Chương 8: Nơi định mệnh cho ta gặp nhau
Nó với dáng vẻ hấp tấp cùng gương mặt đỏ gắt như trái cà chua chín, phi như bay,bỏ mặc mọi sự va chạm cứ cắm đầu mà phi thẳng về lớp.
-Này Tiểu Vy …- Tiếng chị y tá gọi thất thanh khi thấy dáng vẻ lạ lẩm đầy khó hiểu của nó
-Cái con bé này..hôm nay lạ thế? – Chị khó hiểu với hành động lạ của nó,mặt đơ ra suy nghĩ đôi lát rồi cũng bỏ cuộc đi về nơi làm việc.
Sau cơn chạy điên cuồng,Tiểu Vy cũng hiện diện nơi lớp học.Gương mặt đã trở nên hồng hào hơn khác hẳn đỏ gắt ban nảy … Mồ hôi đầy trên gương mặt khiến sự tò mò của cô bạn thân nó lại trỗi dậy
-Cậu sao thế? – Ánh mắt tò mò hướng đến một hình tượng Tiểu Vy lạ lẩm
-Tớ….tớ….không…sao – chỉ còn tiếng thở đánh vần thay cho câu trả lời
-Cậu bị ai rượt hay sao,chạy đến nổi nói không ra hơi thế? – Ân Ân phì cười trước con bạn thân ,bởi hình tượng hiện tại hiếm có của một Tiểu Vy ngang tàn và dữ tợn
Tiểu Vy mệt lã người bỏ mặc cơn cười của Ân Ân,hiện tại cảm giác trong nó chỉ là sự mệt mỏi của đôi chân khiến nó bàng quang với mọi thứ hiện tại.Nó nhanh tay chộp lấy chai nước trên bàn tua một hơi cho đã cơn khát của bản thân …Nào ngờ …Đang lúc thưởng thức sự mát lạnh của chai nước suối,hình bóng quen thuộc,người gây ra cớ sự mệt mỏi này hiện diện.Lâm cùng My My bước vào lớp,khiến nó bất ngờ phun bao nhiêu là nước lên đầu Ân Ân.Cơn sặc sụa tràn lan cùng với cơn lửa giận của Ân Ân khiến nó ngại ngùng
-Yah..Tiểu Vy ….! – tiếng hét của Ân Ân vang lên khiến mọi ánh nhìn đều tập trung về bàn cuối
-Tớ …tớ xin lỗi – Nó lí nhí hối lỗi bởi đâu ai muốn điều này xảy ra,Tiểu Vy chỉ biết cúi đầu lao cho cô bạn thân tránh ánh nhìn của ai kia.Con tim bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết khiến nó như nghẹt thở,khó chịu
-Ân Ân tớ về trước đây,cậu xin phép giúp tớ - Nó nói vừa dứt câu đã xách ngay ba lô phi nhanh ra khỏi lớp,ra khỏi nơi ngại ngùng này, bỏ mặc cô bạn ú ớ điều chi
-Này này Tiểu Vy ….? – Ân Ân trong hình tượng ướt như chuột lột,chưa nguôi cơn giận đã phải nhận ngay một tràng nhờ vả xin phép từ nó,khiến cô khó hiểu..
-Con này hôm nay sao thế nhỉ?
Hình bóng Tiểu Vy khuất xa ngôi trường này bỏ lại ánh mắt nhìn khó đoán của Lâm.Nó phi nhanh đến cửa hàng làm thêm để lãng quên mọi thứ diễn ra quá đỗi đột ngột của ngày hôm nay.Nó chạy bất cần trên phố với vận tốc tối đa của chiếc xe cỗ.
Tiệm Pizza
Sau vỏn vẹn 15 phút phi trên chiếc xe cỗ của mình,Tiểu Vy đã đến ngay nơi làm thêm,cô nhanh nhảu đậu xe vào góc khuất của quán, bắt tay vào công việc của mình.
-Hôm nay em đến sớm thế - Tiếng chị nhân viên trong quầy cửa hàng vọng ra.
-Dạ..nay em tan học sớm - Sau câu trả lời,nó nhanh nhẹn thay nhanh bộ đồng phục của tiệm và đứng ngay vào vị trí làm việc của mình ở nơi bán hàng.
Hiện tại là giờ tan sở rất thích hợp cho họp mặt và ăn nhẹ sau một ngày làm việc vất vả,bởi thế cửa tiệm trở nên đông khách hơn.Nó phải tất bật với việc nướng pizza và gói hàng cho khách.Cứ hết khách hàng này đến khách hàng khác không một giây phút nghỉ ngơi..
-Pizza của quý khách bàn 1 đây ạ!
-Pizza của quý khách bàn 4 đây ạ!
-Chúc quý khách ngon miệng!
Miệng nó cứ nói,tay cứ hoạt động liên tục với những chiếc pizza đặt hàng.Sự mệt mỏi cũng dần chiếm lĩnh thân thể nhỏ bé,nhưng nó không cho phép mình nghỉ ngơi.Tiểu Vy kìm nén mọi cơn đau,cơn mỏi của các khớp tiếp tục công việc của bản thân.Bởi cũng đã gần đến kì hạn đóng học phí cho trường,vì thế nó phải làm việc cực lực.
.Một ngày có thể ngoài giờ đi học cũng là lúc Tiểu Vy có mặt ở vài quán ăn vặt với vai trò người làm bán thời gian.Nó cứ ví như cỗ máy làm việc không nghỉ,cứ hết cửa hàng này nó lại phi nhanh đến cửa hàng khác,đôi lúc nó đỗ bệnh nhưng vẫn cứ làm đều đặn không nghỉ ngày nào.Với nó tiền rất quan trọng,có tiền nó mới sống được trong ngôi nhà đó với sự căm ghét của mẹ con bà Kim Ánh . Nó luôn mang trong mình suy nghĩ phải kiếm tiền không ngừng nghĩ….
Một ngày làm việc vất vả với nó tưởng chừng như kết thúc, Tiểu Vy nhẹ nhàng xoa nhẹ cái cổ mệt mỏi của bản thân.Nó gở nhẹ chiếc tạp dề trước ngực như báo hiệu thời gian làm việc đã hết.Tiểu Vy toan thay đồng phục chuẩn bị về nhà thì tiếng chị nhân viên réo ngược
-Tiểu Vy,em giao đơn hàng này đi,khách vừa đặt đấy!
-Dạ? – Nó ngớ người như chưa thể tiếp nhận thông tin vừa được đưa ra
-Đây nà..em giao đi chị phải trông cửa tiệm đến khi bà chủ về
-Vâng – Tiếng vâng nặng nề của nó với tâm buồn bã.
Nó cầm 5 chiếc pizza to đùng ra chiếc xe cỗ của mình trông bộ dạng đầy nặng nề.Nó liếc nhìn địa chỉ,bỗng thở dài ngán ngẫm,” quán bar CO2 “..Nơi nó căm thù tận xương tủy,nơi ồn ào đến phát ốm với nó.Với những kẻ giàu sang xem đó là thú vui tiêu khiển,nhưng với nó nơi đó không khác gì địa ngục trần gian.Nó sau màn than thở thầm cũng phóng xe đến nơi giao hàng.
Quán bar CO2
Những ánh sáng chớp nháy của đèn pha nơi đây khiến nó lòe mắt,những âm thanh khinh bỉ vang cả một vùng trời cùng những con người xa hoa phung phí nơi đây như điểm khác biệt hoàn toàn với nó,một con người bình thường nhất nơi đây.Nó nhanh chóng bước nhanh đến nơi giao hàng có thể gọi là quen thuộc,bởi nơi đây nó đã từng vào đó một lần,và cũng là nơi nó gặp hắn lần đầu tiên.Tiểu Vy lách qua những con người đang nhún nhảy điên cuồng kia đến chiếc bàn được đánh sô quen thuộc.
-Pizza của quý khác h bàn 12 đây ạ! – Giọng nói rõ ràng của nó vang lên làm thu hút những ánh nhìn nơi đây.
Trùng hợp thay,kẻ gọi pizza hôm nay lại chính là kẻ mắc dịch gọi gà rán vài hôm trước, khiến nó có chút ngán ngẫm,biểu lộ gương mặt bất cần của mình
-Của quý khách là 500.000,quý khách thanh toán thẻ hay tiền mặt! – Nó nói với giọng nhanh nhảu rõ ràng,mạch lạc
-Là con nhỏ xấu xí không biết điều lần trước đây mà! – một tên trong đám lên tiếng như đã xác nhận được danh tính của nó
-Rồi sao? Muốn ăn đấm nữa không? – Nó nói với giọng đanh đá tay thủ sẵn nắm đấm chờ đợi thời cơ
Kẻ kia như thấy e ngại với sức lực của nó,bởi đã thử qua vài cú đấm của nó lần trước khiến hắn không còn dũng khí chống lại,bèn lặng lẽ đưa chiếc thẻ tín dụng tính ngay cho toàn mạng.
Nó mĩm cười chế giễu sau khi cầm chiếc thẻ tín dụng vàng trên tay.Đôi mắt nó chợt khựng lại đôi chút trên chiếc thẻ vàng ấy,hình dáng cũng như số thẻ nó đã thấy một lần đâu đấy,rất đỗi quen thuộc.Nó vặn óc suy nghĩ mươi giây thì như tìm được câu trả lời sau tiếng nói say mèm của một người
-Mang rượu ra đây …nhanh lên – hắn ta với giọng say bí tỉ vẫn gọi thúc giục tiếp tân đem rượu đến Dù đã pha tạp mùi rượu trong giọng nói,nhưng nó vẫn nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy cũng như của chiếc thẻ tín dụng này.Nó hướng mắt đến nơi phát ra giọng nói quen thuộc đó sau khi quẹt chiếc thẻ vàng trên tay.Hình dáng cao quen thuộc cùng mái tóc nâu dẻ của Thanh Phong hiện lên trong thân xác say khướt,khiến nó đôi chút ngạc nhiên.Sự bê tha của hắn hiện tại khiến nó căm ghét vô ngàn,cơn tức giận đâu đó phun trào...