng tai gai mắt thì hỏi sao không nóng giận.

"Đàm Dạ, anh mà không dừng là tôi nhảy thật đấy."

Lúc này, người đàn ông ấy mới bị lay động khi thấy Vi Uyển Uyển có dấu hiệu muốn manh động.

Tốc độ được giảm xuống, chiếc xe có xu hướng sắp tấp vào lề đường, thì lòng dạ cô gái càng thêm hồi hộp.

"Anh...anh muốn làm gì? Sao lại dừng xe ở đây?"

Đàm Dạ im lặng, hai bàn tay đang siết lấy vô lăng. Sau khi hít sâu vào, thở hắt ra điều chỉnh cảm xúc bản thân thật bình tĩnh thì mới tháo mắt kính xuống, rồi quay qua nhìn cô gái.

Dưới bóng hoàng hôn buổi chiều tà, nhan sắc thanh tú, đơn thuần mà đẹp xinh như ngọc ngà của người thiếu nữ được khắc họa tỏ tường trong tầm mắt Đàm Dạ.

Vi Uyển Uyển là một thứ gì đó luôn khiến trái tim hắn loạn nhịp và không thể giữ được bình tĩnh mỗi khi thấy bất cứ người đàn ông nào ở bên cạnh cô.

Hắn nhìn cô, nhìn thật lâu cũng không dám nói gì, vì sợ cái miệng hỗn của mình lại cất lời khó nghe. Nhưng không có nghĩa là hắn kìm chế được cảm xúc.

Miệng không nói nhưng dùng hành động thiết thực bằng một nụ hôn bất ngờ, mạnh bạo mà cuồng nhiệt. Ngay giữa phố xá đông người, Vi Uyển Uyển cứ vậy mà bị người đàn ông bá đạo ấy cưỡng hôn không chút ngại ngùng.



Hắn ngang ngược lắm, cứ giữ tay ở sau gáy, ghì đầu cô ở yên để hắn được thỏa mãn cơn ấm ức trong lòng.

Có lẽ, trải qua ngần ấy năm không sống trong gia đình trọn vẹn như bao người, lại thiếu thốn tình thương của ba, nên hắn sợ. Sợ cái cảm giác vụt mất những yêu thương đang thuộc về mình, sợ người mình trân trọng rời đi, bởi vậy lúc nào cũng muốn giữ cô là của riêng mình, muốn chiếm hữu, muốn ở trong tim cô, muốn hắn là duy nhất.

Một nụ hôn đường đột diễn ra thật sâu, thật lâu và mạnh mẽ, ngay cả khi Vi Uyển Uyển liên tục phản kháng, nhưng thật tệ khi vành môi anh đào của cô vẫn bị đối phương nuốt chửng, dư vị trong khoang miệng hòa lẫn với tuyến vị từ người bên kia và hắn chỉ dừng lại mỗi khi thấy cô sắp không còn thở nổi.

Buông đôi môi nhau ra, Vi Uyển Uyển hì hụt thở, Đàm Dạ thì bẽn lẽn quay về chỗ, mắt nhìn thẳng ra phía trước.

Lúc này, hắn ta mới lên tiếng:

"Người nắm tay em hôm nay là ai? Tên gì?"

Chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn bất chấp lẽ phải kia, cô lại nhận được một câu hỏi mà nghe xong chỉ biết sốc.

Hôm nay cô đi học, làm gì có nắm tay ai?

Nhưng hắn đã khư khư như vậy thì chắc chắn là có vấn đề, cô phải nghĩ lại thật kỹ, cho tới khi nhớ ra một chi tiết đặc biệt trong ngày hôm nay, thì mới quay qua trả lời:

"Tôi biết anh nói vấn đề nào rồi."

"Cái mà anh thấy là ảnh tôi bắt tay với lớp trưởng, lúc đó cậu ấy đổi chỗ cho tôi nên sẵn tiện làm quen luôn thôi."

"Làm quen từ trên lớp ra tới cổng trường luôn à? Mới ngày đầu tiên mà thân nhau nhanh quá nhỉ?"

Thái độ ghen tuông bóng gió của hắn, khiến Vi Uyển Uyển chán nản ra mặt. Nhưng cũng không thể không giải thích:

"Chuyện ở cổng trường là vì cậu ấy muốn mượn quyển tiểu thuyết Nắng Hạ của tôi, thấy cậu ấy bảo thích nên tôi tặng luôn. Rồi nói chuyện dăm ba câu xong thì đường ai nấy về, như những người bạn bè bình thường khác thôi."

"Tặng luôn?"

Đàm Dạ trưng ra khuôn mặt dở khóc dở cười, khinh khinh nói tiếp:

"Tôi chi tiền cho em đi học, em lại hào sảng với người khác một cách trắng trợn? Vui thật đấy!"

"Quyển sách đó là tôi được tặng, không phải mua bằng tiền của anh."



Vi Uyển Uyển bắt đầu xuống sắc rồi, không còn thoải mái nữa. Cả hắn cũng không thay đổi, ai cũng căng nên bầu không khí càng ngột ngạt.

"Ai tặng?"

"Anh hỏi nhiều vậy làm gì?"

"Em là người của tôi, lẽ nào tôi không có quyền được biết? Hay em quên điều kiện đã hứa với tôi rồi?"

Nhắc tới điều kiện, Vi Uyển Uyển mới nhớ ra. Để được đi học tiếp, cô đã hứa sẽ trở thành người phụ nữ của hắn trong hai năm, bất cứ những gì liên quan tới cô đều phải do hắn quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Đương nhiên cả vấn đề làm quen với bạn là con trai.

Hắn cũng tự nói rằng, nếu trong vòng hai năm vẫn không thể khiến cô rung động thì tự hắn sẽ rút lui, trả lại tự do cho cô.

Nghĩ cũng thấy thú vị thật. Từ một người hầu, cô lại lật ngược tình thế trở thành mục tiêu để "ông chủ" theo đuổi. Quả là sự đời khó đoán!

"Nói đi, là ai tặng? Tặng khi nào, sao tôi không biết?"

Nghe hắn nhắc lại lần nữa, Vi Uyển Uyển mới khẽ giật mình, lưỡng lự một hồi cũng thành thật khai báo:

"Là anh Đàm Vũ sai người gửi tới. Tôi biết chắc anh sẽ không vui nên lén lút nhận, ngoài ra cũng không ai biết chuyện này hết."

"Giỏi! Em thì cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là giấu giếm sau lưng tôi, qua lại với người mà tôi không thích."

Lần này, Đàm Dạ không còn nổi nóng, mà lại cho Vi Uyển Uyển cái cảm giác biết hắn đang buồn, đang thất vọng.

"Chỉ là một quyển tiểu thuyết do tôi sáng tác. Anh ấy biết tôi thích nên gửi tới làm quà cho tôi vui thôi, cũng không xen vào chuyện của tôi nữa, lại càng không liên quan gì tới anh. Suy cho cùng thì anh đâu có quyền quản chuyện tôi được người khác tặng quà."

Thấy hắn buồn, cô lại thoáng chạnh lòng, xót dạ. Thế mà lời nói vô tư thốt ra lại là một mũi dao đâm mạnh vào trái tim đang sôi sục ngọn lửa nóng giận của người đàn ông.

Bàn tay to ấm bất giác siết chặt vào vô lăng, ánh mắt sắc lạnh được hắn lấy kính răm đeo vào. Hắn giữ bản thân trong trạng thái im lặng, rồi cho xe dần dần rời đi.

Một khi con người ta im lặng, một là vì quá tức giận, sợ tổn thương đối phương nên tự kìm nén. Hai là tuyệt vọng quá mức dẫn đến lười chán mở lời.

Đàm Dạ, chắc là nằm trong trường hợp thứ nhất. Nhưng hắn như vậy, Vi Uyển Uyển lại không quen...